5. [KaTee] Đôi Mình

Giấc mơ mang hình hài của cậu bé chạy vòng quanh khu đô thị nô nức bắt đầu xuất hiện lại với tần suất nhiều hơn Karik nghĩ.

Anh không hẳn cảm thấy khó chịu hay lo sợ gì về điều đó. Anh chỉ tò mò về đứa trẻ lạ lẫm tặng cho anh que kem đôi dưới quả cầu đỏ lửa của ngày hè.

Karik nghĩ bản thân từng gặp người đó, dù anh không còn nhớ rõ gương mặt. Nhưng anh nhớ cảm giác thân thuộc của dáng hình tựa đầu lên vai mình.

Anh từng xem qua những bức ảnh lúc nhỏ của mọi người ở Rap Việt. Rhymastic trông rất oách với chiến mã và cây súng đồ chơi trên tay mình. Binz lại rất đáng yêu với gò má cao cùng nụ cười trẻ nhỏ. Wowy thì anh đã gặp hẳn ngoài đời, chỉ có bạn đời là Touliver lúc bé rất lịch thiệp với bộ suit cho con nít.

Karik nhớ JustaTee không hẳn quá rụt rè, hay né tránh anh, chỉ là cậu thường xuyên quấn quýt với anh em nhà SpaceSpeakers hơn. Còn Suboi là bóng hồng quyến rũ, anh chưa thử ngỏ lời xem ảnh lúc bé của hai người họ.

Mùa ba anh có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Suboi và JustaTee, và cả ba vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như những năm vừa qua. Nhưng anh không gặp cậu nhiều trong những lần gặp mặt, vì JustaTee luôn tranh thủ thời gian giải quyết xong công việc rồi ghé ngang bệnh viện để chăm bố đang bệnh.

Đôi khi Karik cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng anh không biết vì sao.

"Rik! Cho Rik xem này nè!" Suboi hớn hở đưa điện thoại cho Karik xem. "Đố Rik biết ai!"

Anh nhíu mày nhìn nhóc con bên trên màn hình. "Su hả?", Karik nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn. "Công nhận hồi đó Su trông đẹp gái mà cũng man ha!"

"Đâu phải Su!" cô vỗ đùi, cười khúc khích. "Thuyền trưởng Tee đó!"

Karik nghệch mặt, đăm chiêu lại lần nữa. Cái mái ngố mềm và nụ cười khiến anh ngờ ngợ.

"Thiệt hả?"

"Thiệt!" Suboi lướt qua ảnh gốc, bức ảnh JustaTee được vuốt mái bảnh tỏn. "Tấm có mái là do fan vẽ đó!"

Karik âm thầm tán thưởng người hâm mộ có tâm kia. Chỉ một cái mái ngố đã khiến anh nhầm lẫn.

"Hai người xem gì vui thế?" cậu ló đầu từ phòng thu ra ngoài, lon ton chạy đến ngồi cạnh Suboi.

"Xem ảnh của Tee lúc bé!" Suboi vẫn cười, cô thích nhất là vẻ mặt ngây ra của cậu khi bị trêu ghẹo. "Rik khen Tee xinh gái á!"

"Hả?" JustaTee chớp mắt nhìn Karik. "Em man thế mà!"

Cậu chộp điện thoại của Suboi, đưa bức ảnh được tuốt tát mái tóc cong bồng bềnh. "Oách thế cơ!"

"Anh biết, anh biết" Karik liếc nhìn Suboi, không biết giải thích sao cho phải. "Em xem bức sau đi kìa!"

JustaTee bĩu môi, lướt sang tấm cạnh bên.

"Đó!" Suboi bật cười ngả nghiêng. "Xinh nhất quận!"

"Ơ! Lấy đâu ra thế?" JustaTee mím môi, cậu không cam lòng vẻ đẹp trai nhất nhì Tây Hồ này của mình bị cười cợt như thế. "Mái ngố trông kinh thế!", rồi chạy theo Suboi khi cô rao bức hình khắp phòng.

Karik dường như chết lặng trước hai đứa trẻ to xác chọc phá nhau ngay trước mắt mình.

...

Ngày đầu tiên tổng duyệt ở Rap Việt, cậu là người đến trễ nhất so với tất cả mọi người.

Sau đó những người còn lại mới biết, vì trường quay được chuyển sang khu vực khác, nên JustaTee bị lạc đường.

"Vậy sao hồi mùa một cậu ấy không bị lạc ta?" Wowy vớt thịt đào bên trong ly hồng trà.

"Ông Binz chở đi ấy chứ!" Karik bật cười. "Mà kì này SpaceSpeakers rút hết rồi, nên Tee phải tự lếch thân đến!"

