3. Kyojuro x Tanjirou

Warning: OOC

Nhân vật không thuộc về mình, những câu chuyện là do mình tự nghĩ ra.

Fanfic xoay quanh về TanjirouAllTanjirou. Tanjirou trong fic của mình luôn nằm dưới, không bao giờ có ngoại lệ. Xin cảm ơn!

___________________________________

Đôi lời: Nyanji là chú mèo của Tanjirou nhận nuôi, chú mèo này là do mình tự nghĩ ra, không có trong tác phẩm gốc!

                             ≛                               

"A...khó chịu quá đi mất", giọng nói nhè nhẹ vang lên giữa căn phòng nhỏ. Tanjirou thu người nằm trong chăn, cậu thở ra từng hơi khó nhọc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lại đỏ ửng vì cơn sốt khiến cậu trở nên thật đáng thương làm sao.

Hiện tại cả nhà cậu không một ai ở nhà, họ đã đi du lịch từ ngày hôm qua, đáng ra cậu cũng sẽ đi nếu không vướng bận chuyện thi cử. Nhưng chưa kịp gì hết mà đã lên cơn sốt cao bất chợt, Tanjirou không khỏi thở dài. Chắc là do dạo gần đây cậu ôn thi tới tận hai ba giờ sáng mới đi ngủ, sau đó còn dậy đi học cho nên bây giờ cơ thể đã cạn kiệt sức lực.

"Ưm...điện thoại...", cậu dùng chút sức lực yếu ớt cố gắng ngồi dậy để lấy chiếc điện thoại đang nằm ở trên bàn nhưng rồi lại gục xuống vì mất sức. Cậu thở hắt ra, cổ họng vì khô mà trở nên đau rát, ước gì bây giờ mình còn đủ sức để lấy chiếc điện thoại thì tốt quá.

Meow~

Chú mèo Nyanji nhảy từ trên nóc tủ xuống, nó đi lại gần Tanjirou rồi ngồi xuống kêu vài tiếng trước mặt chủ nhân của mình. Và có lẽ nó cũng nhận ra rằng Tanjirou đang bị cơn sốt cao hành hạ nên rất lo lắng. Chú mèo  cọ người vào má của Tanjirou, hết cọ rồi lại liếm những giọt mồ hôi của cậu. "Nyanji...uhm...", cậu hết sức để nói rồi, khó chịu thở ra từng hơi. Tanjirou đành dùng tay chỉ lên phía bàn, chú mèo nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu. "Điện...thoại", Nyanji dường như hiểu ra, nhảy lên bàn, chú mèo ngoặm dây móc khóa trên chiếc điện thoại rồi nhảy xuống nệm của Tanjirou.

"Cảm ơn...nhóc", Nyanji dụi đầu mình vào tay cậu, sau đó liền nằm xuống kế bên. Nyanji là chú mèo mà Tanjirou đã nhận nuôi từ năm ngoái, hàng xóm của cậu chuyển ra nước ngoài sống nên không thể mang theo bé mèo này vì lúc đó nó còn khá nhỏ, nên sau đó Tanjirou quyết định nhận nuôi chú luôn. Mà phải công nhận là con mèo này rất thông minh, nó dường như có thể hiểu được chủ của nó muốn gì, nên việc dạy dỗ chú mèo này vô cùng dễ dàng. Tanjirou rất tự hào vì điều ấy!

Cậu nhìn ngắm chú mèo của mình liếm láp xong xuôi, liền cố gắng bấm số gọi cho mẹ của mình. Tiếng gọi điện vang lên, một lúc sau một giọng nữ dịu dàng phát ra từ phía bên kia, cậu mừng rỡ thở hắt ra.

"Sao đấy con trai của mẹ?", bà Kie với giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần hỏi Tanjirou. "Mẹ...con lên cơn sốt cao rồi...bây giờ con kh...không thể tự chăm sóc bản thân được", giọng cậu run rẩy, mắt cậu sắp mờ đi vì mệt. "Ôi trời! Con trai ngoan, bây giờ mẹ sẽ nhờ thầy Rengoku sang chăm sóc con! Ngày mai hoặc trễ nhất là ngày mốt mẹ sẽ về ngay, con ráng một chút", mẹ cậu vừa dứt lời, Tanjirou liền mệt mỏi mà nhắm mắt, xem ra cậu không chịu nổi nữa rồi.

