Chap 1
Mong mọi người ủng hộ truyện mới của mình nhé^^
____________________________
-Tanjirou kamado là tên của cậu ấy,cậu bây giờ chỉ mới 13 tuổi.Cậu là một người rất tốt bụng,hiền lành và nụ cười làm cho những cô gái phải say mê vì nó.Cậu có một mái tóc đỏ rượu.Một vết sẹo lớn trên trán và cái điểm đặc biệt có thể nhận ra cậu đó chính là đôi bông tai hanafuda ấy.Đôi bông tai này được bố của cậu để lại cho cậu khi mất vì bệnh.Cậu cũng rất yêu quý đôi bông tai đó và luôn cố giữ gìn nó thật là sạch sẽ,không hề dính một chút bụi bẩn nào cả vì cậu ấy luôn lau chùi nó thật sạch.Sau một năm,cậu cũng thay đổi không ít mái tóc của cậu dài hơn năm trước và những chuyện tồi tệ đã xảy ra khi cậu cùng em gái mình đi qua chợ để mua đồ cho mẹ và các em.Năm đó cậu chỉ mới 14 tuổi thôi...Cũng đúng lúc đó có tuyết rơi và cái ngày mà gia đình cậu bị sát hại tàn nhẫn.
-Nezuko nè.
-Sao vậy anh hai?
-Công nhận hôm nay tuyết rơi đẹp thật nhỉ*Cậu cười nói với cô em gái nhỏ bé của mình*
-Ừm,đúng là hôm nay tuyết rơi đẹp thật đó*Cô nở nụ cười rất tươi*
-Chắc mẹ và các em đang chờ chúng mình về nhà đó.
-Ừm,chúng ta mua nhanh rồi còn về nữa đó.
Một lúc sao,khi hai anh em họ mua đồ xong cũng có mua mấy cái áo về cho các em và cũng cho mẹ của hai người bọn họ.Hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ.Hai người họ cười nói vui vẻ trên đường đi về nhà,nhưng nụ cười ấy sẽ bị dập tắt nhanh thôi.Khi họ sắp tới nhà:
-Nezuko,Anh nghe có mùi máu ở đâu đây*Cậu đứng lại vì nghe phải mùi máu*
-Anh nghe được sao.Em không nghe cái gì hết*Cô hỏi*
-Em cầm mấy bị đồ này giúp anh nhé Nezuko*Đưa cho cô rồi chạy về phía nhà của mình*
-Sao hôm nay anh hai lạ vậy ta,thôi kệ cứ đi theo thôi.Chắc mấy em ở nhà cũng đang chờ mình và anh hai về rồi*Cô nói*
Sau một lúc suy nghĩ về gia đình cậu có bị gì không,nhưng càng tiến tới mùi máu lại cành nồng hơn,phát ra từ trong nhà cậu.Đúng như suy đoán của cậu mùi máu nồng nặc này phát ra từ bên trong nhà của cậu.Cậu hoảng hốt mở cửa ra,nhưng ngoài sự tuyệt vọng ra không còn một cái gì để có thể diễn tả được bên trong nhà của cậu lúc bây giờ cả.Cậu bịt miệng và ngã xuống đất miệng vẫn lẩm bẩm tên các em của mình:
-Takeo,Hanako,Shigeru,Rokuta*Lẩm bẩm*
Chỉ một chút nữa thôi cậu cũng cũng đã ngất luôn rồi nhưng may cho cậu lúc đó Nezuko thấy nên tới đỡ cậu dậy.Hỏi cậu có bị sao không,cậu quỳ xuống che mắt lại khóc to.Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh hai mình,thì cô nhìn vào bên trong.Cô hoảng hốt,bây giờ cô biết tại sao anh của cô lại khóc thảm như thế.Nước mắt cô cũng rơi từ khoé mắt mà chảy xuống má.Từng giọt từng giọt chảy xuống,đúng rồi bây giờ cô đang khóc vì thấy cảnh tượng nhà mình bị sát hại.