Karik cứ ngẩn ngơ nhìn vào ly bạc xỉu và nghĩ về dáng vẻ lúng túng của JustaTee khi muộn giờ. Anh đoán trong vòng những năm qua chưa khi nào anh bắt gặp cậu bối rối như thế.

"Ê Rik" Wowy nhấm nháp vị ngọt lành tan trên đầu lưỡi. "Tao hỏi cái này mày trả lời thiệt nha!"

"Nghe ghê vậy?" Karik tỳ tay lên bàn, ngả về phía đối diện.

"Thì là..." y phối hợp với góc độ của anh, thì thầm. "Mày thích Tee hả?"

"Không có!" Karik nảy người khỏi bàn, giọng vang dội đến mọi người xung quanh. "Giỡn quài ba!"

"Suỵt!" Wowy mắc cỡ kinh khủng. "Hỏi tí thôi mà! La to thế!"

Anh cắn lưỡi, hạ thấp đầu đưa mắt lúng liêng.

"Mà tự nhiên hỏi kì vậy?" Karik xốc ống hút mạnh bạo vào ly nước, những tầng sữa vỡ tan vào lớp cà phê.

"Tại mỗi lần mày quay lại Rap Việt, tao thấy mày sao á Rik!" Wowy ngả người về sau, ngón tay cọ chóp mũi. "Như đang yêu vậy! Mà ba mùa thì có mỗi Tee ở lại với mày chứ ai"

Y trề môi chọc ghẹo, nhướng mày dò xét. "Hay là mỗi mùa lại tương tư những người khác nhau?"

"Khùng quá!" Karik lấy cái ví của Wowy quăng thẳng vào giữa lồng ngực y. "Mùa nào cũng mang áp lực riêng mà! Yêu đương gì tầm này!"

"Thế vẫn độc thân à?" Wowy khều cánh mũi, y thực sự vẫn luôn giữ sự quan tâm đến đời sống của Karik. "Đừng nói với tao còn luyến lưu mấy chuyện cũ nha?"

Anh liếc mắt nhìn. "Đương nhiên là không",  Karik còn không hiểu vì sao bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho việc tiến vào một mối quan hệ mới. Dù thực sự anh không còn vướng bận gì với những chuyện nhăng nhít. "Chưa đến lúc thôi"

Wowy lặng lẽ quan sát. Buổi cafe hôm nay không thuận lợi như y và cậu tưởng tượng.

...

Nina lăn tăn đến chỗ của JustaTee. Bé con của Suboi có lẽ rất thích chơi với cậu.

"Bé ăn gì thế?" JustaTee bế bổng cô bé vào trong lòng mình, nhìn đôi môi chúm chím đang ngậm thức ăn.

"Chips á chú Tee!" Nina cười hồn nhiên, còn đưa miếng bánh đến cho cậu.

"Chips?"

"Là bánh khoai tây đó Tee" Suboi từ phía cánh gà đi ra. JustaTee cũng phối hợp trả bé con về vòng tay mẹ nó. "Con bé hay nửa tây nửa ta! Su đang sửa"

Cô véo yêu chóp mũi bé xinh của Nina, lại quay sang nói chuyện với JustaTee.

"Tee thấy Rik không?" Suboi ngó nghiêng, từ bên trong đến ngoài trường quay nãy giờ vẫn không thấy sự hiện diện của Karik. "Ông Vinny đang kiếm Rik quá chừng!"

"Ủa? Tưởng hai ông ý đi chung với nhau"

"Không biết luôn" cô chật vật bế xốc Nina, đứa bé liên tục quấy khóc. "Tee gặp thì báo anh Vinny nhé. Su dỗ bé con đã!"

JustaTee gật gật đầu, nhanh chóng tránh người và lùa Suboi vào bên trong cánh gà. Cậu thử đi tìm Karik ở trường quay xung quanh, nhưng lần nữa bắt gặp đứa cháu nhỏ của anh cũng được gia đình dẫn theo. JustaTee hơi lúng túng khi cậu bé đòi bám theo mình. Cậu không biết có khi nào Nina ban nãy quấy khóc cũng là vì bản thân hay không.

"Nếu hai bác không phiền... cháu dẫn bé đi chơi một lát được không ạ?" JustaTee ngại ngùng gãi đầu và nhìn bố mẹ của Karik. Không gặp mặt thì thôi, đến lúc mà quen rồi thì nhóc nào cũng đeo bám cậu.

Cậu than ngắn thở dài trong khi bế đứa cháu của Karik vào lòng. May là bố mẹ của anh không cảm thấy phiền hà về điều này, trái lại còn rất nhiệt tình với cậu.

