JunPhuc🔞
Anh Thỏ Trắng
Nay anh rảnh, đi uống với anh k
Hải Ly Xinh
Triển luôn anh ơi, em cũng đang rảnh
Đón em nhéeeeeeeeeeee
Anh Thỏ Trắng
Ok
"Lên xe em ơi, nay anh đón chú mày bằng con xe anh thích luôn đấy nhé"
"Gớm, làm như tui thèm"
Sau một hồi ăn uống nói chuyện thì Minh Phúc đã say quắc cần câu rồi. Lời nói và hành động cũng theo đó mà mất kiểm soát, khác với dáng vẻ bình thường, Phúc giờ đây như con ma men mất phương hướng. Còn vô tư nâng cằm người trước mặt mà cười hề hề
"Anh Jun ơi, em thích anh lắm luôn á, anh đẹp trai như anime luôn"
"Vậy hả?, vậy có yêu anh không?"
"Ngu gì mà không yêu"
"Vậy thì mình về nhà rồi mình yêu nhau nha"
"Ok nhanh nhanh đi"
"Say tới vậy mà còn muốn đi một mình, muốn chết hả"
Duy Thuận vừa trách móc vừa quẹt thẻ thanh toán cho nhân viên. Nhanh chóng lên xe di chuyển về nhà
Vừa về đến nhà Duy Thuận đã thẳng tay ném con ma men lên giường. Người gì nhìn gầy gầy mà nặng ghê, chỉ tội người này vớ được chỗ êm êm liền nằm lỳ trên đó vùi mặt vào gối. Đáng yêu ghê, tự nhiên Duy Thuận thấy có chút hứng
Đang thầm mắng chửi thì Minh Phúc đã ngọ nguậy kêu nóng. Tay thuần thục tự cởi áo ra, lồng ngực phập phồng thở dốc khiến ai kia thật sự đã mất lý trí.
"Cùng lắm thì ngày mai quỳ lạy xin lỗi"
Anh tiến lại gần lập tức đè cậu ra. Bàn tay lành lạnh áp lên đôi má phím hồng khiến Minh Phúc dụi dụi vào.
"Có cần phải ngoan vậy không"
Thuận không nghĩ nữa, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng vẫn còn vương chút rượu kia. Khoang miệng nhỏ cũng nhanh chóng bị anh xâm nhập rồi tham lam liếm hết chất ngọt. Duy Thuận còn thô bạo giữ lấy gáy cậu khiến lưỡi được đà luồn sâu hơn. Tiếng chụt chụt ám muội bao trùm lấy toàn căn phòng. Cho đến khi Minh Phúc có dấu hiệu ngộp thở Anh mới nhẹ nhàng buông tay trong sự nuối tiếc
"Em có muốn thêm không?"
"Muốn... muốn....!"
Cậu vươn tay muốn được ôm nhưng thứ cậu nhận lại là dòng khoái cảm đột ngột từ bên ngực. Bàn tay lành lạnh của anh liên tục xoa nắn trên lớp da ấm áp. Duy Thuận cười nhẹ ngắm nhìn kiệt tác vừa tạo ra, anh cá là xíu nữa còn có thể đẹp hơn thế này...
Từng vết hôn cứ thoát ẩn thoát hiện trên lớp da trắng hồng ấy. Khẽ chạm vào yết hầu đang lên xuống liên tục. Thuận từ tốn hôn lên nó, nhưng bởi cái tính đùa dai trong máu nên tay anh nhanh chóng chặn lại phần đầu nhất định không cho cậu bắn.
Môi thì gặm chặt tai Minh Phúc còn tay thì thuần thục cởi bỏ ngay chiếc quần vướng víu của cậu ra. Duy Thuận chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào vùng nhạy cảm khiến cậu vừa lo vừa sợ. Tay theo phản xạ muốn che đi nhưng lại bị anh giữ chặt trên đầu giường.
"Đừng... có nhìn.. em"
"Tại sao?"
Bàn tay to lớn đang cầm hạ bộ nhỏ đang rỉ dịch muốn bắn, nhưng Thuận nào có cho? Ngón tay vẫn đang chặn lấy đầu nhất định không cho.
"B-bỏ tay... ra" vòm họng không kiềm chế được mà rên rỉ liên hồi cho người kia nghe. Đợt khoái cảm không ngừng gia tắng, khiến cậu bực bội muốn hét lên nhưng không làm được vì cổ họng khô khốc
"Có lẽ em cần nước nhỉ?"
"C- cần... ah.. không!!"
Bất ngờ một vật lạnh buốt nào đó đang sờ xuống bên dưới khiến cậu giật bắn mình. Ngón tay anh không thông báo trước mà tự ý xâm nhập vào nơi nhạy cảm khiến Minh Phúc bật khóc vì đau.
"Nhưng anh thấy đâu có thiếu? Chỉ là hơi chật"
"Đa...đau quá! Aah.."
"Nhưng em đang rất hưởng thụ mà?"
"Nhưng nếu em muốn anh sẽ cho thẳng vào, sẽ đau lắm đó, anh nghĩ Minh Phúc của anh sẽ không chịu được"
"Hức.. kh..không được... đâu"
Minh Phúc nức nở không ngừng dưới thân người kia. Sự xấu hổ cùng sự đau đớn khiến cậu hận không thể đấm cho tên kia một cái. Hạ bộ vừa được cho vào hết anh đã vui sướng, nhưng sướng nhiều hơn vui.
Mắt tuy đã mờ đục nhưng Minh Phúc vẫn nhận ra đó là Duy Thuận, chết tiệt thật.
[...]
Sáng hôm sau, khi cơn đau chiếm lấy toàn bộ thân xác cậu đã bật dậy. Cảm giác đau không thể nhận rõ nữa mà thay vào đó là cái cảm giác như bị sụp đổ hoàn toàn cơ. Tình cảm giấu bao nhiêu năm bây giờ vì vài ly rượu mà lộ ra hết
Bật khóc trên chiếc giường vừa ấm vừa êm đấy, hệt như bị kéo xuống vực thẳm vậy. Phải làm sao đây?
Anh bước ra từ phòng tắm, vui vẻ nhìn người mình yêu đang run rẩy sợ hãi trong góc giường nâng cằm cậu lên:
"Xin lỗi em nha, anh lỡ lấy lần đầu của em rồi"
"Cút"
"Lạnh lùng thế luôn à? Anh húp em rồi mấy thằng khác cũng không có cơ hội húp em đâu"
__________________________________
Tôi vừa nghe tin bạn mèo Neko đã check var được cái app cam này😭 nghe sợ vải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top