-Mẹ,Hanako,Rokuta,Takeo,Shiregu*Cô lấy tay che miệng nói*
Một lúc sau,cô cũng đã bình tĩnh trở lại nhưng nước mắt cứ rơi lả chả.Cô ngoài xuống dỗ anh trai mình đang khóc thảm thiết.Nhưng dỗ bằng cách nào cậu cũng không ngừng khóc được.Tự nhiên ở đâu ra có một người đàn ông với mái tóc đen dài,bận một bộ vest màu đen và đội một cái mũ màu trắng.Với đôi mắt đỏ đang nhìn chắm chắm hai anh em nhà họ...
-Xin lỗi đã làm phiền.Nhưng cho tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy*Người đàn ông đó lịch sự hỏi*
-Anh là ai*Cô hỏi*
-À tôi là Muzan Kibutsuji,sống cũng gần khu này...
-Anh tên là Muzan sao?
-Vâng,tôi tên là Muzan,cô có thể gọi tôi là Kibutsuji cũng được...
-Chào ngài Kibutsuji*cô nói*
-Mà tại sao cậu con trai này lại khóc vậy thưa cô?
-Xin lỗi tôi không thể nói ra được,ngài có thể vào trong nhà nhìn được không ạ*1 giọt nước mắt rơi*
-Được tôi sẽ xem xét tình hình trong nhà của hai người^^
Muzan bước tới cánh của nhà Tanjirou rồi mở ra.Cảnh tượng kinh hoàng ấy Muzan không sợ vì hắn cũng đã gặp nhiều như thế rồi.Hắn bắt đầu điều tra,khi hắn điều tra xong Muzan bước từng bước ra ngoài tiến lại chổ của hai người rồi nói:
-Không còn ai sống hết thưa cô gái trẻ...
-Nhưng tôi có thể đem hai người về chổ ở của tôi.Bây giờ tôi thấy hai người không còn chổ để đi rồi nên hãy đi theo tôi nhé*Muzan lịch sự nói*
-Nhưng...Được thôi tôi sẽ theo ngài về dù gì bọn tôi cũng đã không còn chổ đi nữa rồi.Xin lỗi vì đã làm phiền ngài nhiều nhé*Cô cười nhưng sắc mặt không còn tươi như trước nữa*
-Không phiền đâu.Cứ coi nhà của ta như là nhà của hai người đi...*Cõng cậu lên*
-Nhưng tôi nghĩ sẽ rất phiền đấy ạ ngài Kibutsuji...
-Không sao dù gì cậu ta cũng đã ngủ say rồi mà.Để tôi cõng cho không sao đâu...
-Dạ cảm ơn ngài nhiều lắm*Cô cảm ơn*
-Đi về thôi không nên ở ngoài trời tuyết như thế này được đâu*Đưa cho cô khoăn choàng*
-Dạ?
-Mang vào đi chắc chắc sẽ ấm hơn đấy*Muzan biết quan tâm người khác*
-Cảm ơn ngài nhiều*Cảm ơn rồi nhận khoăn choàng đeo lên*
Thật ra thì trong lúc cậu đi chợ có vô tình lướt qua người của Muzan.Hắn đã có cảm tình với cậu khi chỉ mới gặp cậu lần đầu thôi.Cũng không phải hắn giết gia đình cậu để đi làm cái chuyện bắt cóc con nhà người ta đem về đâu.Mà người giết gia đình cậu là một ông hàng xóm có tên là Koshitozu Tashizu sống gần đây,chỉ vì đố kỵ vì sao gia đình cậu khá giả,hạnh phúc hơn gia đình của ông ta.Rồi một hôm ông ta cải trang rồi qua nhà cậu gõ cửa.Khi bà Kie đang mở cửa ra chao hỏi mà không chú ý hắn đang từ từ rút con dao ra đâm thẳng vào bụng của bà.Bà hét lên kêu các con mau chạy đi.Nhưng không kịp rồi,hắn ta đã giết những đứa con mà bà Kie luôn dành tình yêu của mình lên các con ,lại bị chính người hàng xóm phá hoại chỉ vì đố kỵ.Mắt của bà đang dần mờ đi rồi mắt của bà tối sầm lại,bà bị mất máu nhiều quá nên đã chết.Hắn thấy mọi người trong nhà cậu đều đã Chết,hắn nở một nụ cười khinh bỉ nhìn qua bà Kie.Rồi đi về lại nhà của mình...