JustaTee một bên giữ chặt cậu bé, một bên lại hí hửng với mấy trò dễ thương do nhóc con bày ra. Cậu thầm nghĩ trong lòng, có vẻ như cậu hợp với con nít thật.

"Chú Tee kiếm bác Khoa ạ?" cậu bé nghịch ngợm mắt kính của JustaTee, hai mắt híp lại trông rất dễ thương.

"Đúng ùi!" cậu xoa đầu bé, dần đi ra bên ngoài trường quay. Vài vệt sáng chói từ bên ngoài bắt đầu hắt về phía cậu. "Bác Khoa của cháu hư lắm ý! Làm chú Tee phải đi kiếm đây này"

JustaTee cúi đầu chào lễ phép khi thấy Thái VG bước vào cùng vợ. Trường quay hôm nay ai cũng có đôi có cặp.

"Vậy khi bác Khoa về, cháu đánh bác giúp chú nhé?" JustaTee bật cười trước câu nói thơ ngây của đứa bé. Cậu nhóc lại rất háo hức trước nụ cười rạng rỡ của cậu.

"Thế hứa nhá!" JustaTee đưa ngón út lên, ý muốn móc ngoéo với đứa nhỏ. "Khi gặp lại bác Khoa, nhớ phạt giúp chú nghe chưa?"

"Đánh bác Khoa thật nhiều luôn!"

Karik khựng lại trước khi bước chân lên lối vào trường quay. Mặt anh đực ra khi nghe cuộc ước hẹn bí mật, mà người chịu phạt lại là chính bản thân mình.

"Hai chú cháu..." Karik nghiêng đầu nhìn hai người lớn nhỏ khúc khích bên nhau. "Mưu đồ đánh tui hả?"

JustaTee giật mình. "Kh-không có!", cậu lắp bắp, cậu chỉ định hùa theo trò đùa của đứa bé.

"Bác Khoa hư!" cậu nhóc bướng bỉnh giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên. "Cháu phải thay chú Tee đánh bác!"

JustaTee bịt miệng đứa nhỏ không kịp. Cậu cảm thấy mặt mình sắp chín lên vì ngại rồi.

"À, chú Tee dạy hư cháu nha!" Karik phì cười trước gương mặt lo lắng đó của cậu. Hai tai JustaTee thậm chí còn đỏ lên vì ngại. "Bác phạt cả hai chú cháu luôn, bé của bác thấy sao?"

Karik đưa hai tay vào túi quần. Mặt nghiêm nghị nhìn cậu nhóc, nhưng JustaTee chỉ cảm thấy anh đang cố tình tiến sát đến cậu.

"Hức..." JustaTee ngơ ngác nhìn đứa bé. "Bác Khoa... hức... bác Khoa bắt nạt cháu..."

Mặt anh trơ ra. Nước đi này, Karik không tính được.

"Ơ đừng đừng! Bác xin lỗi!" Karik vuốt lưng cậu nhóc, luống cuống dỗ dành đứa cháu trời đánh của mình.

"Bé ngoan nhìn chú Tee này, khóc là sẽ xấu lắm đó!" JustaTee bĩu môi, cố tình làm mặt xấu cho nhóc con không khóc. "Đừng khóc, nhé. Có chú ở đây, bác Khoa sẽ không đánh cháu đâu!"

"Thật ạ?" cậu bé nước mắt nước mũi tèm lem, tay huơ vội lên gò má.

"Ừm!" cậu xoa đầu đứa bé, lại nhìn sang Karik. "Anh đó! Con nít không nên hù doạ thế đâu!"

Anh ngơ ngác nhìn JustaTee cau mày, lại nhìn sang đứa cháu đang ngông nghênh cười toe toét. Anh tự hỏi trong lòng mình. Tại sao người bị đánh là anh, bị quát cũng là anh?

Karik lén đưa mắt lên JustaTee lần nữa. Cậu vẫn đang dỗ dành đứa nhỏ. Vệt nắng ánh vào bụi khô tinh khôi phía sau lưng cậu, và phủ lên nét rực rỡ từ nụ cười trong trẻo của JustaTee khi đứa bé cười.

Trong một thoáng, Karik nghe thấy tim mình rung lên những xúc cảm ngậy tình mà bản thân anh đã lỗi nhịp.

...

Karik rảo bước vòng quanh siêu thị. Anh không có ý định mua đồ, chỉ là khoảng trống vắng của cuối tuần khiến anh cảm thấy buồn chán.

Karik chỉ mua mấy lốc nước ngọt và khoai tây ăn vặt ở nhà. Anh tự tin chương trình Rap Việt kì này bản thân sẽ không tăng cân như những mùa trước. Cơ bản là vì cái chức ban giám khảo kì này còn nhọc nhằn hơn anh tưởng.

