IguTan : Kiếp sau không chắc có thể gặp lại em ( Bật nhạc gắn ở trên )

- Em đã cố gắng tới vậy rồi mà? Anh không thể cho em một cơ hội sao Iguro-san?
- Tôi đã nói rồi! Tôi là bị ép buộc đến với cậu Tanjiro ! Nếu không tôi đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên Mitsuri rồi! Cậu nên biết điều đi! Tôi không giết cậu là ân phúc của cậu rồi đấy!!
Iguro đập bàn bỏ đi , không quên để lại một câu khiến em tuyệt vọng cùng cực
- À mà này , này dầy đừng có nấu đồ ăn cho tôi nữa , tôi nuốt không trôi đâu . Vả lại , nhìn bản mặt cậu là tôi đã thấy ghê tởm rồi . Tốt nhất là này dầy đừng để tôi thấy bản mặt cậu
Em bất lực , em tuyệt vọng , em khóc , nhưng xung quanh em chẳng có một ai sẵn sàng vươn đôi tay ra để giúp em làm chỗ dựa cả . Mất em gái , mất cha mẹ , mất cả gia đình , đến cuộc tình của mình cũng chỉ là do bên gia đình ép buộc , em còn có thể thảm hại đến nhường nào nữa?... Iguro Obanai - anh ghét người đồng tính , anh nói anh thấy tình yêu đồng tính thật ghê tởm , anh ghê tởm em , anh ghét em , anh thích Mitsuri-san , cô ấy cũng đồng tính nhưng anh lại nói cô ấy khác em . Anh nói rằng cô ấy xinh đẹp , tài năng , hoàn hảo... không như em... một kẻ chỉ ngày ngày chờ đợi một chút sự thương hại... một chút tình yêu... thảm hại đến cùng cực . Anh ghét em đến mức một cái liếc mắt thương tình cũng tiếc , em yêu anh đến mức hi sinh bản thân . Ngày ngày em đành đi làm tại một cửa hàng hoa , cửa hàng này do em tự lập , tự trồng hoa và buôn bán , ngay cả Iguro cũng chẳng biết . Em lấy việc trồng hoa là niềm vui , bán hoa là quà tặng , em cho rằng mỗi đóa hoa đều chất chứa ý nghĩa riêng , và em cũng sẽ là người tượng trưng cho một loài hoa nào đó . Tiệm hoa này là cả tâm huyết của em , là nơi chứa nỗi buồn của em... nhưng em đâu thể ngờ rằng nó cũng là thứ khiến em kết thúc cuộc đời mình trong độ tuổi 18 - độ tuổi đẹp đẽ nhất thời thiếu niên...
——————————————————————
Hôm ấy là một ngày mưa lớn , ngay trước tiệm hoa của em , anh cùng cô ấy đi cùng nhau , cô ấy chỉ coi anh là bạn nhưng em biết tình cảm anh dành cho cô ấy là khác . Em biết chứ? Biết rất rõ là đằng khác , ngay từ đầu em đã là kẻ không nên xuất hiện , nhưng vẫn cố chấp tin vào niềm hi vọng mỏng manh rằng nếu cố gắng mỗi ngày sẽ có được tình yêu thương và trái tim của anh . Nhưng em sai rồi... ngay từ đầu em đã là người sai... em trông trờ gì ở một mối tình mà tình cảm chỉ đến từ một phía? Em hi vọng làm chi để rồi thất vọng cứ lũ lượt kéo đến? Sao lại phải khổ vậy em?...
Em - Tanjiro từ từ bước ra khỏi tiệm , trên tay cầm bó hoa tử đằng lướt qua hai người đang đứng cười nói kia . Em đã từng mơ ước rằng Iguro sẽ cười với mình - nhưng hiện thực luôn phá tan giấc mơ . Nếu Iguro yêu em thì từ đầu ắt hẳn đã thương em , chứ không phải đợi đến một lúc nào đó
Trời vẫn mưa , những hạt mưa nặng trĩu như tâm tình em lúc này , hôm nay là ngày mẹ em mất . Nhẹ nhàng đặt bó hoa tử đằng tím lên trên mộ , những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má gầy gò của em
- Con phải làm sao đây hả mẹ? Con đang chờ đợi cái gì chứ?... Người ta không thương rồi mà...? Tại sao chứ? Tình yêu đồng giới thì sao? Sao mình không gạt bỏ đi hết những định lý ngoài kia chứ... Đồng giới cũng là tình yêu mà?
