Bao giờ...?
Cảnh báo:
Yến Chi Xuân x Tề Hạ
Dư Niệm An x Tề Hạ
Không H
___________
Đã bao lâu rồi nhỉ..?
Thói quen nghỉ ngơi vào buổi trưa này bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
Yến Chi Xuân bất chợt nhận ra thói quen này diễn ra mỗi ngày kể cả trong tiềm thức.
Những suy nghĩ này loanh quanh trong đầu cô rồi tất cả đều chỉ đến một câu trả lời.
"Đây có lẽ là di chứng sau bảy năm đó sao..." Một nụ cười nhẹ pha lẫn với chút u buồn trên người cực đạo vương.
_____________
"Dương ca"
•
•
•
Lại nữa rồi, Bạch Dương lại thẫn thờ nhìn lên không trung. Trong đầu anh ấy đang nghĩ gì nhỉ.
Những suy nghĩ vẫn vơ vô tình cũng khiến cô lơ mơ theo Bạch Dương. Bạch Dương luôn kín đáo như vậy, thật muốn biết rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì.
Giang Nhược Tuyết đang đi vô cửa để gặp Yến Chi Xuân thì chợt thấy cảnh tưởng kì lạ trong văn phòng của Bạch Dương.
Yến Chi Xuân đang đứng, bên cạnh cô là Bạch Dương đang ngồi và cả hai đều thẫn thờ, người thì nhìn lên trời, người thì cuối người xuống.
"Này này, Bạch Dương đang sáng tạo ra trò chơi mới là tập thể treo trên mây và mời cô thử nghiệm à" Giang Nhược Tuyết vừa đùa vừa vỗ vai Yến Chi Xuân.
"A, có chuyện gì không." Cô giật mình rồi bối rối nhìn Giang Nhược Tuyết.
Giang Nhược Tuyết tinh ý quan sát Yến Chi Xuân thì vô tình thấy quầng thâm trên mắt cô. Muốn bàn về con đường của cực đạo nhưng mà thôi kệ vậy.
"Chắc mấy ngày nay cực đạo vương vất vả nhiều rồi. Vậy thì hãy tận hưởng dịch vụ năm sao của chúng tôi nhé." Không kịp để Yến Chi Xuân phản ứng, cô đẩy nhẹ khiến con người đang bối rối trực tiếp ngã lên đùi Bạch Dương.
Cảm nhận được thứ mềm mềm đỡ đầu mình, phản ứng của cơ thể sẽ tự nhiên ngước lên.
Một khuôn mặt của con dê trắng đang nhìn cô. Đôi tai mang theo một chút ửng hồng, lông dê mềm mại.
"Dương ca, cho tôi xin lỗi..." Yến Chi Xuân vừa nhỏ giọng nói vừa cố gắng đứng dậy. Bạch Dương vẫn không phản ứng.
"Có vẻ như Bạch Dương vẫn đang thẩn thờ, lần này có vẻ hơi sâu nhỉ." Giang Nhược Tuyết vừa gõ nhẹ lên mặt Bạch Dương vừa ngăn Yến Chi Xuân đứng dậy.
"Sao cô không tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một chút đi, nếu Bạch Dương tỉnh dậy tôi sẽ gọi cô." Giang Nhược Tuyết hờ hững đưa ra một lời nói khiến Yến Chi Xuân hoảng loạn.
"Tuy tôi muốn gần gũi với anh ấy nhưng mà với việc này thì Bạch Dương sẽ ghét tôi mất." Yến Chi Xuân đang cố khuyên giải Giang Nhược Tuyết.
Bất ngờ có một bàn tay vuốt ve tóc của Yến Chi Xuân
Bạch Dương đang xoa đầu cô ư..?
Sự mềm mại và mảnh khảnh của đôi bàn tay ấy khiến cô cảm thấy ấm áp, một cực đạo điên cuồng và tàn nhẫn mà lại ở đây được xoa dịu bằng đôi tay của người mình thương sao...
Sự dịu dàng này khiến cô có một giấc ngủ bình yên và thư giản nhất từ trước đến giờ.
Phải chăng là vì Bạch Dương...?
___________
"Hạ, chúng ta cùng ngủ nào!" Có một cô gái vừa nói chuyện vừa nằm trên đùi Tề Hạ. Một thiếu nữ váy trắng tóc đen đang cười với anh.
À, Tề Hạ nhớ rồi. Bản thân mình có một người vợ chịu khổ cùng mình.
Nhưng tại sao hôm nay An lại muốn ngủ trưa?
"Hạ, anh có thấy mặt trời hôm nay đẹp không?" Lời nói như có một ma lực nào đó mà cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Hạ.
Tề Hạ không nghĩ nhiều mà quay lại nhìn cửa sổ. Mặt trời hôm nay có vẻ đẹp như lời An nói.
"Ừ, đẹp lắm" Anh không chú ý nhiều mà lấy một quyển sách để đọc, vừa xoa đầu An để ru ngủ cô.
•
•
•
Ngay khoảnh khắc Tề Hạ quay mặt lại. Bên phía cửa sổ không biết từ bao giờ mặt trời đã hiện ra một con mắt kèm bầu trời đỏ rực.
Sự tuyệt vọng đang bắt đầu hình thành....
__________
Tỉnh lại từ cơn mơ, Bạch Dương cảm nhận được có một người đang ngủ trên đùi mình.
Anh không nói gì mà lặng lẽ lấy chiếc khăn trên bàn đắp cho cô rồi ngồi đọc sách
______________
Văn án: Bạch Dương trong tiềm thức đang ru ngủ An và vô tình xoa đầu khiến Yến Chi Xuân cũng được xoa theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top