CHƯƠNG 28
Ngay khi cậu đang bối rối không biết nên giải thích thế nào thì lại cảm nhận được Yoriichi ôm mình chặt hơn liền khó hiểu 'ngài ấy bị làm sao vậy'
"Yori... ah... ngài sao vậy" Tanjirou vừa vươn tay muốn sờ trán Yoriichi thì lại bị xốc ngược lên vai mà bất ngờ
Yoriichi không nói gì lại vác cậu trên vai xoay người rời đi khiến những người kia ngơ ngác không kịp phản ứng
Inosuke bên này khi thấy Yoriichi vác cậu đi liền chạy tới muốn đấu, cậu liền hốt hoảng vùng vẫy "Yo... Yoriichi..."
Yoriichi thấy cậu vùng vẫy kịch liệt như vậy cũng mặc kệ cậu mà đi tiếp cũng không quan tâm tới việc Inosuke đang tiếp cận "Yoji giải quyết chúng đi"
"Chíp chíp" chú chim sẻ đáp liền bay lên cao, thân hình tròn tròn của nó cũng dần biến đổi đi trở nên to hơn, nó liền vươn đôi cánh ra bắt đầu tạo một trận cuồng phong nhằm muốn thổi bay đám Sát quỷ nhân cản trở chủ nhân nó mang người thương đi
Tanjirou thì lại trầm trồ trước năng lực của Yoji mà không nhận thấy nhóm Sát quỷ nhân đối diện mình chật vật như nào mà tròn mắt nhìn Yoji tạo gió mà ồ lên thích thú 'wow, Yoji thế mà mạnh ghê'
"Ya... con chim khốn kiếp này, tao mà bắt được sẽ nướng mày lên" Inosuke quát lớn ngay khi sức gió mà Yoji tạo ra mà thổi bay đi những những khi cũng không trụ được mà bật đi
Bấy giờ cậu mới chú ý tới mà gọi nó vừa vươn tay "Yoji mau dừng lại mau, ngươi sẽ làm họ bị thương mất... mau tới đây nào"
"Chíp chíp" Yoji nhìn cậu hồi lâu rồi liếc nhìn Yoriichi rồi dừng động tác lại mà quay về hình dạng cũ bay về phía cậu đầy vui vẻ *ngài Tanjirou, ngài cuối cùng cũng về rồi, tôi vui quá*
Tanjirou nhìn nhóm Tomioka bằng ánh mắt hối lỗi rồi quay đi rất nhanh mỉm cười nói "tôi về rồi đây, Yoji cảm ơn cậu đã chăm sóc Yoriichi-san"
*Không có gì đâu ngài Tanjirou, đó là nhiệm vụ của tôi mà* Yoji bay xung quay trước mặt cậu đầy vui vẻ
"Quạ... Tanjirou... Tanjirou... không sao chứ" Kaisugai của cậu bay tới sau khi xác định được vị trí của cậu thì thấy cậu bị Yoriichi vác trên vai mà la oai oái
"Quạ... Tanjirou... không sao chứ... tại sao tên nguy hiểm này lại ở đây"
Tanjirou buồn cười nhìn nó thì thấy Yoji bay tới mắng chửi Kasugai vì dám xúc phạm chủ nhân của nó, Yoriichi cũng chả mấy quan tâm tới mà chăm chú đi tiếp vừa chỉnh lại tư thế cho cậu
"Yoriichi-san..." Tanjirou bị vác đi hồi lâu cũng lên tiếng, tay vừa mân mê tóc Yoriichi vừa nhìn Yoji cùng Kasugai cự cãi trên không
Yoriichi nghe cậu gọi liền dừng lại bế cậu đối diện mình "em làm sao vậy"
Tanjirou bị bế như thế liền giật mình buông tóc Yoriichi ra mà nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu "Yoriichi-san vì sao ngài lại thở thành quỷ thế... vì sao ngài lại còn sống thế..."
Yoriichi cụp mắt không nói gì hồi lâu liền bế cậu đặt lên cánh tay mình tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra, Tanjirou thấy vậy cũng im lặng đi không nói gì vòng tay ôm lấy cổ anh nhắm mắt
"Lúc trước khi em rời đi thì một khoảng thời gian sau đó, anh trai nghe lời dụ dỗ từ Kibutsuji mà giết Chúa công, tôi cũng vướn phải một sai lầm trong lúc làm nhiệm vụ mà bị đuổi khỏi đấy" sau một khoảng thời gian Yoriichi liền nói với cậu những chuyện đã xảy ra
Tanjirou vẫn giữa nguyên tư thế không chút phản ứng nào nghe Yoriichi nói, thấy cậu không mấy phản ứng anh liền nói tiếp "sau khi rời đi tôi đã lang thang khắp nơi vừa giết quỷ vừa tìm em... tới một hôm vào buổi chiều tối lúc tôi còn đang đi trong rừng tôi đã cứu được một cậu trai nhìn rất giống em..."
