CHƯƠNG 2 - THAY ĐỔI
Tanjiro ngất lịm trong vòng tay của Muichiro. Có lẽ, sau khi tất cả đã thổ lộ tình cảm, chẳng còn ai đủ bình tĩnh để ẵm bế cậu ngoài nhóc nhỏ ấy.
Muichiro chỉ nhỏ hơn Tanjiro một tuổi, và có lẽ chính sự gần gũi ấy khiến cậu và nhóc trở nên thân thiết hơn. Đều đã mất đi gia đình, tình cờ điều đó lại khiến cả hai xem nhau là điểm tựa duy nhất trên cuộc đời – hoặc chí ít, Muichiro vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhìn cậu ngủ say, hơi thở đều đều, Muichiro khẽ mỉm cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm. Nhóc không thể tưởng tượng được nếu điểm tựa cuối cùng ấy mất đi, mình sẽ trở thành con người thế nào.
Thật đáng sợ.
May mắn thay, điều đó không xảy ra. Nếu không, Muichiro không dám nghĩ tiếp. Nhóc cảm nhận được người trong vòng tay mình hiện giờ vẫn đang an toàn, ngủ ngon – đó là điều hạnh phúc và ấm áp nhất trên đời của nhóc Muichiro.
Về phần các Trụ cột còn lại.
Mọi người phần lớn đều kiệt sức. Số ít còn lại vì vui mừng quá độ mà ngất đi. Cuối cùng, tất cả đều đến phủ của Trùng Trụ – Shinobu – để trị thương.
Muichiro thầm thở phào 1 hơi, nhóc ấy nghĩ. Mọi chuyện, thật sự đã kết thúc rồi.
Quỷ giờ đây chỉ còn là những ký ức đau khổ, chúng vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian nữa.
...
Duy chỉ có tình yêu này mới trường tồn mãi mãi, đúng không anh Tanjiro?
Muichiro lại mỉm cười, nhắm mắt, tận hưởng sự bình yên bên cạnh người mình yêu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúa Quỷ Muzan đã bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc không còn mối đe dọa nào từ loài quỷ nữa.
Sát Quỷ Đoàn tưởng chừng như sẽ phải giải thể, nhưng lại một lần nữa, một phát hiện đầy kinh ngạc từ Trùng Trụ Shinobu và quý cô Tamayo đã làm rung chuyển cả Điệp Phủ, và khiến Ngài Chúa Công phải ngay lập tức phát lệnh họp khẩn.
Quay lại ba ngày trước, khi Tanjiro được đưa về Phủ của Shinobu.
Shinobu ân cần chăm sóc cậu – "mặt trời nhỏ" của mình. Cậu được tắm rửa sạch sẽ, băng bó cẩn thận từng vết thương, nhưng vẫn ngủ say. Thỉnh thoảng, Tanjiro khẽ rên rỉ mỗi khi vết thương được sát trùng, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Đôi mắt của Tanjiro nhắm nghiền, trông giống như một con mèo nhỏ đang say giấc. Thật đáng yêu!
Ngoài cửa phòng bệnh, cả dàn Trụ Cột đứng gục đầu, môi mím chặt, thân thể căng lên như dây đàn, chỉ cần một động tác nhỏ là họ sẽ bùng nổ.
Họ muốn vào nhìn ngắm em, nhưng lại sợ em tỉnh giấc. Họ muốn vào cưng nựng em, xem những vết thương ngoan ngoãn dần hồi phục của em và đấm chết gã Shinobu – vì gã đã độc chiếm Tanjiro suốt hàng giờ liền!!!
Shinobu là tên đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Chết tiệt, thằng chó Shinobu!!!
Có lẽ nhận thức được sự "độc chiếm" này có phần ích kỷ, Shinobu sau khi kiểm tra thân nhiệt đang tăng nhẹ của Tanjiro, gã nhíu mày một chút, nhưng rồi lại bình tĩnh quan sát cậu.
Gã nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, nhường chỗ cho đám tình địch bên ngoài có cơ hội vào thăm cậu trong lúc gã đi lấy thuốc.
Shinobu hít một hơi thật sâu bước ra ngoài.
Đối diện với gã là những ánh mắt sắc lẹm, những hơi thở dồn dập kìm nén. Dường như gã sẽ chết chắc nếu ở lâu thêm một chút. Thật phiền phức! Gã đang chăm sóc cho "bé mèo" bị thương của mình mà mấy tên chết bầm kia cứ ghen tuông vớ vẩn!
"Khẽ thôi đấy. Tanjiro mà tỉnh dậy, các người không xong với tôi đâu. Tôi sẽ quay lại sớm."
Shinobu vội vã rời đi. Mặc dù vẻ ngoài của gã không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại có điều gì đó bất ổn. Gã cảm nhận được sự khác biệt trong Tanjiro, và điều này khiến gã lo lắng. Không phải gã muốn quay lại để "độc chiếm" cậu thêm lần nữa, mà vì gã thật sự muốn biết điều gì đang xảy ra với Tanjiro. Gã nghi ngờ có điều gì đó đang thay đổi trong cậu, và gã không thể để mất đi người quan trọng này.
Với Shinobu, cái chết của chị Kanae vẫn là nỗi đau lớn nhất – một ký ức mà gã không thể nào quên. Lần này, gã không thể để điều tương tự xảy ra với Tanjiro. Gã không cho phép mình mất đi người quan trọng ấy lần nữa!
Shinobu chưa kịp rời khỏi phòng được nửa bước thì căn phòng đã chật kín người vây quanh giường bệnh của Tanjiro – chỉ để... nhìn "mặt trời" ngủ trong im lặng. Mọi người giữ lời của Shinobu, đứng yên không nói gì, nhưng ánh mắt không khỏi chất chứa sự xót xa.