Trong giấ mơ cậu gặp một người mà cậu chưa gặp bao giờ đó chính là Hazutaka Mayu,cô ấy bảo cậu phải biết sống cho chính bản thân mình.Kêu cậu mau tỉnh dậy đi vì cô em gái bé bỏng của cậu đang lo lắng cho cậu mất ăn mất ngủ rồi kìa,mau dậy đi.Chừng nào ta rảnh có thể gặp ngươi để tâm sự...Cậu giật mình tỉnh giấc,hiện tại đang là buổi sáng ngày hôm sau...
-Ở đây là ở đâu vậy,sao đầu mình lại đau như thế nhỉ*Cậu suy nghĩ*
*Nezuko bước vào phòng thấy cậu đã tỉnh*Anh hai anh tỉnh rồi sao.
-Nezuko là em sao!?
-Đúng rồi là em nè anh hai.
-Đây là đâu vậy nezuko*Cậu hỏi*
-Nè cô gái cậu ấy tỉnh chưa?*Trùng hợp quá muzan bước vào phòng*
-Anh là ai?
-Ta là Muzan.......
-Ngài ấy là Muzan kibutsuji,là người đã đem hai tụi mình về đây đó*Cô nói*
-Ra là vậy sao*Cậu nhìn ra phía cửa*
-Có ai ngoài đó sao nezuko*Cậu hỏi cô*
-Có hả,để em ra kiểm tra thử*Cô ngồi dậy ra của kiểm tra*
-Xin chào cô gái Nezuko...
-Xin chào em Nezuko...
Có hai thanh niên nào đó đang đứng ngoài cửa.Người thứ 1 có một mái tóc màu vàng nhạt,đôi mắt cầu vòng và anh ta cầm Hai cây quạt không ai khác chính là Đậu à nhầm....Douma.Người thứ 2 có một màu tóc hồng,trên tay có những dấu gạch và người này có tập võ,mặt nhìn như lúc nào cũng muốn đấm tên Douma kia đó chính là anh Akaza.Một người nghiêm túc,người còn lại thì rất nhây và cũng có mấy lúc khịa người kia,bị đấm cho mấy phát chơi.
-Hai anh là Akaza và Douma đúng không ạ*Cô hỏi hai người với vẻ mặt ngơ ngác*
-Ừm đúng rồi,anh có thể vào được chứ?
-Nè Nezuko anh có thế vào gặp cậu nhóc đó được không vậy,cô bé lùn.*Khịa*
-Mời hai anh vào*rất lịch sự mời vì bt hai người họ lớn tuổi hơn mình*
-Hai ngươi tới đây làm gì thế hả?
-Đâu phải có hai chúng tôi đâu còm một người nữa*Douma nói*
-Xin lỗi tôi có thể vào trong được không...
-Xin chào tôi là Kokushibo...
-Có cả ngươi luôn sao...*Nhăn nhó*
-Ý ngài đừng có nóng bọn tôi chỉ tới đây để xem thử cậu bé ngài đem về thôi mà đúng không Akaza*Douma nói*
-Ù uôi,công nhận cậu ấy đẹp thật ha.Đôi mắt đỏ long lanh,mái tóc đỏ rượu và một thân hình thon thả*Nói nhỏ*
-Ngươi nơi gì vậy Douma ngươi không thấy ngài Muzan còn ở đây sao*Akaza nói nhỏ*
-Thì sao có sao đâu dù gì cậu ấy cũng đâu phải riêng của ngài ấy đâu.