"Yoriichi-san... đã vất vả rồi ạ" cậu vươn tay xoa đầu anh mỉm cười nhìn anh đầy dịu dàng nói
"Ừm..." Yoriichi vừa hưởng thụ sự dịu dàng từ cậu vừa vòng tay ôm cậu chặt hơn "nhưng khi tôi gọi tên em, người đó lại nói rằng không phải... người đó nói người đó tên Kamado Sumiyoshi..."
"Ừm... sau đó ngài đã làm gì vậy" cậu vừa nghe vừa nhìn phía trước nơi anh sẽ đưa cậu đi mà xoa xoa đầu anh
"Tôi đã ở lại đó khoảng một thời gian liền rời đi vì tôi nghĩ rằng bản thân có thể sẽ khiến gia đình họ bị thương"
Yoriichi vừa nói xong liền ôm chặt cậu nhảy qua con suối phía trước Tanjirou cũng ôm chặt lấy Yoriichi vừa lấy chiếc lá nhỏ trên tóc anh xuống lại tiếp tục xoa đầu anh
"Yoriichi-san thật tốt bụng vì đã giúp gia đình kia, Tanjirou vui lắm" cậu cười vui vẻ, Kasugai đang bay phía trên thấy phía trước có một thị trấn nhỏ liền bay hướng cậu nói "Tanjirou... phía trước có thị trấn... thị trấn..."
Cậu ngước lên nhìn nó liền gật gật đầu đáp lại, nó thấy cái gật đầu từ cậu lại bay lên cao tiếp tục quan sát cũng không quên va chạm với Yoji khiến nó trật khỏi đường bay mà cười ha há lên
"Yoriichi-san chúng ta vào thị trấn đó đi... chắc vui lắm" Tanjirou vui vẻ lắc lư đôi chân nhỏ của mình vừa nhìn phía trước, khi Yoriichi có ý định quẹo qua con đường khác
Yoriichi còn đang nghĩ việc sẽ đi đường khác liền bị cậu cắt ngang, lại thấy đôi chân cậu cứ đung đưa lên xuống trước người mình liền buồn cười việc cậu biến thành quỷ đã khiến bản tính trẻ con của cậu bọc phát chăng
"Yoriichi-san..." thấy anh chả mấy phản ứng gì chỉ đứng yên một chỗ khiến cậu thắc mắc
"Ừm... sẽ đi vào trấn nên em đừng đung đưa chân như thế sẽ ngã" Yoriichi quay lại con đường dẫn vào trấn vừa nói với cậu, Tanjirou nghe vậy liền ậm ừ lại vui vẻ câu lấy cổ anh dụi dụi vào đầy vui vẻ 'như thế này cũng ổn nên chắc không sao đâu'
Vừa vào trấn cậu cùng Yoriichi đã thu hút không ít ánh nhìn, mấy cô gái hay liếc nhìn, đỏ mặt nói việc Yoriichi anh tuấn ra sao, hay việc cậu dễ thương như nào, thậm chí còn có người nghĩ cậu là con trai của Yoriichi khiến cậu khó hiểu 'mình giống ngài ấy chỗ nào chứ'
Yoriichi mới đầu cũng chả mấy để ý tới đám người đang xì xào bàn tán mình cùng Tanjirou nhưng khi nghe tới việc có người nói cậu là con trai mình liền cau mày khó chịu khiến cậu khó hiểu nghĩ việc anh không thích ồn ào
"Yoriichi-san..."