                            ≛

Không biết cậu đã thiếp đi bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, Tanjirou khó chịu nheo mắt. "Ưm...", chắc giờ đã là gần trưa, chú mèo Nyanji vẫn nằm kế bên, giờ nhóc ấy đã thiếp đi, Tanjirou mỉm cười nhìn chú mèo của mình. Cậu bỗng ngửi thấy mùi cháo vô cùng thơm, Tanjirou đoán rằng có lẽ thầy Rengoku đã qua tới rồi.

Cánh cửa phòng cậu mở ra, thầy Rengoku xuất hiện cùng với tô cháo nóng hổi tới bốc khói. Thầy mỉm cười khi thấy cậu vừa tỉnh. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc với mái tóc vàng đỏ, cặp mắt hệt như chú cú mèo làm cậu cảm thấy yên lòng. "Trò Kamado! Giờ trò thấy trong người như thế nào?", tông giọng trầm ấm vang lên, Tanjirou bảo rằng cậu ổn, thầy nghe vậy thì liền gật đầu. Rengoku ngồi xuống và đặt tô cháo bên cạnh cậu, Tanjirou định dùng sức để ngồi dậy nhưng chưa gì thầy đã đỡ lấy lưng cậu, ôn tồn bảo:

"Để thầy"

Rồi thầy bưng tô cháo lên, thổi từ từ để hơi nóng vơi bớt đi, sau đó mới đút cho cậu ăn. Tanjirou thấy vậy thì hơi ngượng ngùng. "Thầy Rengoku- em có thể tự làm được ạ...", cậu hơi ngại vì đã bắt thầy từ trường chạy tới nhà cậu chỉ để chăm sóc cậu lúc bị sốt, bây giờ lại còn để thầy ấy đút như trẻ mẫu giáo như thế thật kì cục.

"Há miệng ra nào trò Kamado", thầy Rengoku dường như chả quan tâm lắm, thầy vẫn múc từng muỗng cháo, ân cần đút cho Tanjirou ăn. "Trò Kamado sốt cao như vậy là do học quá nhiều, sau này thầy phạt trò mỗi bữa chỉ được học tối đa là hai bài". Tanjirou nghe vậy thì chột dạ, ngoan ngoãn gật đầu. "Thầy đút em ăn như này...có hơi...cảm thấy phiền không ạ?", Tanjirou ngượng ngùng nhìn Rengoku. Anh chỉ bật cười một tiếng sau đó lắc đầu.

Cuối cùng thì cũng ăn hết tô cháo ấy. Thật sự mà nói thì tài nấu ăn của Rengoku đúng là rất tuyệt, khiến Tanjirou vô cùng dễ chịu. "Thầy Rengoku nấu ăn ngon lắm đấy ạ", Rengoku nghe vậy thì liền tự hào. "Haha, cảm ơn trò Kamado, bây giờ uống thuốc nhé!", nói đoạn, anh lấy từ trong túi áo ra bịch thuốc nhỏ. Từ lúc nghe mẹ của Tanjirou kể rằng thằng bé bị sốt cao, Rengoku đã không màng tới đường xá xa xôi mà chạy qua đó thật nhanh, trên đường đi còn không quên ghé tiệm thuốc. "Ớ...thầy mua cả thuốc sao ạ, làm phiền thầy quá đi mất..."

Thầy cốc nhẹ vào trán cậu, "Trò Kamado, ta không cảm thấy phiền chút nào, hiểu không?". Tanjirou đành gật đầu, tay xoa chỗ cậu vừa bị Rengoku cốc. Rengoku cầm cốc nước chuẩn bị sẵn, đưa thuốc và cốc nước ấy cho Tanjirou. Cậu cẩn thận nhận lấy, rất nhanh sau đó đã uống hết. "Trò Kamado uống thuốc rất giỏi!", Tanjirou phì cười, cậu vâng một tiếng sau đó nhìn thầy của mình.

"Thầy bỏ dỡ công việc trên trường tới đây để chăm sóc cho em, liệu có bị khiển trách không ạ?"

