Chap 4

LƯU Ý CÓ VÀI LỖI CHÍNH TẢ TRONG KHI ĐỌC

Tanjirou ngồi mà muốn ngủ luôn,mém nữa là đầu đập xuống bàn một cái "Rầm"rồi hên là Douma ở đó chú ý nên đỡ kịp,không lại u nguyên cục trên trán chỉ mới nhắm mắt 1 chuý thôi thì cũng đã nghe tiếng đập cửa một cái và ai đó túm cậu rồi kéo đi mất.Lúc đấy cậu còn chưa tỉnh táo nữa ngáp lên ngáp xuống mấy cái làm Daki cũng phải ngáp theo cậu.

"Tanjirou em nên tỉnh táo lại đi,Daki có mặt ở đây rồi đó"-Douma thở dài nhắc nhở cậu-

"Thông cảm cho em 1 chút đi chứ,em cũng buồn ngủ lắm chứ bộ"

Tanjirou đang đơ dơ một lúc thì ngã lên cái ghế mà ngủ ngoan lành trước mặt 5 người đó.Chắc cậu học mệt lắm(mới vào 1 tiết thôi đã trốn học đi chơi rồi)dù gì cũng còn sớm để chuẩn bị mà đúng không ta ơi.

"Mới 4 giờ chiều thôi,6 giờ tối nhớ kêu cậu ta dậy sửa soạn đồ đi nhé"-Muzan nói xong rồi đi ra ngoài cũng với Daki để 4 người ở lại trong phòng-

"Tôi phải cõng cậu ta về phòng rồi hai người cứ nói chuyện đi ha,lát nữa tôi quay lại"

"Nè Douma ngươi cõng cậu ấy về cẩn thận đó nghe chưa"-Akaza đang hăm doạ Douma-

"Anh Akaza hơi quá nóng tính rồi,chỉ là cõng cậu ấy về phóng thôi mà hay anh akaza muốn tôi bế cậu ấy sao?"-Douma nhìn vẻ mặt của Akaza mà trêu chọc anh ta-

"Ngươi mau cõng cậu ta về phòng đi.Đứng đây nữa ta đấm cho mấy cái bây giờ"-Akaza có hơi nóng tính với Douma nhưng mắt thì vẫn nhìn Tanjirou đang ngủ trên lưng Douma-

"Mà phòng của Tanjirou ở đâu ấy nhỉ?"-Chưa đi được hai bước thì đã quay đầu lại hỏi phòng của Tanjirou đâu-

"Trên lầu đấy,cậu ta chung phòng với em gái của cậu ấy đó Douma..."

"A cảm ơn anh Kokushibo nhiều nhé"-Douma nói cảm ơn xong rồi đi kiếm phòng ngủ của cậu luôn-

Tanjirou đang ngủ thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ,cậu mơ thấy mình ở một căn phòng xung quanh đều bao phủ một màu đen không có lối ra hay cửa sổ gì cả.Bỗng cậu thấy một người nào đó đang đứng rất xa ở phía của cậu,Tanjirou chả ngần ngại gì mà tiến tới chỗ của người đó đang đứng để hỏi đây là ở đâu.Cậu càng tiến gần hơn thì khoảng cách cậu với cái người đó càng xa hơn lúc trước,rồi người ấy lên tiếng:

"Tanjirou cậu còn nhớ tớ chứ?"-Chất giọng lạnh lẽo vang lên khiến Tanjirou rùng mình-

Tanjirou khựng lại không đi nữa vì nghe được câu nói ấy,giọng rất quen hình như cậu từng gặp ở đâu đó nhưng Tanjirou không thể nhớ ra đó là ai cả.Bây giờ cậu mới trả lời lại người kia nhưng gương mặt thì đã hơi đổ mồ hôi rồi đấy.

"Xin hỏi cậu là ai và tại sao lại biết tên của tôi?"

"Không nhớ tớ là ai thật sao Tanjirou,cậu làm tớ hơi đau lòng đấy..."

"Tôi chưa bao giờ gặp cậu nên tôi không biết cậu là ai nhưng mà tại sao cậu lại biết được tên của tôi cơ chứ!?"-Tanjirou bắt đầu hơi lo lắng vì người kia tại sao lại biết tên của cậu và còn nói trong có vẻ rất thân-

"Tanjirou à,cậu không nhớ người bạn này thật đó sao?"