Tanjirou còn đang định nói gì đó liền để ý thấy mấy cây kẹo bông được trưng bày trên kệ trước quầy bán liền nắm góc áo Yoriichi vươn tay nhỏ chỉ chỉ, quay đầu nói "Yoriichi-san kẹo bông... kẹo bông kìa Yoriichi-san... mau lên mau tới đó đi"
Yoriichi còn đang khó chịu vì bị xào xáo thì thấy cậu chỉ phía trước quầy kẹo bông liền nhìn tới, lại nhìn cậu sáng mắt miệng nhỏ sắp chảy cả nước dãi ra mà đi tới mua cho cậu "của em này"
Cậu được Yoriichi đưa cho kẹo bông liền cười tít cả mắt cầm cây kẹo ngắm nghía, Yoriichi thì đang trả tiền lại nghe chủ quầy hỏi "con trai của ngài sao, đáng yêu quá đi"
Yoriichi vừa đưa tiền thì nghe thế không khỏi cau mày nhìn chằm chằm chủ quầy "là vợ của tôi, không phải con tôi"
Nói rồi anh rời đi không kịp để chủ quầy ú ớ tiếng nào liền nhanh chóng rời khỏi thị trấn này, Tanjirou từ lúc nhận được cây kẹo bông từ anh cũng chả còn để ý tới bất cứ thứ gì mà nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay mình 'hửm... mùi này từ đâu vậy nhỉ... hít hít... tức giận'
Tanjirou đưa mũi ngửi ngửi xung quanh lại ngước nhìn Yoriichi thì thấy anh cau mày ôm cậu chặt cứng không nói gì lại nhìn xung quanh thấy cây toàn cây 'mình ra khỏi trấn từ khi nào vậy nhỉ'
"Yoriichi-san... ngài làm sao vậy" cậu ngước nhìn Yoriichi, tay vừa mân mê cây kẹo trong tay
Yoriichi không nói gì cũng chả nhìn cậu mà đi tiếp, khiến cậu hoang mang đầu đầy dấu hỏi, nhìn lên không thì thấy Yoji cùng Kasugai không còn ồn ào nữa nữa mà bay song song nhau như đã hiểu đối phương như nào mà trò chuyện
"Quạ... Thủy trụ Tomioka cùng Trùng trụ Kochou mang theo tân binh Kamado Nezuko quay về trụ sở... quạ" tiếng vang vọng từ con quạ truyền tin vang khắp nơi thông báo thông tin cho các Sát quỷ nhân cùng việc trợ giúp các tân sinh bị thương trong lúc làm nhiệm vụ
"Khốn kiếp... rốt cuộc con quỷ đó là gì chứ, cả con chim sẻ đó nữa" cô bé mang haori màu hồng nhạt cố đứng lên sau trận cuồng phong từ Yoji tạo ra nói
'Yoriichi sao... mình từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải' Trùng trụ Kochou vừa đứng lên tra kiếm vào vỏ, nhìn về phía Yoriichi mang cậu đi mà nhíu mày
"Quay về báo cáo thôi Kochou" Thủy trụ Tomioka đứng lên rồi liếc nhìn Kochou cùng cô bé tân sinh kia
"Chúng tôi đã giải cứu cùng băng bó tạm thời cho các kiếm sĩ xong rồi ạ" một trong số các Kakushi đến cứu viện đã bái cáo lại cho Hashira rồi cúi chào rời đi
Kochou thấy vậy liền gật đầu cho Kakushi kia ý nói đã biết rồi quay qua nhìn cô bé được thông báo kia mà mỉm cười nói "em là Kamado Nezuko nhỉ, chúng ta nên quay về trụ sở báo cáo vụ việc này thôi nhỉ"
Cô bé được gọi kia liền giật mình nhìn Kochou "a... vâng em đã biết rồi ạ... vậy còn bạn của em thì sao ạ"
Kochou nghe Nezuko hỏi liền giải thích "em đừng lo, bạn của em cũng sẽ được mang về trụ sở để chữa trị"
Nezuko nghe vậy liền gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ được một Kakushi cỗng lên mà bất ngờ "a... có chuyện gì vậy ạ"
"Cô bé em đừng lo bây giờ em đang bị thương khá nặng đấy nên để chị giúp em quay về trụ sở" cô gái Kakushi kia sau khi chỉnh tư thế để Nezuko thoải mái rồi bắt đầu di chuyển rời đi
Sau khi Kochou thấy Nezuko được mang đi liền quay về vẻ mặt thường ngày của mình "Tomioka anh nghĩ sao về việc này"
"Chuyện này nên báo lại với Chúa công thì tốt hơn có lẽ ngài ấy biết người mang Tanjirou đi" Tomioka vẫn không có bất kì cảm xúc nào trên mặt nói với Kochou rồi rồi đi mất 'Tanjirou tôi nhất định sẽ mang em về'
'Yoriichi... sao' Kochou không nói gì liền chỉ đạo cho các Kakushi mang những người bị thương nặng quay về trước còn những kẻ bị trúng huyết quỷ thuật sẽ tiềm những loại nào rồi cũng quay về trụ sở
"Cô bé... cô bé em dậy đi... cô bé" người Kakushi đã cõng Nezuko quay về hiện đang ở trước sân nhà của Chúa công mà gọi Nezuko dậy