Em tự hỏi , rồi lại tự giễu cợt bản thân , lặng lẽ rời đi...
——————————————————————
- Cậu bé! Cẩn thận!!!
Chiếc xe ô tô đang phóng thẳng về phía em , thứ ánh sáng của nó thật chói... em không thích thứ này... nhưng có lẽ nó là sự giải thoát tốt nhất cho em...
—————————————————————
- Alo? Bệnh viện gọi tôi có chuyện gì?
- Anh là chồng của cậu bé trên Tạniro?
- Vâng? Có chuyện gì vậy thưa bác sĩ?
- Phiền anh đến kí giấy và nhận xác bệnh nhân , bệnh nhân đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi và đã không qua khỏi , mong anh đến làm việc nhanh nhất có thể
Bác sĩ nói xong liền cúp máy , tay Iguro trở nên run rẩy , đôi mắt mở to . Đương nhiên là anh không thể tin được loại sự việc này lại có thể xảy ra , trái tim anh quặn thắt lại , đau đến khó thở , quặn thắt . Như một mũi kim đâm qua xuyên lại trong lồng ngực anh , anh cũng không hiểu tại sao... đã kì thị , ghét người ta đến vậy rồi? Thế tại sao lại cảm thấy đau?

Cớ sao ta lại đau đến thế?
Buồn đến thế?
Khi tình yêu tan vỡ?
————————————————————
Xác em nhanh chóng được đưa về , tang lễ nhanh chóng được tổ chức . Kể từ khi em ra đi Iguro như người mất hồn , chẳng thể nào tập trung làm một việc gì hẳn hoi . Hở ra là liền nghĩ đến em chẳng thể ngưng , dai dẳng mà day dứt mãi chẳng buông , đau đến tột cùng , đêm nào cũng gặp ác mộng chẳng thể ngủ nên quầng mắt cứ thế thâm đen lên . Ăn những thứ đồ ăn ở ngoài hay của người khác đều khiến anh buồn nôn , chưa bao giờ anh thèm khát những món ăn em nấu như lúc này...
—————————————————————
Đêm nay anh lại gặp ác mộng , nhưng ác mộng này có lẽ là thứ ác mộng khiến Iguro Obanai nhớ mãi không thể quên...
Một gốc cây tử đằng , hoa nở rộ rực tím một vùng , em - Tanjiro đứng dưới gốc cây . Nở một nụ cười tưoi như nắng , cách hoa rụng bay tung tăng lạc đường theo những cơn gió đi xa
- T-Tanjiro?! Là em! Về đây với anh! Tanjiro! Làm ơn?! Anh muốn ăn đồ em nấu! Anh sẽ yêu thương em! Chăm sóc em vậy nên đừng bỏ rơi anh mà?! Được không?!
-... Iguro à... làm sao em về được chứ?... em chết rồi mà?...
- V-vậy thì Tanjiro! Em hãy chờ anh! Anh sẽ chết theo em! Rồi kiếp sau ta sẽ yêu nhau mà phải không?!
- Iguro à... Anh ngốc thật!... Làm gì còn kiếp sau nữa chứ?... Kiếp này anh không cần em... kiếp sau anh vĩnh viễn chẳng tìm thấy em đâu...
- Không! Không! Tanjiro!!!
Bóng dáng em dần khuất, Iguro bật dậy, mồ hôi nhễ nhại dính hết vào khuôn mặt. Từng câu nói của em cứ văng vẳng bên tai anh, liên tục lặp lại khiến anh đau đầu, chợt bấc giác anh nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày mưa
————————————————————
1220 từ
Moẹ lý do tôi không viết IguTan là vì mỗi khi viết ý tưởng cả đống thành ra nó dài vãi c*t =))
Bù lại hàng cho cô nè , thích IguTan Yandere thì alo tôi tiếng tôi làm nốt cho nha 😘
TuytSngL7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top