Đặc biệt là phải làm việc với JustaTee gần gũi thế kia. Karik không hiểu rốt cuộc bản thân đang mắc vấn đề gì.

"Tee?" anh nhận lại thẻ tín dụng từ cô bé nhân viên nhí nhảnh, cố gắng xác định người đang loay hoay ở phía xa. "Tee! Em cũng đi mua đồ hả?"

Cậu giật mình quay lại. Karik với bộ đồ thể thao màu trắng nền nã và dọc hai bên vai là đường kẻ xanh đen. JustaTee thường hay cảm thán trong lòng mình, tỉ lệ cơ thể của Karik luôn khiến cậu ngưỡng mộ.

"Vâng ạ!" cậu ngập ngừng, vẫn đang đảo mắt kiếm đồ vật bị đánh rơi.

"Em tìm gì hả?"

"Em... làm rớt mất đồ thôi! Em tự kiếm được!" JustaTee xoa tai bối rối, cậu không biết vì sao mỗi lần đối mặt với Karik đều có chút nôn nao. "Anh về trước nha! Em vào trong tìm tiếp!"

Karik túm lại tay cậu, tranh thủ cầm luôn túi đồ nhẹ hẫng còn lại của đối phương. "Đi, anh giúp em"

"Nhưng-"

"Anh rảnh!" Karik gửi gắm đồ đạc của cả hai vào xe đẩy và đưa cho nhân viên bảo an. "Em không cần ngại thế đâu!"

"Được rồi, em làm mất gì vậy?"

JustaTee mím môi, lỏn lẻn đưa mắt nhìn anh. "Một cây gậy gỗ... giống que kem ý"

"Cái đó không phải em mua lại là được sao?" JustaTee theo sau bước chân của Karik, anh đang mường tượng món vật cần tìm trong đầu mình.

"Không được!" cậu lắc đầu, mắt dán vào mỗi tấc đất ở dưới chân. "Nó quan trọng với em lắm!"

Karik nhìn vẻ bồn chồn của JustaTee liền cặm cụi giúp cậu tìm đồ. Cậu sốt sắng đi vòng quanh những khu vực bản thân đã ghé qua, vì JustaTee có thói quen dạo chơi nguyên vòng siêu thị hơn là vào thẳng khu vực chính mà mình cần tìm. Giờ thì cậu cảm thấy hối hận vì cái tính ham đi đó của bản thân.

"Tee này" Karik lưỡng lự nói, cả hai đã lượn ba vòng ở khắp siêu thị, nhưng vẫn không tìm thấy thứ đồ mà cậu cần. "Hay em để quên ở nhà hay trên xe không?"

"Không có, lúc nào em cũng đem bên mình cả" JustaTee ủ rũ trả lời. "Lúc em ghé ngang sạp bán dụng cụ trong nhà vẫn còn mà..."

Karik nghe giọng nói buồn bã của JustaTee cũng lặng lẽ tiến đến vỗ vai cậu. Nhưng lúc cả cậu vẫn đang suy nghĩ những ngõ ngách mà đồ vật kia có thể đang rơi lạc. Thì Karik lại giật giật thứ gì đó ở thắt lưng của cậu. Sự cắt ngang từ tiếng động leng keng khiến JustaTee ngoái đầu xuống nhìn. Bàn tay của Karik đang nắm lấy đồ vật nhỏ gọn đó, trên thân gỗ được khoét một lỗ nhỏ và cài khoen kim loại sớm đã bị gỉ. JustaTee mừng đến muốn rớt nước mắt, vội vàng cầm chiếc que gỗ từ móc khoá gắn trên thắt lưng quần.

"Là nó!" cậu lật qua lại tấm gỗ, những ngón tay lướt qua dòng chữ đen bị nhoè đi trông thấy. "Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh Khoa!"

Cậu cười tít mắt với anh, lại cẩn thận kiểm tra lại đồ vật quý báu trong tay mình. Dù phần cài khoen do bất cẩn mà bị méo mó một chút, nhưng căn bản vẫn giữ nguyên được dáng vẻ trước khi bị đánh mất.

"Nhưng mà Tee... sao em gắn nó trên người mình mà lại không nhớ vậy?" Karik bật cười hiền lành. Ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy que gỗ từ ban đầu lại dần điềm nhiên nhẹ nhàng.

"Ờ ha" JustaTee ngây ngô nhìn móc khoá nhỏ còn dán tem ở thắt lưng quần. Cậu cầm lên săm soi một lúc, lại nhớ về chiếc xe đẩy mà bản thân gặp ở khu vực nọ. "Là đứa nhỏ!"