"Haha... chắc em ấy đã mệt lắm" người đang mang haori với họa tiết cánh bướm mỉm cười nhìn Kakushi đánh thức Nezuko
'Wa... em ấy dễ thương quá đi' cô gái với mái tóc được tết lại nhìn Nezuko với khuôn mặt hơi phím hồng đầy thích thú
"Giyuu cậu đã thấy Tanjirou được một con quỷ mang đi sao" bên này phía hai Thủy trụ Tomioka cùng Sabito nói với nhau
"Ừm... có vẻ em ấy biết con quỷ đó, tớ nghĩ con quỷ kia cũng từng là một Sát quỷ nhân như chúng ta" Tomioka nói khi thấy cậu bạn của mình đang hoảng lên khi đêm qua nghe anh nói về việc này
"Cái gì... cậu nói vậy là ý gì..." Sabito chưa nói hết cậu đã nghe được thông báo Chúa Công tới mà cúi xuống hành lễ với người đứng đầu
Cùng lúc Nezuko cũng đã tỉnh lại nhìn thấy những kẻ lạ mặt trước mắt mà bất ngờ, quay người lại thấy có người đứng trước hiên nhà nhìn bầu trời lại mỉm cười nhìn những người trước mặt mình "bầu trời hôm nay thật trong xanh"
'Cái gì thế này người đó là ai kia chứ, còn mấy người này nữa' Nezuko hoang mang khi thấy những kẻ lại mặt trước mắt mà lo lắng lại nghe thấy giọng nói thì thầm bên tai liền nhìn lên
"Cô bé em đừng nhìn chằm chằm thế, những người đang hành lễ kia họ là những Hashira, còn người đứng phía kia là Chúa công là người đứng đầu Sát quỷ đoàn vì thế em đừng lo" Kakushi vừa giải thích vừa cố ép giọng mình nhỏ lại
Sau hồi lâu người được gọi là Chúa công lên tiếng "hôm nay ta tập họp các con lại để thông báo về việc Kamado đã từng đụng độ với Chúa quỷ Kibutsuji Muzan và một bức thưa từ Cựu Thủy trụ Urokodaki nói về việc có người đã từng nhờ vả ông"
"Con bé này từng đối đầu với Kibutsuji sao chứ" người có vết xẹo trên sóng mũi trừng mắt nhìn cô nói cùng kéo theo hàng loạt tiếng xù xì nhìn cô
Nezuko nghe đến việc có người đã nhờ vả thầy của mình mà lên tiếng
"Thầy...khụ khụ... có ai..."
"A... nước nước... cô bé em uống nước trước đã" Kakushi thấy Nezuko ho khù khụ liền lo lắng mà lấy nước uống cho cô
"Ực... ực... ha... ha... ngài nói có người nhờ vả thầy Urododaki sao" Nezuko gắp gấp thở hổn hển nhìn Chúa công vừa hỏi đầy lo lắng
"Có vẻ con không biết việc này nhỉ, từ thư ông ấy gửi nói rằng có người đã nhờ ông ấy dạy con cùng việc kể lại hoàn cảnh việc Kibutsuji thảm sát gia đình con như nào" Chúa công nhìn Nezuko đầy dịu dàng vừa nói sơ lược về lá thư từ Cựu Thủy trụ gửi
Nezuko nghe Chúa công nói như thế thì không hiểu được mục đích của người kia, cô cứ nghĩ có lẽ ngày đó cô sẽ chết khi tên Kibutsuji kia lao đến nhưng lại có một người đã giúp cô, sau đó là một người khác đã giúp cô đến tìm thầy dạy cách giết quỷ và trở thành một Sát quỷ nhân cô muốn trả ơn họ, cô lúc nào cũng cố gắng trở nên mạnh hơn để có thể trả thù cho gia đình mình
"Chúa công tôi có thể hỏi người đã nhờ vả thầy Urokodaki là ai không"
Sabito nói khi nghe được thông tin của cô nhóc kia liền muốn tìm hiểu thì Chúa công đã nói lên một cái tên khiến anh không ngờ tới
"Người đã nhờ ngài Cựu Thủy trụ tên là Tanjirou"
"Cái gì Tanjirou... làm sao lại..." Tomioka bất ngờ như không thể hiểu được vì sao cậu lại giúp đỡ cô bé này, anh thậm chí còn không hề biết về việc này từ khi tìm thấy cậu
Nezuko nghe thấy cái tên này liền ghi nhớ trong đầu, một lúc sau cô ngồi thẳng dậy nhìn Chúa công "người này cũng là một Sát quỷ nhân sao ạ, tôi có thể gặp người đó không"
Sau câu hỏi của cô là hàng loạt ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu khiến cô tự hỏi bản thân cô đã làm gì sai sao
"Tanjirou em ấy không phải là Sát quỷ nhân..." sau một lúc im lặng cũng có người lên tiếng giải thích cho cô
"Tanjirou là người đã giúp cô tránh được móng vuốt của Kibutsuji Muzan cũng là cậu nhóc đêm qua cô gặp" Tomioka không nhìn cô, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nào nói
"Có vẻ em thật sự không biết em ấy nhỉ" cô gái với chiếc haori cánh bướm mỉm cười nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top