IguTan : Class fight

Tanjiro thầm thương trộm nhớ Iguro?
———————————————————————
Tôi rất thích Iguro-san , nhưng điều khiến tôi buồn nhất đó chính là việc anh cực kỳ ghét tôi và rất thân thiết với cô gái tên Yiuchima...
Yiuchima luôn lợi dụng được Iguro-san thiên vị mà vênh mặt lên thậm chí còn bắt nạt tôi...
Tội tự hỏi sao bản thân lại cảm thấy buồn , tôi nên chấp nhận để anh đấy đến bên người anh ấy thương hay nên để anh ấy ở bên cạnh mình . Vào mỗi lúc như thế mẹ luôn hiện lên và nói với tôi rằng...
- Không! Không! Không! Con đừng nên làm qua như thế! Bố đã bảo : Bóp vào cổ họng nó! Bóp vào cổ họng nó ấy! Bố bảo rằng nhắm thẳng vào cổ họng nó! Nhắm thẳng vào họng nó! Bố bảo hãy nhắm thẳng vào họng nó!
...
[ Nội bộ tương tàn ]
———————————————————————
Gương mặt của Yiuchima lúc ấy thật kinh khủng , mặt cô ta nát bét và tay tôi thì đầy máu , tôi và Yiuchima đang ở sân sau nên tất cả mọi thứ đều bị dính bùn bẩn , hiện tại tất cả các trụ cột đều đang ở đây ở chứng kiến cảnh tượng này . Và Iguro-san đã nói một câu làm tôi chết lặng...
- Ngươi đúng là một con quái vật gớm ghiếc hơn cả Quỷ đấy Tanjiro Kamado!
Tất cả mọi người đều đang xét xử tôi , chúa công hỏi tôi tại sao lại làm vậy , tôi chỉ im lặng không nói gì , Iguro-san có vẻ đã tức mà trực tiếp tát thẳng một bạt tai vào má tôi đến nỗi chảy luôn cả máu. Tôi chỉ cười , nước mắt tôi rơi xuống , tôi lại hát
- Mẹ à , tại sao con lại cảm thấy buồn?... Con có nên để anh ấy đi và chút hết buồn tủi vào mình?...
Mẹ tôi lại hiện lên , tất cả mọi người đều ngách nhiên đến mức không thốt nên lời , mẹ ghé vào tai tôi và nói :
- Không! Không! Không! Cớ gì mà con phải chịu đựng như thế? Bố bảo hãy bóp vào cổ họng nó! Nhắm thẳng vào họng nó! Bóp cổ nó đến chết! Bố bảo hãy nhắm vào họng nó! Nhắm thẳng vào cổ họng nó! Bố bảo hãy siết cổ nó đến chết!
Rồi mẹ lại tan biến , mắt tôi trở nên đỏ ngàu , những dây gai nhọn từ sau lưng tôi bắt lấy và siết cổ cô ta , Yiuchima . Mọi thứ đều hỗn loạn , tất cả mọi người đều bị những gai nhọn của tôi quật chết , trừ Iguro-san . Tôi muốn anh chứng kiến cảnh tôi sẽ như thế nào khi không có anh , nhưng tôi thấy anh chỉ đứng im , thật kì lạ , đáng lẽ anh sẽ phải đứng lên mà chém giết tôi chứ? Sao lại đứng im thế kia? Không đúng như những gì tôi nghĩ à?
Anh tiến lại gần tôi , đôi mắt 2 màu ấy không còn trong nữa , nó đục ngàu và tối tăm hơn cả đôi mắt của tôi , tôi bất giác run rẩy và sợ hãi khi anh ngày càng đến gần , cái sự lạnh này thật sự là đang muốn bóp chết tôi . Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi kéo mạnh vào nhà , dẫm qua những xác chết mà tôi đã giết , anh mạnh bạo đẩy thẳng tôi lên giường , cơn đau nhức truyền tới tận sống lưng tôi . Tôi hoang mang thì anh lại đè tôi xuống giường , anh đã nói rằng...
- Thả lỏng đi , đau thì đừng trách ta ác!
Lúc đó thì tôi đã rất hoang mang , nhưng giờ thì tôi hiểu rồi... ngày trước cứ nghĩ anh là một người tốt , không ghê tởm như tôi , nên mới đem lòng yêu anh... Ai mà biết được , cái người tôi yêu ngày ấy còn hơn cả một con quái vật như tôi... Từ hôm ấy là chuỗi ngày địa ngục còn lại khi tôi luôn bị giam cầm trong căn phòng đầy mùi tinh dịch và ái tình...
...
[ Nội bộ tương tàn ]

                                                Class Fight

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top