-Ngươi nói gì vậy Douma*Muzan nghe tiếng xì xầm từ miệng của Douma*
-Tôi có nói gì đâu ngài Muzan...
Tanjirou hiện tại đang không biết mình ở đâu và cũng không biết ba bọn họ là ai cả...
-Ba người là ai*Cậu hỏi thử*
-Xin lỗi,bọn tôi quên giới thiệu với cậu rồi.*Akaza nói*
-Nè nè,ta tên là Douma nhóc ráng nhớ tên ta nhé...
-Con tôi là Akaza rất vui được gặp cậu...
-Tôi là Kokushibo,chào cậu...
-*Cậu nghiêng đầu*Kokushibo,Douma,akaza?
-Tên kiểu gì mà lạ thật nhỉ?*Cậu suy nghĩ*
Douma thấy cậu đang ngơ ngác nhìn,thì Douma tiến tới gần chổ của cậu...
-Nè cậu nhóc đáng yêu,cậu tên gì?*Đậu má hỏi cậu*
-Ờ...tôi tên Tanjirou kamado.
-Thì ra cậu là Tanjirou sao.Xin được làm quen với cậu*Đưa tay ra*
-Các ngươi ở đây làm quen đi,ta có việc bận rồi...
-Vâng thưa ngài*Ba người đồng thanh*
-Nè nè,nhóc bao nhiêu tuổi vậy,sống ở đâu,có em gái không....*Hỏi lắm thế*
-Tôi 14 tuổi,sống gần phố,em gái tôi ngồi bênh cạnh kìa...
-Nhìn nhóc có vẻ chán nản nhỉ,muốn ra ngoài không?
-Không cần đâu.
-Nè cái tên Douma này hỏi nhiều thế,không thấy người ta đang mệt sao tên này,muốn bị đấm cho mấy cái sao.*Akaza nói*
-Nè nè,anh akaza bình tĩnh đi,tôi chỉ hỏi có mấy câu thôi mà có cần làm quá tới vậy không.
-Ngươi bình tĩnh đi akaza,sao lại đánh đồng minh của mình như thế*Tiến lại gần chổ của Tanjirou*
-Cho ta hỏi cậu tên Tanjirou đúng không*Lịch sự*
-Dạ đúng rồi...
-Nhìn cậu giống đứa em của tôi thật...
-Dạ anh có em ạ??
-Ừm,nó tên là Yoriichi,cũng có một đôi bông tai như cái của cậu.
-Thật vậy ạ.
-Ừ đúng rồi.
Kể từ khi gặp ba người họ,thì cậu cũng gặp những người khác nữa chứ riêng ba người kia.Có Daki,gyutaro,Kaigaku,Nakime,Rui.Bọn họ đối sử rất tốt với cậu nhất là Rui người mà cậu chơi thân nhất.Kokushibo thì dạy cậu bắn súng và dùng dao,còn anh akaza thì dạy cậu tập võ.Cuối cùng là anh Douma dạy cậu về cách phản xạ.Nhất là bài tập của Kokushibo rất khiêm khắc,dù lớn nhỏ bé gì đều phải học nghiêm khắc như vậy.2 năm sau,có vẻ cậu đã có rất nhiều thay đổi trong mấy năm qua.Tóc của cậu bây giờ đã cột lên vì hơi dài,nhưng cậu cũng không hề cắt.Vì cậu không thích thế.
-Mệt quá*Tanjirou thở dốc*
-Tiếp tục không được nghỉ ngơi đâu đó Tanjirou*Douma nói*
-Nhưng...tôi mệt...quá
-Cậu mệt lắm sao.Vậy thì tôi sẽ cho cậu ngồi nghỉ một chút rồi lại tập tiếp nhỉ
-Cảm ơn anh...*Đi qua chổ cái ghế rồi ngồi xuống*
-Anh hai em có đem đồ ăn tới cho anh ăn nè*Cô hét lớn*
-Nezuko...
