CHƯƠNG 3: Mờ Mịt

  Một lúc sau, bóng dáng của Inosuke cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Cậu ta trầm lặng một cách kì lạ, khiến cho bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề. Cậu ta run run, miệng phát ra vài âm thanh vô nghĩa hệt như một con thú hoang

  "Gr.....g...r..."

  Tanjiro cau mày, lập tức kéo Zenitsu lùi về phía sau, tay rút ra thanh nhật luân kiếm. Cậu lấy tay áo haori che mũi, nhỏ giọng nói với Zenitsu

  "Zenitsu...mùi của cậu ấy không giống...nó bám thêm một mùi hương thối rữa, như một xác chết vậy."

  Zenitsu run rẩy núp sau lưng Tanjiro, cậu ta định nói gì đó nhưng bỗng bịt tai lại và không ngừng lẩm bẩm

  "Không....không muốn nghe...thật kinh khủng..."

  Tanjiro mở to mắt, lo lắng nhìn về phía Zenitsu rồi lại nhìn về phía Inosuke đang bất động. Cậu ngửi thấy rồi...mùi nguy hiểm đó ngày càng nồng nặc, như thể "thứ đó" đang dần có sự sống.

  Cậu nắm lấy cổ áo của Zenitsu, không nói một lời mà lao đi với tốc độ nhanh nhất. Từ phía sau, 'Inosuke' nhìn theo hướng cậu rời đi, từng cơ bắp như rã ra, da thịt chảy xuống rồi hóa thành một vũng nước đen, nhanh chóng hòa vào nền đất.

  ....

  Tanjiro kéo Zenitsu nhảy vào trốn trong sân vườn của một căn nhà nào đó, cậu cảnh giác quan sát xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm

  "...có lẽ chúng ta tạm thời đã an toàn rồi, Zenitsu..."

  Zenitsu chậm rãi buông hai tay đang bịt tai của mình xuống, lấp bấp nói với Tanjiro

  "Tanjiro...vừa nãy...đó không phải là thằng cha Inosuke..."thứ đó" đáng sợ lắm...."

  Tanjiro vỗ vai Zenitsu như trấn an, cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi nói

  "Zenitsu, thật ra tớ cũng đoán được một vài điều rồi"

  "..hả..?...đoán được gì cơ?"

  Đôi mắt màu đỏ của Tanjiro hiện lên vẻ lo ngại, cậu nhìn lên mặt trời đang dần bị mây che khuất, nặng nề nói

  "Về lời nguyền"

   ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top