"Tôi đã nói rồi,tôi không hề quen biết cậu và đây là lần gặp đầu tiên của chúng ta đấy làm sao một người mới gặp lại biết được tên của tôi chứ!"

Vừa dứt câu thì người đó đã quay lại cho cậu coi mặt của mình,Tan bắt đầu hơi hoảng một chút vì gương mặt này giống một người bạn đã mất hồi lúc nhỏ của cậu.Nhưng Tan nghĩ chắc đây là trùng hợp không thế giống tới 100% được,cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó thở vì nhìn vào người kia hơi lâu.Người kia bây giờ đã ở gần cậu hơn lần trước rất nhiều,người ấy nhìn cậu và nở nụ cười kỳ dị.

"Tanjirou nếu cậu không nhớ thì để tớ nhắc lại cho cậu biết nhé,tớ là Katsuma Hide đó cậu nhớ chưa?"-Hide rất thản nhiên mà nhìn cậu đang quỳ xuống mà đau đớn-

"Tanjirou đáng yêu của tớ,mau mau ngước mặt lên đi nào.Cậu bị sao vậy tớ là bạn của cậu cũng không được nhìn mặt sao"-Hide ngồi xuống mà kêu cậu ngước mặt lên nhìn mình-

"Tanjirou tớ rất yêu cậu đấy,không mau ngước mặt lên cho tớ xem nào,cậu hơi ích kỷ rồi đấy..."

"Xl nhưng Hide đã chết rồi còn cậu là ai"-Tanjirou nói trong run sợ-

"Hide chưa chết đâu cậu đừng lo,công nhận bây giờ cậu vẫn đáng yêu như ngày nào làm tôi phải nhung nhớ cái gương mặt đáng yêu của cậu đấy"-Hide nâng cầm cậu lên mà nói nhỏ vào tai của cậu-

"Không thể như thế được.Té từ vách núi cao như thế mà vẫn sống được sao,thật nực cười"-Tanjirou cười ngượng-

"Sao nhìn tớ bằng ánh mắt sợ hãi đó vậy Tanjirou,chuyện ấy đâu phải lỗi của cậu đâu mà là do lỗi của tớ cơ"-Hide vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị ấy trên môi-

"Nè Tanjirou cậu không biết tớ yêu cậu tới cỡ nào đâu,vậy chừng nào chúng ta mới gặp nhau ở ngoài nhỉ thật mong chờ quá đi"

"Nhưng cậu là con trai cơ mà..."-Tanjirou đang ngơ ngác mà nói-

"Thì sao nào,tớ yêu cậu tới vậy cơ mà nỡ lòng nào không chấp nhận "

"Tôi nghĩ không thể gặp cậu được đâu vì cậu chẳng biết tôi đang ở đâu cả làm sao có thể gặp được tôi chứ"

"Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu trong 2 tháng tới,cậu chờ đợi đi nhé"-Hide nói giọng nhỏ nhẹ với cậu còn cái tay thì đang siết chặt cổ tay của Tanjirou làm cậu rất đau-

Cậu nhăn mặt vì Hide nắm tay cậu chặt quá không chịu thả làm cho cậu rất đau mà không làm được gì hết,cuối cùng vài giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má của cậu.Dù cậu có kêu đau thì Hide vẫn không chịu bỏ cái tay ra khỏi cổ tay của cậu cả.

"Đa...đau...đau quá mau thả tay tôi ra"-Cậu nhăn mặt mà nói với Hide-

"Đau,đau sao.Nếu muốn tôi thả ra thì để tôi hôn một cái đi rồi thả nhé"-Hide càng siết chặt cổ tay hơn nữa như muốn bẻ cả cổ tay của cậu vậy-

"Nhưng...nhưng sao có thể hôn một đứa con trai được chứ..."-Cậu nói vậy không khác gì đang tự hại mình cả-

"Ồ thì ra là vậy sao,ý cậu là không thích hôn con trai đó sao?"-Hide đang hăm doạ cậu còn cái tay của Hide thì càng siết chặt hơn nữa-

Vì thoát ra không được nên cậu phải đồng ý trong sự ép buộc,cậu từ từ tiến gần hơn trước để hôn má.Nhưng khi cậu hôn má xong thì Hide kêu cậu hôn môi đi,lúc nàu cậu hơi suy sụp rồi không thể để mất nụ hôn đầu của cậu được.