Cô chạy lại ôm vào người của anh mình mặc dù mình của anh cô đầy mồ hôi nhưng cô vẫn ôm thôi.
-Hôm nay lại đem đồ ăn tới cho anh à*Cậu hỏi*
-Ừm đúng rồi,hôm nay em đem món anh thích ăn nhất đó anh hai*Buông cậu ra*
-Món gì nhỉ*Cậu giả ngốc nói*
-Hứ...món cơm nắm anh thích ăn nhất còn gì.Em có làm đem qua cho anh nè*Đưa cho cậu*
-Cảm ơn em nhé,Nezuko
-Không có gì đâu.Bây giờ em còn phải đi học nữa.
-Ừ em đi học đi,coi chừng muốn đó*Cậu cười hiền hoà*
-Vậy thôi.Tạm biệt em đi học đây*bóng của cô dần dần biến mất*
-Công nhận món cậu thích ngon lắm nhi*Douma hỏi cậu*
-Nè,ăn không*Đưa trước mặt Douma*
-Cậu cho tôi ăn đó sao*Hỏi cậu ngốc quá*
-Vậy đem cho chó ăn*Rút tay lại*
-Ơ kìa,tôi ăn được chưa.
-Nè,cầm ăn đi*Lại đưa tay ra lại*
-Hay là cậu đút cho tôi ăn đi...
-Trẻ lên 3 hay sao mà không biết cầm ăn,hay là tay bị cụt rồi*Mặt cậu nhăn nhó hỏi*
-Cậu không thể nhẹ nhàng hơn với tôi được sao Tanjirou*Cầm lấy cơm nắm từ tay cậu*
-Chậc...Ăn xong tập tiếp đi mệt mỏi quá.
Một lúc sao,tập cũng đã được hơn 1 tiếng rồi...
-Thôi bài luyện tập tới đây là hết rồi.Cậu có vẻ đã nhớ hết tất cả những thứ tôi dạy cho cậu từ mấy năm qua rồi nhỉ.
-Không cần nói,tôi biết hết rồi*Đi về*
-Không tạm biệt tôi như mấy lần trước à*Douma nói với cậu*
-Không thích nữa.Tôi về đây...
-Ơ kìa,hôm nay cậu lạnh lùng ghê đó.
Bóng của cậu đã dần khuất khỏi mắt của Douma dù hôm nay cậu không "Tạm biệt" Douma như mấy lần trước nhưng Dou vẫn rất vui.Hôm nay có vẻ là một ngày luyện tập đầy khó khăn nhất đối với cậu.Những kiến thức,kỹ năng cậu đã tiếp thu hết rồi,nên không còn gì để dạy cho cậu nữa vì cậu đã nắm hết rồi còn đâu mà dạy nữa đúng không.Tầm tối,cậu bận một cái áo hoodie màu đen và một cái quần dài nhưng hơi rộng đi ra ngoài để dạo phố.Dù đã tối nhưng phố vẫn rất náo nhiệt...
-Công nhận ngày nào cũng vậy*Cậu suy nghĩ*
Cậu thấy có một cô gái đi vào con hẻm kia cậu chả quan tâm.Nhưng khi cậu thấy có 3 người đàn ông cũng đi vào cái hẻm đó.Cậu đã đi theo để xem có chuyện gì không...
Khi cậu đi vào trong hẻm,thấy ba người đó đang xàm sỡ cô gái hồi nảy.Vì thấy ba người đó rất chướng mắt,nên cậu đã lên tiếng để giải vây cho cô gái.