Cậu chợt nhớ, vừa nhanh chóng chạy trả móc khoá về sạp vừa kể nguyên nhân. "Lúc nãy em có giúp một mẹ bầu trông chừng cậu nhóc. Em chỉ định cho bé chơi một chút que gỗ này thôi, ai ngờ lại nghịch ngợm gắn lên người em như thế"

JustaTee phụng phịu, nắm chặt lại thanh gỗ trong tay mình và lầm bầm về đứa nhỏ nghịch ngợm ban nãy. Số của cậu gần như mắc nợ mấy đám trẻ con.

"Thôi được rồi, đừng giận mà" Karik xoa tóc đối phương, điều mà ai cao hơn JustaTee đều vô thức làm khi thấy mái tóc mềm đó của cậu. "Mà, lúc nhỏ gia đình em sống ở Sài Gòn hả?"

JustaTee hơi khó hiểu nhìn anh, không chú ý cái quàng tay qua vai của đối phương mà tiến về quầy giữ đồ. "Dạ không ạ"

"Gia đình em có vào đây bao giờ đâu" cậu nhận túi đồ từ quầy bảo an, chậm rãi đi theo bước chân của Karik. "Cho đến khi em góp được tiền xây nhà cho bố mẹ, thì gia đình mới hoàn toàn chuyển vào đây"

Karik có chút thất vọng nhìn cậu, lại nhìn sang thanh gỗ bản thân đang cầm trong lòng bàn tay.

"Nhưng mà em thì từng vô đây từ lúc còn chưa vào lớp một cơ!" JustaTee ngẩng mặt lên nhìn anh, dáng vẻ rất háo hức kể về chuyện lúc bé. "Bố mẹ em bảo, lúc trước họ muốn cho em vào Nam học và sinh sống với người dì trong họ hàng. Vì gia đình em lúc đó khó khăn lắm!"

"Thế là gửi em một mình vào đây, lúc đầu em khóc quá trời quá đất" JustaTee bĩu môi. Cậu còn nhớ khoảnh khắc chân ướt chân ráo vào nơi phố thị Sài Gòn này, chất giọng Hà Nội kì lạ đó khiến bản thân cậu bị đám nhóc xa lánh. "Nhưng may mà sau đó em gặp được một người bạn rất tốt. À không phải, mà phải nói là cả nhà của anh ý tốt lắm luôn!"

Karik điềm đạm nhìn cậu, dáng vẻ vô cùng ôn hoà khi thấy đôi mắt lấp lánh đó của JustaTee khi kể về những chuyện hồn nhiên lúc nhỏ. Cậu còn nhớ con số của hẻm nhà người bạn, cũng còn nhớ một nhóc còi đen nhẻm hay chơi thân với người ấy. Cậu cũng rất thích cảm giác cùng với người bạn đó ngồi trên cục cốt thép cứng bị vứt bỏ, cùng nhau bẻ que kem đôi và tươi cười dưới ánh mặt trời gay gắt của mùa hè. JustaTee từng thử quay lại con hẻm đó, nhưng qua bao năm của vòng kí ức thời gian, nơi đó dường như không còn là hình ảnh mà đứa trẻ lúc đó như cậu lưu giữ trong tâm trí.

"Nhưng mà mẹ em bảo. Hồi đó gia đình em cố gắng làm hộ khẩu cho em không được, dì em cũng không nhiệt tình nuôi đứa cháu là em cho lắm. Nên lại đá em về Hà Nội sau khoảng chừng một hai năm ở Sài Gòn" JustaTee đứng ngay thềm thang trước cửa siêu thị, nắng vàng lại ngả lên cậu những sự dịu dàng lảng vảng. "Chắc tại hồi đó trông em bé con quá! Với lại ông bạn kia rủ rê em miết, thế là thành ra một đứa nhóc vừa ốm nhách mà còn quậy nên dì không thích!"

Ngón tay Karik động đậy trên vai áo của cậu, chạm lên những sợi tóc khuất sau ánh nắng.

"Tuấn" JustaTee bất ngờ nhìn anh, Karik rất ít khi gọi tên thật của mọi người, cả cậu cũng thế. "Em nghĩ sẽ gặp lại người đó?"

"Em không biết nữa" cậu nghịch ngợm thanh gỗ trong tay mình. "Em còn không biết ông ý còn nhớ em không. Em chỉ cảm thấy thứ này gắn bó với em quá lâu rồi, nên em không nỡ làm mất"

JustaTee lần nửa ngẩng mặt lên cao, hướng về phía ánh nắng mặt trời. "Có lẽ, bọn em sẽ gặp lại... ở nơi nào đó"

Cậu đưa mắt về anh. Đôi đồng tử không lay động, chỉ có ánh nhìn nhẹ nhàng xao xuyến mà cậu trao cho anh.