"Hừm, đương nhiên là không, vì trước khi đi thầy đã báo lại với thầy Tomioka, nên chắc không sao", nghe vậy Tanjirou mới an tâm một chút. Cậu không thể để thầy bị trách mắng chỉ vì qua nhà chăm sóc cho cậu được, Tanjirou sẽ cảm thấy rất ân hận nếu điều đó xảy ra. "Trò Kamado, hãy mau nghỉ ngơi đi, sức khỏe của trò vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Và hôm nay thầy sẽ ở nhà trò đến khi nào gia đình trò về đấy nhé", nói xong Rengoku đứng lên định bước ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Tanjirou nghe thầy dặn vậy thì chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cậu nằm xuống nệm mà ánh mắt vẫn không rời khỏi thầy ấy.

Đã từ rất lâu, Tanjirou luôn cảm thấy thầy của mình rất cuốn hút, cậu thấy trên người của thầy có một cái mùi rất...rất là tuyệt vời. Mùi hương ấy cho cậu cảm thấy sự nhiệt huyết và gần gũi của thầy nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Và thật may mắn khi người chủ nhiệm của lớp cậu cũng chính là thầy ấy. Mỗi lần đi học, Tanjirou đều tìm kiếm hình bóng của thầy, sau đó đi thật nhanh đến, cất giọng chào.

Mỗi ngày trôi qua như thế, Tanjirou chợt nhận ra mình đã thích thầy mất rồi, cậu luôn cố gắng gạt bỏ nó nhưng gần đây cậu cảm thấy nó dường như lớn mạnh hơn. Tanjirou chỉ định chôn sâu tình cảm của mình vào trong lòng cho tới khi ra trường mà thôi, bởi vì dù sao nếu nói ra thì thầy Rengoku chắc chắn sẽ ghét bỏ cậu mất. Và bây giờ Tanjirou lại có thể ở gần thầy ấy tới mức như vậy, được thầy ấy chăm sóc quan tâm như thế là cậu đã rất mãn nguyện rồi.

"Thầy Rengoku...", mãi mê suy nghĩ về thầy, cậu nhận ra mình đã lỡ gọi thầy mất tiêu. "Hửm? Sao đấy trò Kamado?", Rengoku nghe cậu gọi tên thì dừng bước, xoay đầu về phía cậu. "Ớ...ừm...", cậu ngại ngùng đỏ mặt, tay cậu nắm chặt lấy chiếc chăn của mình. "Trò đau ở đâu à?", Rengoku với nét mặt lo lắng bước nhanh về phía cậu, sau đó ngồi xuống, tay anh đặt lên trán Tanjirou để xem thử trán cậu còn nóng không. "A...không ạ, chỉ là...t-tối nay thầy ngủ chung với em được không...?", Tanjirou cũng không biết cậu đang nói cái quái gì nữa, chắc là do cơn sốt đã khiến não cậu bị hỏng hay gì đó mới có thể thốt ra câu này. Cứ tưởng đâu bản thân sẽ bị thầy từ chối nhưng nào ngờ thầy mỉm cười, "trò muốn vậy cũng được!"

"Ớ?", thầy Rengoku sau đó đã đứng lên đi ra khỏi phòng, còn Tanjirou thì ngơ ngác vì câu trả lời của thầy Rengoku. "V-vậy là tối nay mình sẽ ngủ với thầy ấy ư...Ôi trời ơi", Tanjirou vùi mình vào trong chăn, mặt cậu đỏ ửng lên, vừa vui sướng mà vừa thấy hơi nhục.

Về phía thầy Rengoku, sau khi ra khỏi phòng của Tanjirou, thầy như thoát khỏi sự kiềm chế của bản thân, mặt đỏ bừng lên. "Trò Kamado, không ngờ là trò bạo như vậy đấy...haha", vừa lẩm bẩm vừa đưa tay ôm lấy mặt, thật ra Rengoku cũng rất thích Tanjirou và thầy cũng nhận ra là Tanjirou cũng rất thích thầy. Nhưng hiện tại cậu nhóc còn quá nhỏ để yêu đương nên thầy không thể tiến tới được. Phải chờ tới khi Tanjirou đủ tuổi, thầy sẽ bắt đầu tiến công thằng bé.