-Nè 3 tên kia
Một trong số đó quay mặt lại nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn.Nhưng cậu không sợ
-Một thằng ất ơ mà cũng dám lên tiếng ở đây sao*Tên kia nói và đi tới chổ cậu*
-Thì sao nào,bộ bọn mày không biết ngại với những thứ bọn mày làm sao*Tanjirou chế giễu bọn chúng*
-Nè nè,thằng kia mày biết mày đang nói chuyện với ai không vậy hả*Đặt tay lên vai cậu*
-Chậc...bỏ cái tay ra.
-Không thì nào.
-Bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi người ta*Cậu đang rất tức rồi*
-Ta không bỏ ngươi tính làm gì ta nào.Định giết ta sao hay là đi báo cảnh sát ở đây sao thật nực cười.*Hắn cười*
-Chậc...vậy ta chọn cái thứ 1 nhé,giết các ngươi*Cậu nở một nụ cười quái dị rồi rút trong túi quần của mình ra một con dao.Chỉ thẳng zô mặt của cái tên đó.*
-Cái gì.Mày cầm dao sao*Giật mình nên té xuống đất*
-Ừ đúng rồi làm gì ngươi sao*Ngồi xuống*
-Con dao này sẽ rạch lên gương mặt xinh đẹp của ngươi và 2 tên kia.
Nói xong cậu rạch thẳng 4 đường lên mặt hắn.Rồi đâm vô bụng hắn thật sâu,máu bắn lên mặt cậu nhưng cậu không chú ý.Hai tên kia thấy cái cảnh tượng kinh hoàng như thế cũng dừng cái việc xàm sỡ cô gái kia lại mà chạy vô trong hẻm.Cậu đi ngang qua cô gái,cậu biết cô ta là một người luôn thất hứa nên để cây dao gần cổ của cô hỏi:
-Cô có muốn chết hay là giữ lời hứa không báo cảnh sát không*Mặt cậu nghiêm túc hỏi*
-Tôi...tôi sẽ giữ lời hứa là không báo cảnh sát để bắt cậu*Thật ra cô ta đang nói dối*
-Nói dối.Cô chờ tôi đi vào trong hẻm rồi đi tìm cảnh sát ở gần đó tới đúng không*Cậu nói với cô gái đó*
-Tôi thật sự không phải loại người như vậy đâu*Bị nói trúng tim đen nên chối*
-Vậy thì cô đi theo tên kia luôn đi cho đủ 4 nhé cô gái trẻ tội nghiệp*Cậu cười một cái*
Cậu hạ dao xuống.Cô tưởng mình cậu nói vậy chứ không làm nên lòng cô vui lám.Nhưng cậu đã đâm thật mạnh lên cổ của cô...
1 Nhát
2 Nhát
3 nhát
4 Nhát
Cô gái đã ngừng thở,máu của cô ta cũng bắn lên mặt và cái áo mà cậu yêu quý nhất.Cậu cũng dừng lại ở nhát thứ 4.Còn hai người nữa cơ mà,cậu nói rồi đi sâu vào trong hẻm.Trong khi cậu đang đi vào bên trong thì hai tên kia cũng đang chạy.
-Chết tiệt,nó là quái vật hay sao mà giết tên đó mà không nghĩ đến hậu quả gì chứ.
-Tao tưởng cái thằng đó nói đùa ai ngờ nó làm thật,không ngờ.
-Chết rồi,đương cụt*Tên kia nói*
-Phải làm sao đây.
-Ái chà,đường cụt rồi nhỉ?
Một tiếng nói làm cho hai tên đó phải sợ mà quay lại nhìn.Là cậu Tanjirou,thân cậu dính đầy máu của cô gái hồi nãy.Hai tên đó sợ hãi lùi lại gần vách tường hơn.
-Hắn cũng cầm súng sao.
-Nãy rõ hắn chỉ cầm dao thôi mà.