Karik cảm thấy lồng ngực của mình bị choáng ngợp bởi hình ảnh của cậu. Nét đẹp không phô trương, sắc sảo, hay phủ bụi bậm mãnh liệt. Anh luôn cảm giác cậu là một bản thể rất khác của những thứ đó. Về sự mềm mại, chất nghệ sĩ bất cần nhưng còn pha nét bẽn lẽn bên trong cậu. Hoặc sự thanh tú, hoà nhã vào lớp nam tính vốn có. Tạo nên một JustaTee mà Karik chưa bao giờ giải thích được những xúc cảm rối bời mỗi khi anh cạnh cậu.

Anh dường như thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu nhóc đó lướt ngang qua tâm trí của mình, và màu đỏ lửa của sức nóng từ mặt trời. Bàn tay của Karik chạm lên gò má của cậu, và khiến JustaTee phải giật mình trước cái động chạm bất chợt đó.

"Thì ra em là người quấy rầy giấc ngủ của anh" cổ họng Karik vang lên tiếng khúc khích. "Cậu nhóc đó hoá ra là em"

JustaTee ngơ ngác. Trong đầu bật lên hàng vạn câu hỏi vì sao trước câu nói đó của Karik. Nhưng cho đến khi anh đưa lên thanh gỗ trong tay mình thì cậu mới thực sự chết lặng.

"Anh..." JustaTee lắp bắp, dường như không tin vào mắt mình. "Anh là đầu đen!?"

Karik bật cười. Giờ thì mới giống nhóc con với đôi mắt tròn xoe tinh nghịch anh từng quen. "Bất ngờ lắm sao? Đầu nhỏ?"

Cậu lấy thanh gỗ từ tay anh, và chăm chú nhìn vào nét nguệch ngoạc từ than trên bề mặt. Lúc đó anh ghi trên thanh gỗ của cậu là số nhà của mình, để sau này cậu có thể quay lại tìm anh. Còn JustaTee lại ghi mỗi hai chữ T lớn xuề xoà, vì lúc ấy cậu gặng hỏi lắm người dì mới chịu chỉ cho cậu cách viết tắt tên của mình, nhưng mà JustaTee vẫn quên mất chữ N lớn. Thành ra đến sau này khi Karik vu vơ nghĩ lại, vẫn không hiểu hai kí tự trên thanh gỗ là gì.

JustaTee lúc bé nói hai thanh gỗ sẽ giúp họ sau này tìm lại nhau. Anh tự nhận bản thân thật thông minh khi biết ghi số nhà. Về phần cậu thì anh chịu thua, hai chữ T lớn đó nửa đời anh vừa qua là thách thức mà anh không bao giờ giải được.

JustaTee chỉ có nước ngại ngùng gãi đầu khi nghe Karik than phiền về kí hiệu của mình trên thanh gỗ.

"Của em này, đầu nhỏ"

"Aishh, anh đừng gọi bằng cái biệt danh đó nữa được không!?" JustaTee giật phăng cây kem được tách đôi từ Karik. Từ lúc nhận ra nhau đến giờ, tên đầu đen cứ gọi cậu bằng cái tên mà JustaTee muốn ngượng đỏ mặt. "Nghe nghễnh lắm luôn ý!"

"Nào, lại giận anh?" Karik véo má cậu. Lúc bé mái tóc của anh rất đẹp. Vừa đen nhánh lại mềm mượt, thế nên Wowy hay JustaTee đều gọi anh là đầu đen. Về phần của cậu chỉ đơn giản là vì lúc đó cậu nhỏ tí teo.

Karik không kiềm được bàn tay của mình. Anh bóp nhẹ má cậu, thật sự rất mềm.

"Em có nhớ hồi nhỏ tụi mình hứa gì không?"

JustaTee liếm môi, phần kem tan đều trong vòm họng của cậu. Sự mát lạnh đó trong cơn nóng rẫy mùa hè khiến cậu dễ chịu.

"Có hả?" cậu cắn nhẹ lên lớp đá tan dần, đưa đẩy qua lại trong khoang miệng.

"Lời hứa cuối trước khi em về Hà Nội ấy!" Karik cố gắng gợi nhớ cho cậu. Anh không hiểu vì sao bản thân có thể quên gương mặt cậu, nhưng lời hứa đó với JustaTee anh vẫn còn nhớ như in. "Ở sân vui chơi cho đám trẻ con, em hứa với anh luôn!"