Trời cũng đã nhập nhoạng tối, Tanjirou cũng đã khỏe hẳn, giờ cậu có thể đi xuống dưới nhà mà không cần phải chật vật nữa. Vừa bước xuống, cậu đã thấy thầy Rengoku đang đứng trong bếp, mặc chiếc tạp dề của mẹ cậu. Ôi chao, đây có lẽ sẽ rất khó quên, Tanjirou tự thề rằng sẽ ghi nhớ nó trong đầu. Cậu cũng không thể để thầy ấy làm một mình được, nghĩ là làm, cậu bước vào bếp, cất giọng hỏi:

"Thầy Rengoku...em có thể giúp gì cho thầy không ạ?"

"Trò Kamado dậy rồi hả? Không cần đâu, thầy đã pha sẵn nước cho trò rồi, mau đi tắm đi", vừa nói thầy vừa nhanh tay khuấy nồi cháo thịt bằm của mình. Tanjirou thì hơi ngại, thầy đã chăm sóc cậu từ sáng đến giờ, xong còn pha nước rồi nấu thêm bữa tối, cậu cảm thấy hôm nay mình làm phiền thầy vô cùng nhiều. Tanjirou tự nhủ, khi đi học lại cậu sẽ mua bánh và cà phê cho thầy, ngày nào cũng sẽ mua!

"Em cảm ơn thầy ạ!"

"Trò Kamado cũng không cần nghĩ đến việc mua gì đó cho thầy đâu nhé! Mua là thầy không nhận đâu", Tanjirou giật thót về lời nói của thầy, cậu thấy hơi chột dạ. "Sao thầy biết được ạ!?", thầy Rengoku cười một tiếng, rồi bảo:

"Chẳng phải nó hiện hết lên mặt trò rồi sao? Lộ liễu quá đấy!", Tanjirou nghe vậy thì mặt đỏ bừng, cậu chào thầy rồi chạy vọt vào nhà tắm. 'Pfff- thằng bé đáng yêu ghê', thầy quay trở lại với công việc nấu cháo của mình, lòng thầy Rengoku thì đang vui phơi phới.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tanjirou bước ra với bộ đồ ngủ hình con thỏ màu xanh lá. Thầy Rengoku cũng đã dọn đồ ăn xong, thấy cậu thầy liên vui vẻ bảo:

"Trò Kamado, bộ đồ ngủ của trò đáng yêu thật!", Tanjirou cười hì hì, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn. Vẫn là món cháo thịt băm giống ban trưa, cậu nhanh chóng cầm muỗng, "Em mời thầy ăn ạ!", nói xong cậu liền múc cháo mà ăn. Mặc dù đã ăn cháo thầy nấu từ hồi trưa nhưng bây giờ ăn lại vẫn cảm thấy nó rất tuyệt vời. "Cháo thầy nấu đúng là vô cùng ngon ạ!", Rengoku nghe cậu khen thì vui vẻ ra mặt, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy tự hào.

"Thầy không ăn sao ạ?"

"Thầy không cảm thấy đói", Rengoku vừa nói vừa lôi bịch thuốc nhỏ ra, thầy Rengoku vừa đặt ly nước ấm trước mặt cậu, tay còn lại thì chuẩn bị thuốc cho cậu uống. "Oa...em cảm ơn ạ, thầy chu đáo quá!", Tanjirou cảm thấy hiện tại bản thân cậu đã quá mãn nguyện, được thầy chăm sóc từ việc ăn, tắm rửa đến uống thuốc đều được thầy chuẩn bị sẵn, tí nữa lại còn được ngủ với thầy ấy, còn gì tuyệt vời hơn?!

Sau khi ăn uống no nê, Tanjirou định sẽ đi làm bài tập, chưa kịp đứng lên, cậu đã bị thầy Rengoku ấn xuống ghế. "Trò Kamado, nếu trò mà làm bài tập thì thầy sẽ không tha cho trò đâu nhé. Trò đang bệnh nên vẫn phải tịnh dưỡng đấy"

"Ơ ơ...dạ, thế bây giờ sẽ làm gì đây hả thầy? Nếu không làm gì thì sẽ chán lắm...", Tanjirou bị ấn ngồi xuống ghế, mặt cậu xụ xuống, khuôn mặt đáng thương nhìn thầy của mình. Rengoku nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, thầy Rengoku suy nghĩ một lúc rồi bảo:

"Ừm...cũng đã hơn tám giờ tối rồi, hay là ta và trò Kamado lên sắp xếp chỗ ngủ?", Tanjirou nghe vậy thì giật bắn người, cậu lắp bắp hỏi lại:

"Thầy sẽ ngủ cùng em thật đấy ạ?", Rengoku gật đầu, sau đó chưa kịp để Tanjirou ú ớ gì đã xách cậu lên thẳng phòng, còn không quên tắt điện nhà dưới, còn chú ú mèo Nyanji của Tanjirou thì lẽo đẽo đi theo sau.