"Xin lỗi,nhưng...nhưng tôi không thể làm được"-Mồ hôi của cậu chảy làm ướt luôn cả cái áo cậu đang mặt-

"Chứ cậu không muốn tôi bẻ luôn cả cổ tay và chân của cậu sao Tanjirou?"-Hide đè cậu xuống-

"Nhưng làm sao tôi có thể làm như vậy được chứ"

"Cậu không nghe lời tôi thì cũng biết hậu hả rồi đấy Tanjirou"-Hide đang nói với giọng hăm doạ-

"Như...nhưng tôi làm không được"

Tanjirou bị tay của Hide nắm chặt tới nổi mà phải nghiếng răng chịu đựng.Biết cậu không làm theo thì Hide đã rất tức giận mà càng siết chặt cổ tay cậu hơn khiến cậu đau mà thốt lên lời.

"Có phải cậu không đấy Tanjirou,sao lúc cậu giết 4 người kia đâu có sợ hãi gì đâu mà sao lúc gặp tôi lại nhìn bằng con mắt sợ hãi đấy chứ,cậu đang đùa tôi đó sao Tanjirou"

"Nếu cậu không làm thì để tôi làm dùm cho cậu nhé Tanjirou của tôi?"

"Nhưng khoan đ...."

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị Hide hôn rồi,cậu vùng vẩy đủ thứ nhưng không thể làm cho Hide ngừng được.Thì hai tay của cậu đã bị giữ chặt không thể làm gì được,cậu sắp khóc nhưng Hide không quan tâm.

Tanjirou bừng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường thì cũng biết hồi nãy là mơ nhưng sao cổ tay của cậu lại đau tới thế.Cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, xung quanh không bao phủ một màu đen như thế nữa.

Cậu nhìn lên đông hồ thì thấy bây giờ là 5:31 thật hên biết mấy khi mọi thứ xung quanh không phải một màu đen.

"Anh hai,sao mặt anh toàn mồ hôi không vậy!"-Nezuko đi lên phòng thì thấy cậu đang thẫn thờ mà mặt toàn là mồ hôi-

"Không có gì chỉ là anh gặp ác mộng thôi,em đừng lo cho anh"

"Sao lại không lo cho anh được chứ,anh gặp ác mộng về chuyện gì thế?"-Nezuko tiến lại gần hơn để hỏi cậu-

"A-anh gặp người bạn đã mất của anh và người ấy nói chưa có chết..."

"Người bạn đã chết của anh!Ý anh là Hide Katsuma phải không Tanjirou?"

"Sao em biết tên của cậu ta!?"

"Hồi đí ảnh có qua nhà mình chơi một lần mà không thấy anh đâu nên có nói tên cho em biết và rồi anh ấy đi về nhà không nói một chút nào cả"

"Vậy sao,Hide đã nói tên cho em biết đúng không.Tại sao lại trùng cái ngày cậu ấy mất cơ chứ..."

"Nezuko lần đầu tiên em gặp Hide vào 7/10 đúng không"

"Ể sao anh biết được cơ chứ..."-Nezuko ngạc nhiên khi anh của mình biết được ngày mà cô gặp Hide Katsuma-

"Em quên đó là ngày bạn anh mất rồi sao?^^"

"E-em xin lỗi nhưng em không biết đó là ngày bạn anh mất"-Nezuko cúi gầm mặt xuống sàn nhà-

"Không sao đâu Nezuko vì lúc đó cũng không phải em làm "-Tanjirou nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ nhắn-

"À mà anh đói chưa,em có nấu mấy món nè hay là xuống ăn chung với em nhé"

"Em cứ xuống trước,đợi anh rửa mặt rồi xuống ăn chung với em nhé Nezuko"

"Em biết rồi,mong anh xuống nhanh một chút không là mấy món em nấu nguội mất"

"Anh biết rồi cảm ơn em nhiều lắm"

Thấy Nezuko đã đi xuống lầu thì cậu cũng đã đi rửa mặt cho thật sạch sẽ rồi xuống lầu ăn cơm chung với cô em gái của mình.Cậu thấy mình cứ vuốt tóc lên như thế cũng không phải chuyện hay nên đã vuốt mái xuống nhưng nhìn ra kiểu gì cũng rất giống con gái,nhìn lại thì thấy mình giống con gái quá trời nên cậu quyết định vuốt lên lại nhưng không được.Quá bực mình nên cậu không quan tâm tới cái mái nữa mà để như vậy đi xuống lầu.