JustaTee thầm nghĩ trong đầu. Không lẽ cậu hứa với Karik kiếp này làm trâu làm ngựa cho anh?

"Hay là anh nói luôn đi" JustaTee ngồi trên ghế, đung đưa chân. Hoàn toàn không nhớ mấy câu nói lúc bé. "Em không nhớ thiệt!"

Karik ôm trán mình. Anh cũng ngại gần chết.

"Thì là..." anh đẩy mặt mình gần cậu, cảm nhận hơi thở như nghẹn lại của JustaTee khi anh áp vào. "Em sẽ làm người yêu anh đó!"

JustaTee sặc cả tảng kem đang ngậm trong miệng. Cậu hấp tấp vỗ ngực mình để trôi tuột mảng lạnh băng đó xuống cổ họng, quay sang nhìn anh với ánh mắt lơ đễnh.

"Mấy lời hứa trẻ con vậy mà anh cũng nhớ nữa!?" JustaTee thở phì ra bất lực, mấy lọn tóc rũ trên trán cũng bay lên phấp phới. "Mà anh cũng đâu có thích em! Sao mà lời hứa đó thành hiện thực được"

Cậu chán chường đá mấy viên sỏi dưới chân mình, né tránh đôi mắt nghệch ra của Karik.

"Anh... không thích em?" Karik lục lọi lại trí nhớ của mình. Ngoài Wowy ra, anh chưa từng đề cập vấn đề này với ai, kể cả cậu. "Em nghe thằng Wy?"

JustaTee bị đâm trúng trái tim đen liền cúi gầm mặt. Cậu không dám nói rằng bản thân đã nhờ vả Wowy để hỏi về cảm nhận của Karik đối với bản thân.

Giờ thì cậu nghĩ lại. Ba đứa vẫn cứ vờn nhau y chang hồi xưa.

JustaTee ma sát móng tay lên bề mặt gỗ ở đuôi cây kem, không để ý đến phần kem đang chảy ra nhiễu xuống mặt đất.

"Không có..." cậu lại lắc đầu.

Karik nhíu mày, đẩy hết phần mát lạnh từ que kem còn lại vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. "Em tự đoán mò?"

Cậu lén lút nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt căng thẳng đó của Karik.

"Em..." JustaTee có chút khó nói. Cậu không dám thổ lộ tình cảm khi đối phương còn không có cảm giác gì với mình. "Em đoán thế"

"Thế thì em phải bao anh lại một chầu kem rồi đấy" Karik kéo hông cậu lại gần bản thân. Gương mặt ửng hồng lên của cậu khiến anh phì cười. "Em vẫn dở trong việc đoán mò nhỉ?"

JustaTee dường như thấy cơ thể mình đông cứng. "Em- nhưng mà Wowy bảo anh không thích em!"

Giấu đầu thì lòi đuôi. Karik không biết vì sao JustaTee đã hơn ba mươi tuổi đầu vẫn còn non như thế.

"À, thì ra em nhờ thằng đấy dò hỏi anh?" Karik bao lấy góc băng ghế bằng bàn tay mình, áp sát hơn vào người cậu.

JustaTee xấu hổ ngoảnh mặt đi, lại ngậm cây kem đã tan chảy gần hết. "Anh biết rồi còn hỏi!", cậu gần như gắt lên. "Hứa thì hứa! Em không muốn ép buộc anh!"

"Nhất là trong chuyện tình yêu!" mặt cậu đanh lại. JustaTee biết Karik đã trải qua rất nhiều mối tình, cậu cũng biết những cảm giác của anh trong chuyện yêu đương rất nhạy cảm.

Wowy từng nói với cậu. Karik cứ như đang đi tìm chốn tạm bợ cho những cảm xúc mạnh mẽ của mình.

"Chuyện đó từ rất lâu rồi, Thanh Tuấn" anh mỉm cười. "Anh chỉ không nghĩ Wy đột nhiên đặt câu hỏi kì lạ như vậy. Anh chưa muốn bị ổng nắm thóp sớm!"

Trong trí nhớ của Karik, những lần anh bước vào mối quan hệ mới. Thì hôm sau Wowy chính là kẻ rêu rao khắp xóm đầu tiên.

Lần này thì khác, JustaTee không phải những rung động nhất thời của anh dành cho cậu. Karik cảm thấy quãng thời gian ba năm không phải là dài, nhưng cũng không thể phủ nhận những nhịp đập nô nức của tiếng gọi tình yêu mỗi khi anh được bên cậu.

"Nếu như anh nói, bây giờ anh thích em, thì em có đồng ý làm người yêu anh không?"

