MuiTan : Think of you ( Bật nhạc gắn ở trên , Muichiro OCC )
- Ha? Loại điếm như anh có quyền ngăn cản tôi à? Ừ đấy tôi bắt cá nhiều tay đấy thì sao? Anh làm gì được tôi nào? Đừng quên tôi đến với anh chỉ vì hợp đồng thôi! Đừng có ảo tưởng
- Được thôi! Tôi vẫn sẽ cùng hợp tác với cậu , còn đâu chúng ta sẽ chấm dứt tình cảm!
- Mạnh miệng ghê nhỉ? Để tôi xem anh sống thiếu tôi được bao lâu nhé? Kamado Tanjiro? Mà lần đầu tiên tôi gặp một người không khóc lóc níu kéo tôi như anh đấy~
- Ha? Níu kéo? Níu kéo để làm gì? Mình bên nhau được gì ngoài những yêu thương bên tai vẫn luôn thầm thì? Nhưng sao lạ kì niềm tin tôi trao cho cậu có lẽ đang bỏ phí? Somebody told me rằng thấy cậu đi bên ai rồi? Mắc gì phải khóc? Đừng để nước mắt chảy một cách vô lý như thế! Đời còn quá nhiều những niềm vui khác không phải khóc! Khóc lóc máu l*n 😀
Em nói rồi bỏ đi , thật tình em cũng đau với buồn lắm ấy , nhưng em không cho phép bản thân mình được khóc . Em phải thật mạnh mẽ , em không nên vì vài thứ tình cảm vớ vẩn mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình . Vốn dĩ em đã được suy đoán là có đường tình duyên trắc trở , mối tình nào cũng không quá 2 năm . Giờ em cũng chả trông chờ điều gì nữa , không có định mệnh đời mình cũng chả sao , càng yêu càng đau , càng hi vọng càng thất vọng thì em chả muốn dính líu tới nó làm gì . Thà bây giờ em cứ làm một con người bình thường , hàng ngày kiếm tiền , chăm sóc yêu thương bản thân mình là đủ , em chả cần một ai nữa . Đã không có ai thương thì em tự thương lấy bản thân , không phải than khóc , phải mệt mỏi như lúc dính líu vào mớ tình cảm rồi rắm như đống dây tằm . Mối tình với Muichiro là mối tình khiến em đau nhất , nhưng cũng là mối tình khiến em có thể trưởng thành , nó khiến em nhận ra rằng em chẳng cần ai hết , một mình tuy cô đơn nhưng còn hơn những ngày tháng mà em đã phải chịu đựng khi ở bên cạnh Muichiro!
—————————————————————
Đồng hồ đã điểm 12 h đêm , đồ ăn trên bàn đã nguội hết , một thân ảnh tóc đỏ với quầng mắt thâm quần vẫn đang cố gắng ngồi đợi người thương trở về . Cánh cửa mở ra , em liền bật dậy hào hứng ra vắt áo khoác hàng hiệu của Muichiro lên giá treo , miệng hỏi liên tục :
- Muichiro sao hôm nay em về muộn vậy? Ở công ti có việc gì sao? À chắc em cũng đói rồi , để anh đi hâm lại đồ ăn cho em nhé?
- Tôi không cần và anh im mồm hộ tôi đi , đem mấy bộ quần áo này lên giặt cho tôi
- À-à được , cứ để anh làm
- Ờ
Em đành dọn dẹp đống thức ăn trên bàn rồi mang quần áo của Muichiro đi giặt , trong lúc giặt em liền thấy có một vết son trên cổ áo Muichiro , tuy vậy em cũng không nghĩ gì nhiều , có lẽ là đồng nghiệp nào đó và phải anh và vết son dính lên thôi . Nhưng ý nghĩ đó ngay chóng bị dập tắt khi em nhìn thấy có thứ gì đó cộm lên ở túi áo Muichiro . Là ảnh của một cô gái , cô gái mang mái tóc nâu , bồng bềnh , môi hình trái tim và cực kì căng mọng , chiếc váy bó sát càng làm tăng lên vẻ quyến rũ của cô gái này . Em cắn răng , nén những giọt nước mắt giặt nốt chiếc áo cho Muichiro rồi phơi lên tầng thượng . Đem tấm ảnh quyết định liều hỏi Muichiro một phen
- M-Muichiro...