-Hai ngươi sẽ rất vui khi được Xuống Đ.ị.a N.g.ụ.c cùng hai người kia nhỉ*Cậu nói một cậu khiến hai tên đó phải khiếp sợ*
Hai tên này không chú ý và bây giờ cậu đã đứng trước mặt hai tên đó rồi.Khiến hai cái tên này phải sợ vì không biết cậu là người hay là ma nữa mà sao có thể di chuyển nhanh tới vậy nữa.Mới đó tên đứng cạnh đã bị cậu giết.Tên còn lại vì quá sợ mà té xuống đất.
-Sợ sao.Lát nữa ngươi không cần sợ nữa đâu vì Lát ngươi cũng không còn sống nữa đâu mà sợ*Để đầu súng vào miệng tên đó*
-Tôi...tôi*Khoé mắt của tên đó đã có hai ba giọt nước mắt chảy ra*
-Yếu đuối,đáng chết đi là đúng.*Bóp cò*
*Đùng*
*Đùng*
*Đùng*
Ba tiếng nổ súng lớn đã thu hút sự chú ý của người dân ở đó.Họ đi vào con hẻm phát ra tiếng động.Khi nhìn vào con hẻm những người ở đó đã sợ hãi và hét toáng cả lên vì lần đầu tiên họ nhìn thấy một cái cảnh như vậy.Có người lấy điên thoại ra báo cảnh sát tới.
Trong lúc cậu đang tận hưởng thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát
-Chậc...con ả kia chưa chết sao.Rõ ràng mình đã đầm vào cổ con ả đó 4 nhát lận cơ mà.Chết tiệt mau trốn thôi.
Một lúc sao cảnh sát cũng đi vào bên trong hẻm.Thì thấy thêm hai cái xác nữa,còn hung thủ đã chạy trốn mất rồi*Thật ra Tanjirou leo tường trốn về nhà đó*
-Chậc hôm nay xui dữ*Cậu suy nghĩ*
Đi một lúc cũng tới.Cậu mở cửa,người đầu tiên ra chào đón cậu là Douma chứ không phải em gái của cậu.
-Nè làm gì vậy hả,thả tôi ra mau*Cắn lên tay*
-Chào cậu về nha,có đói không,hay lag vô ăn chung với chúng tôi đi.
-Thả tôi raaaaaaaaaaaaaaa*Cậu hét*
-Ừm tôi xin lỗi Tanjirou nhé.*Bây giờ mới buông*
-A anh hai về rồi đó sao.Mau vào ăn cơm đi.Có món anh thích đó.
-Có cả món anh thích sao*Cậu chạy lại chổ bàn ăn rồi ngồi xuống*
-Em đi đâu giờ mới về thế Tanjirou*Muzan hỏi cậu*
-Em đi dạo thôi đừng quan tâm.
-Đi dạo mà mặt và cái áo dính máu như thế sao Tanjirou*Kokushi chú ý cái áo và mặt nói*
-Do có ba tên bên trong cái hẻm chọc em nên mới dính máu chứ*Cậu kể lại*
-Em giết ba bọn chúng rồi sao Tanjirou?*Akaza hỏi cậu*
-Ừm,hình như có một cô gái nữa.Nhưng cô ta không giữ lời hứa nên em tiễn cô ta đi xuống suối vàng luôn rồi.
-Thôi mọi người ăn đi em ni rồi.
-Mới ngồi xuống bàn được 5 phút thôi mà anh hai.*Nezuko ngồi cạnh cậu nói*
-Nhìn cái bát đi,sạch rồi nên anh không ăn nữa đâu.Còn phải đi tắm lại nữa.
Nhắc tới chữ tắm Douma mắt sáng xin cậu tắm chung.
-Tanjirou,cho anh tắm cùng nha.
-*Cậu nở nụ cười*Câu trả lời của em là...
-Có đúng không!
-Dell,nghĩ sao xin tắm chung vậy.*Cậu thay đổi sắc mặc*
-Ơ nhưng mà....