Tanjiro thật ngốc khi để bản thân bị thương nặng như vậy! Tanjiro là đồ ngốc!
"Đồ ngốc đáng yêu của anh... khi nào em mới tỉnh dậy đây?" – Giyuu nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm khàn, nhưng chứa đựng một sự ấm áp khôn tả. Anh nhẹ nhàng nhấc bàn tay quấn băng gạc của Tanjiro lên, đặt lên má phải của mình. Bất giác nghĩ về nụ hôn trên trán cậu, Tomioka lúc này không khác gì một trái ớt rừng. Đỏ tía.
"Ừm đúng là ngốc đáng yêu... nhưng em ấy là của mày từ khi nào?" – Sanemi không thể ngừng được sự ghen tuông. Hắn cộc cằn, sắc mặt đen lại khi nhìn Giyuu. Vốn dĩ, hắn đã không ưa nổi cái tên lập dị Tomioka từ khi hắn gia nhập Sát Quỷ Đoàn, giờ lại còn dám nói "của anh" nữa?
"Thôi đi, Tanjiro của tụi tao, được chưa? Vậy đi, đừng có tranh giành." – Inosuke chẳng nể nang gì, anh lên tiếng, khoác cánh tay còn lại không bị thương qua vai Zenitsu, người đang gật đầu thầm thán phục. "Chí phải, chí phải..."
"Thằng chó đầu heo này! Mày chán sống rồi à? Dám bật lại anh mày?" – Sanemi trợn mắt, đồng tử co lại, đang rất tức giận.
Lúc này, Obani và Mitsuri không nhịn được nữa, phải đứng ra can ngăn. Từ khi phát hiện ai cũng có tình cảm đặc biệt với Tanjiro, chuyện tranh giành "quyền sở hữu" em đã thành chuyện cơm bữa rồi, đặc biệt là Sanemi và Inosuke. Mỗi lần nhắc đến Tanjiro, độ ồn ào của họ chắc phải nhân lên gấp mười lần.
Dù có vậy, Muichiro, Uzui, Rengoku và Giyuu vẫn lặng lẽ quan sát Tanjiro lúc ngủ. Cảm giác yên bình này khiến họ không thể rời mắt, không một ai thấy chán. Họ yêu từng đường nét trên gương mặt em, từ đôi mắt đỏ thẫm, mái tóc mượt mà, đến làn da hơi ửng hồng... mọi thứ đều thật đẹp, thật hoàn hảo.
Thế nhưng, bất chợt, Tanjiro khẽ nhăn mặt, ngón tay cậu cử động nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để khiến mọi người ngừng lại, mắt họ đều đổ dồn về phía cậu.
Tanjiro... em tỉnh rồi hả?
Cậu từ từ mở mắt, cơ thể vẫn mệt mỏi nhưng lại cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong người mình. Tanjiro không rõ cảm giác đó là gì, nhưng dường như cậu vừa trải qua một giấc mơ dài, sâu và mơ hồ. Trước mắt cậu là những người mà cậu yêu quý, những người luôn bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn.
Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, đôi mắt thoáng lấp lánh khi nhận ra mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó. Muzan đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, họ đã chiến thắng.
Lúc này, cậu từ từ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Tanjiro nhìn qua trái, đôi mắt mở to.
Là anh Giyuu!
Rồi lần lượt, ánh mắt cậu di chuyển, nhìn thấy những khuôn mặt thân thuộc. Nhóc Hà Trụ – Muichiro, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng vẫn tỏa ra sự ấm áp. Luyến Trụ – Mitsuri, nét mặt lúng túng như thể không biết phải làm gì khi thấy Tanjiro tỉnh lại. Nham Trụ – Himejima, vẫn đang chắp tay cầu nguyện, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi. Cả Rengoku, Obanai, Sanemi, Inosuke, và Zenitsu cũng đều đứng đó, không ai nói gì nhưng mọi người đều có mặt.
Thật tốt quá!
Tanjiro cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong tim. Họ vẫn còn sống, và quan trọng hơn, họ đang ở bên cạnh cậu.
Đột nhiên, cơ thể Tanjiro khẽ run lên, một cảm giác lạ lùng lan tỏa từ trong ra ngoài, như thể có một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu. Hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp, dồn dập hơn. Một thứ cảm giác... khát khao gì đó cứ mãnh liệt trào lên trong người Tanjiro.
Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Thân nhiệt của cậu tăng lên nhanh chóng, nhưng không phải vì sốt hay mệt mỏi, mà là một cảm giác không thể kiểm soát.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tanjiro tự hỏi, mắt mở to, cảm giác hoang mang và lo lắng dâng lên.
Bọn họ không thể không nhận ra điều khác lạ từ cậu. Giyuu nhíu mày, đôi mắt anh thể hiện sự lo lắng, còn Sanemi, dù vẫn mang vẻ cục cằn, cũng không thể giữ được sự bình tĩnh, nhìn Tanjiro với ánh mắt như muốn tìm hiểu lý do đằng sau biểu hiện kỳ lạ này.
"Tanjiro...em ổn chứ? Em đau ở đâu sao?" - Obanai lo lắng hỏi.
============= HẾT CHƯƠNG 2===================
Chuyện gì đang xảy ra với Tanjiro vậy nhỉ? Liệu chút máu ít ỏi được spoil từ chương 1 có liên quan gì đến sự thay đổi này trong cơ thể của cậu không?
Sát Quỷ Đoàn sẽ phải đối mặt với điều gì?
Sự xuất hiện của "Huyết Dục"? Các thượng huyền đang làm gì ở đây?
Ai sẽ là người đầu tiên?
Mời các bạn đón chờ trong chương kế tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top