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt thầy là căn phòng được sắp xếp gọn gàng, chăn ra chăn, nệm ra nệm và gối ra gối. "Công nhận trò Kamado gọn gàng quá", Rengoku thả cậu xuống, Tanjirou thì gật đầu dạ vâng, sau đó cậu lúi húi lôi thêm chăn gối nệm ra, đặt kế bên chỗ mình nằm. "Xong rồi thưa thầy", Rengoku gật đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Cậu loay hoay sắp xếp lại bàn học của mình, lúi húi cất gọn những dụng cụ học tập đang bày ra bàn. Thầy Rengoku vừa xem điện thoại vừa liếc nhìn cậu, bỗng thầy cất tiếng:

"Ồ, xem ra mai là người nhà của trò về rồi"

"Dạ, thế thì tốt quá, em cũng đã khỏi bệnh", cậu cuối cùng cũng sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Cả hai cũng im lặng một lúc lâu, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh tới lạ thường.

"Thầy muốn ngủ chưa ạ?", Tanjirou không chịu được sự im lặng này đành lên tiếng. "À, giờ cũng đã chín giờ rồi nhỉ, ngủ thôi trò Kamado", Tanjirou vâng dạ, cậu với tay tắt chiếc đèn bàn rồi nằm xuống nệm. 'Aaaa, được nằm kế thầy ấy, tuyệt ghê', Tanjirou ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của Rengoku, cậu thật sự muốn được chạm vào tấm lưng ấy và vuốt ve quá đi.

"Trò Kamado", Rengoku cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Vâng?", thầy im lặng một lúc rồi bảo:

"Trò thích thầy đúng không? Trò Kamado", câu nói này nói trúng tim đen của Tanjirou, cậu giật thót, im lặng một lúc rất lâu. Phải trả lời làm sao đây nhỉ? Nên phủ nhận hay là trả lời rằng mình thích thầy ấy? Liệu nói ra có bị ghét không? Tanjirou đắn đo một lúc lâu. "Trò Kamado hãy trả lời thật lòng cho thầy biết, trò thích thầy đúng không?", đành vậy thôi. "Vâng, em thích thầy Rengoku nhiều lắm ạ. Mọi ngày đi học em đã luôn tìm kiếm hình bòn của thầy, chỉ để chạy lên chào hỏi thầy Rengoku và em...", nói đoạn cậu dừng lại, ngập ngừng định nói nhưng lại thôi.

"Ra vậy, thầy hiểu rồi trò Kamado", sau đó Rengoku nằm xoay người đối mặt với cậu. Tanjirou lúc này ánh mắt né tránh, rụt rè rúc vào chăn. "Trò Kamado, thầy cũng rất thích trò."

Bùm!

Cậu bùng nổ rồi, Tanjirou hoảng loạn không biết nên nói gì bây giờ. Thầy ấy cũng thích cậu và giờ thầy ấy đang nói trực tiếp với cậu, Tanjirou bùng nổ. "Thật...thật ạ?", nhận được cái gật đầu của thầy, Tanjirou vui mừng không tả được. Rengoku đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu, thầy ấy vuốt ve má, rồi sau đó lại xoa xoa, hơi ấm từ tay thầy thật sự khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu.

"Trò Kamado, bây giờ hai ta thật sự có tình cảm với nhau nhưng hiện tại trò vẫn chưa đủ tuổi, thầy không thể nào tiến tới được", Tanjirou nghe vậy thì xụ mặt xuống nhưng cậu cũng hiểu mà, vì dù sao cậu vẫn đang còn là học sinh cấp ba, chẳng thể nào làm thế được. "Nhưng trò yên tâm, khi trò ra trường vào năm sau, thầy sẽ trực tiếp nói lời này với trò. Không còn là tư cách thầy trò nữa, được chứ?", Tanjirou gật đầu, cậu vui mừng áp tay thầy vào gò má của mình. "Vậy thì đến lúc đó, em sẽ được phép hôn lên má thầy chứ?"

"Ừm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top