*BÓP*
Douma bị khõ một cái lên đầu.Là Nezuko khõ đó,chứ không phải Akaza đâu.Cô chửi Douma như mẹ chửi con vậy á.
-Nè anh Douma,anh nghĩ sao mà muốn tắm chung với anh hai vậy hả.Bộ anh không thể ngừng được cái việc xin đi tấm cùng anh hai sao.Tắm riêng đi chứ ,ngày nào cũng muốn đi tắm cùng anh ấy.Anh không biết ngại Àaaaaaaaa.
-Nhưng em khõ đau quá Nezuko*Ngước mặt lên nhìn cô*
-Lần này thôi có lần sao nữa em kêu anh akaza đánh dùm quá^^
-Em vô phòng đây,mọi người cứ tiếp tục ăn đi.
-Nhỏ con sao mà khõ đau thế nhỉ*Đứng dậy*
_______________________________
CHUYỂN CẢNH TỚI PHÒNG TẮM CỦA TANJIROU
-Công nhận hôm nay nước ắm thật,đã quá đi*Cậu đang ngăm mình trong bồn tắm*
-Mình nghĩ hai ngày sao cũng có tin tức về 4 cái xác đó thôi,mong chờ quá đi.
-Anh Tanjirou*Tiếng của Nezuko*
-Có chuyện gì vậy Nezuko?
-Anh tắm xong rồi ra ngài Muzan nói gì kìa.
-Anh biết rồi...
Một lúc sao cậu cũng tắm xong,đi xuống phòng khách thấy tất cả mọi người đều ở đấy trừ nakime và nezuko,vì hai người bọn họ đang tắm.Có vẻ hôm nay có chuyện gì đó nên muzan mới tụ họp mọi người lại
-Ngài Muzan muốn nói gì sao*Cậu thảnh thơi nói*
-Qua chổ của Daki ngồi đi Tanjirou.
-Biết rồi*Đi tới*
-Bây giờ ta muốn các ngươi nhập học vào trường của Nezuko
-Gì cơ*Mọi người đồng thanh*
-Biết tôi không thích học mà*Tanjirou lên tiếng nói*
-Bây giờ ta thấy các ngươi chẳng có việc gì cho mấy ngươi làm cả nên đã nộp hồ sơ cho các ngươi rồi.Nên mai các ngươi liệu mà đi học đàng hoàng.Nhất là Tanjirou lên trường không được quậy phá gì hết.Ta có chuẩn bị đồ,sách vở,cặp hết rồi học cho tử tế vào.
-Chuản bị hết luôn sao,công nhận hào phóng thiệt đó nha*Cậu khen*
-Đó các ngươi lấy ta có việc bận cần phải làm rồi.Ta đi đây
-Vâng thưa ngài*Đồng thanh*
-Mai được đi học rồi vui lên đi chứ*Cậu nói*
-Đi học có gì vui chứ*Daki nói với cậu*
-Không vui sao.
-Vậy em lên phòng đây,em lấy xong rồi.Mai không biết có ai muốn đi học cùng mình không nữa.
Cậu vừa nói xong thì cả đám đã đi tới lấy để chuẩn bị cho ngày mai đi học cùng cậu.Có cả Kokushibo,akaza và Douma nữa.Cậu đi lên phòng.
-Em đang học bài đó sao?
-Em mới đi tắm ra nên qua lấy vở học nè không mai lại bị đứng ngoài hành lang nữa.
-Chăm chỉ quá nhỉ,anh đi ngủ trước đây em cứ học bài đi.Chừng nào buồn ngủ rồi thì cứ đi ngủ,anh cấm em không được thức khuya đâu đó.
Khi cậu nói xong.Cậu phi thẳng lên giường,nằm lướt điện thoại một chút rồi ngủ quên luôn.
Hết rồi
Mới chap 1 nên viết dài xíu hơn 4000 từ thôi à🥲🍵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top