- Có chuyện gì? Không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi
- A-anh thấy trên cổ áo em có một vết son... với lại... anh có thấy tấm ảnh của cô gái này...
Em rụt rè đưa tấm ảnh ra , Muichiro thấy liền lập tức giật lại , mặt nổi gân giơ tay tát một phát vào má em
- Sao anh dám để nó bị ướt hả?! Anh cố tình đúng không?!
- K-không phải! Anh đang giặt thì thấy nó , anh không để ý
- Vậy anh không biết kiểm tra lại trước khi giặt à?! Đồ ngu! Mau cút ra khỏi phòng tôi!!
-...
Em lặng người bước ra khỏi phòng , khi đi còn quên khoá cửa phòng lại cẩn thận cho Muichiro . Cố gắng đến vậy , cực khổ đến vậy nhưng cuối cùng lại chả được gì , uất ức đến cùng cực...
Em như con rối
...
Em đâu có lỗi?
Sao anh không nói?... Mặc kệ em với những hy vọng...
...
Như một bộ phim slowmotion
Blink blink trong ánh đèn màu
Đó là lý do
Think of you là thứ khiến em đau đầu
...
Think of you anh đâu hay biết
Bao đêm nhung nhớ em từng đêm thao thức
Môi hôn đó em nguyện gìn giữ trong lòng từng phút giây
Xưa anh nói trọn đời trọn kiếp yêu em tha thiết
Sao giờ anh thay đổi?
Think of you sao anh gian dối...
Trái tim em nát tan...
——————————————————————
- Thảm hại vậy sao? Tôi nhớ hồi trước cậu còn nói tôi là một thằng điếm cơ mà nhỉ? Giờ thì ai là người cần người khác để sống nào?
Muichiro im lặng , đơn giản vì em nói quá đúng , anh không thể cãi , đơn giản là vì chỉ có mấy ngày không có em mà anh đã phát điên lên rồi . Em tuy vẫn rất hận Muichiro nhưng cũng không nỡ để Muichiro cứ điên khùng như vậy được , liền đang tay ra nói
- Hazzi , cho cậu thêm cơ hội nữa , tôi rời đi hay không hay không là do cậu , còn giờ thì lại đây nếu muốn ôm
Anh như chỉ chờ câu nói này , lao thẳng vào em hít hà mùi hương mới có mấy ngày không ngửi thấy . Dần dà trườn lên xương quai xanh em cắn mạnh một cái , làm em giật nảy rên lên
- A! Muichiro! Em nghịch vừa vừa thôi chứ!
- Không , muốn anh
- Làm lúc nào mà chả được , miễn là không phải lúc này Muichiro à , đây là nhà anh đấy!
- Thì sao? Đâu ngăn cản được em chứ?
Muichiro nhăn mặt , Tanjiro định nói gì nữa liền bị Muichiro luồn lưỡi vào chặn họng . Chiếc lưỡi linh hoạt càn quét vị ngọt trong miệng
- Em chưa từng biết miệng anh lại ngọt đến vậy đấy?~ Thật tình , hôm nay em không ăn sạch anh em không là con người!
- Ơ-k-khoan đã Muichiro! Đ-đừng! Ưm...~
Muộn rồi , giờ có muốn nói gì cũng chả được nữa =))
————————————————————
Cắt H kkk =))
Không biết chap MuiTan này có hợp với khẩu vị của cô không hic -)
Asatouri_Hakomi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top