JustaTee nuốt nước bọt, day nghiến mảnh gỗ không còn sót lại mảng kem nào. Câu hỏi này đâu phải cứ hỏi thì sẽ tuỳ tiện trả lời được.

"Thì tới đó tính đi" cậu cứ đưa mắt nhìn anh, lại quay vòng chỗ khác. "Anh cũng biết đó là nếu mà"

Bây giờ thì Karik thừa nhận tính ngốc như trẻ con đó của cậu thực sự hợp với đám trẻ mà anh quen.

"Anh thích em" Karik nói một cách nhẹ tênh. "Em vẫn không muốn đồng ý?"

Anh cụp mắt, tỏ thái độ hụt hẫng. Cậu thì lại cuống lên trước dáng vẻ đó của anh. "Không có! Em không có ý đó!"

"Em thích anh. Nhưng mà-" JustaTee bịt miệng mình lại. Giờ thì đầu đuôi hay khúc giữa đều lộ ra hết.

"Lại tóm được em" Karik rất thoả mãn với trạng thái lúng túng này của cậu. Anh xuýt xoa phần vải trắng ở eo cậu, sau đó ôm trọn vào lòng mình và đặt nụ hôn lên trán JustaTee.

Cậu từ chối mọi nhịp thở ngay lúc này. Cậu ngỡ bản thân đang vấp vào cơn mơ hoang đường hơn tất thẩy những đêm khác.

"Anh thích em, rất thích em, Thanh Tuấn" Karik thì thầm, không để tâm đến cơ thể sớm đã cứng ngắc của JustaTee. "Anh hôn em, được chứ?"

Cậu chỉ muốn nói. Cơ thể cậu hết cử động được. Còn Karik thì dư sức hiểu điều đó. Anh áp môi mình lên môi cậu, cảm nhận làn hương ngọt ngào của những vị kem sót lại, và cảm giác man mát nhưng lập tức nóng bỏng khi chạm vào.

Đầu óc JustaTee trở nên mụ mị. Cậu không nghĩ những lời nói của Andree khi lần đầu được thưởng thức làn môi của người mình yêu rất tuyệt vời là sự thật cho đến khi bản thân được đích thân trải nghiệm.

Và Karik cũng phải thầm tán đồng với B Ray. Những nụ hôn với người mình yêu sẽ luôn là sự ngọt ngào mê mẩn nhất.

Cả hai nhìn nhau sau vết yêu trao trên đầu môi. Karik cụng trán với cậu, và bắt được tia tinh nghịch từ đôi mắt đáng yêu của JustaTee khi cậu mỉm cười.

...

Big Daddy chĩa mỏ vào tai Andree, đánh mắt về phía cậu bạn ở chung nhà lúc trẻ đang thiu thiu ngủ trên vai Karik.

"Thằng Tee hôm nay nó sao vậy anh?"

"Anh không biết" Andree hạ thấp gọng kính. Gã cũng đang làm pho tượng cho B Ray ngủ ngon giấc, hoàn toàn không có ý định văng dưa với Big Daddy. "Buồn ngủ thì ngủ thôi! Săm soi thế!"

Suboi đứng cạnh không đồng tình với Andree. "Nhìn là biết mà Big!"

"Hả?" Big khó hiểu nhìn cô.

"Big nhìn Andree với B Ray và nhìn Rik với Tee là hiểu liền!"

Hắn nhìn cạnh mình. Kẻ đang ngoan ngoãn làm điểm tựa cho cậu em út yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lại chuyển tầm nhìn lên phía trên cao, nơi Karik vỗ vai JustaTee nhẹ nhàng như dỗ đối phương vào mộng đẹp. Big nhìn một lúc, đến méo cả mặt. Hai anh em nhà hắn lại cùng lúc có người yêu trong chương trình này.

"Su có thấy Rap Việt kết nối tình thương dữ quá không vậy?" Big và Suboi lặng lẽ rời khỏi chỗ của Andree. Hắn không có nhu cầu xem gã âu yếm B Ray. Cô cũng không có hứng thú với chiếc ghế ban giám khảo đang bị đôi chim kia tíu tít.

"Có!" Suboi gật đầu lia lịa. "Dữ dằn hơn mái ấm tình thương luôn!"

Cả hai nhìn nhau. Hợp lý đến mức không gì chối được. Suboi cảm thấy mùa sau quăng vào đây thêm mấy cặp bạn thân nữa thì Rap Việt sẽ sẵn sàng trở thành nhà tình thương đong đầy kỉ niệm đẹp.

[End]

|Karik x JustaTee|

5411 words.

30 - 6 -2023

tee xinhhh 🌹
bức trên tôi nhặt trong phần cmt lúc tee đăng tải ảnh lúc bé nhée

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top