"Nezuko,anh xong rồi nè chúng mình cùng ăn thôi nhỉ?"

"Ừm anh ngồi vào bàn đi,sao anh khác quá vậy?"-Nezuko ngước mặt lên và đã chú ý tới cái mái của cậu-

"Em đừng quan tâm,anh lỡ vuốt xuống nên nó thành như vậy luôn rồi"-Trước cảnh tượng này thì mình phải nở một nụ cười tự tin-

"Nhìn kiểu gì anh cũng ra con gái nhưng cũng hợp với anh lắm đó nha!"

"Thật sao,nhìn hợp lắm phải không?!"

"Đúng vậy,nhìn mái của anh rất hợp đó nhé nhưng hơi giống con gái đó"

"Hay lát ăn xong để em cột tóc hai chùm và thắt nơ cho anh nhé?"

"Thôi khỏi nha em gái của anh,anh là con trai cơ mà sao có thể cột tóc hai chùm của con gái được chứ"-Tanjirou lắc đầu từ chối em gái mình-

"Đi mà,cho em thắt lần này thôi"-Nezuko cầu xin cậu bằng cặp mất lấp lánh khiến người khác không nỡ từ chối-

"Không được đâu Nezuko..."

"Đi mà"-Ánh sáng từ đôi mắt long lanh ấy làm cậu phải che mắt lại-

"Được thôi,ăn cơm xong rồi cột cũng được..."

Cậu ăn cơm xong rồi đi vào phòng khách ngồi để chờ Nezuko vào cột tóc.Trong khi chờ thì cậu lấy điện thoại ra lướt FB"Facebook"tự nhiên cậu lướt trúng một bảng tin thấy nãy giờ không có gì nên bấm vào coi thử,bảng tin nói cái gì mà cậu cũng không hiểu vì đầu óc của Tanjirou toàn ăn chơi nên không hiểu là đúng.

"Anh Tanjirou,em ăn xong rồi nè"-Nezuko chạm vào vai cậu rồi nói to-

"Mém nữa rớt cái điện thoại rồi đấy Nezuko,em không thể dừng lại cái trò này sao?"

"Thôi mà em xin lỗi,em có chuẩn bị dậy cột tóc để chuẩn bị cột cho anh nè"-Giơ tay của mình ra để cho Tanjirou xem-

"Sao toàn màu hồng không vậy Nezuko?"-Tan nhăn mặt nhìn vào dây cột tóc của Nezuko chuẩn bị-

"Anh không biết sao?Em thích màu hồng cơ mà đây chỉ là hồng nhạt thôi chứ không quá đậm đâu anh Tanjirou cứ yên tâm"-Nezuko rất tự tin mình cột tóc rất đẹp-

"Anh quên thôi,em làm đi đừng để làm mất thời gian của anh"

"Em biết rồi em sẽ làm thật nhanh cho kịp thời gian của anh nhé=>"

Đang định cột tóc cho Tanjirou thì nghe thấy tiếng của Douma kêu lên có lẽ lên đầu kêu Tanjirou dậy mà không thấy cậu ấy ở đâu đây mà.

"Tanjirou em ở đâu rồi!?"-Douma hét lên-

Nghe tiếng nezuko liền đi lên lầu để nói với Douma là Tanjirou đang ở dưới lầu và ở trong phòng khách.

"Anh Douma đó hả?"-Cô bước từng bước lên cầu thang rồi nói-

"Ây dô nezuko đó sao,em có thấy Tanjirou ở đâu không lên kêu em ấy dậy nhưng không thấy ở đâu cả..."

"À anh ấy ở dưới lầu và ngồi trong phòng khách á"

"Cảm ơn em đã chỉ chỗ của Tanjirou cho anh nhá"-Douma đi xuống lầu đi tìm Tanjirou-

"A quên mất mình còn chưa giặt đồ nữa mấy hôm nay có lúc nhớ có lúc quên,lạ thật..."






















Bữa giờ lười nên không ra truyện thông cảm=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top