Chap 1

Sau trận chiến với Muzan ,Sát Quỷ Đội đã bị một tổn thất nặng nề ,mọi người ai ai cũng bị thương rất nặng, gần như có 1 vài người đã hi sinh....Trong khi bị thương  ,họ vẫn cố gắng đi tìm người mình thương.....Nhưng khi đến nơi ,..đập vào mắt họ là cảnh 1 cậu thiếu niên đang ngồi gục xuống với 1 cách tay bị mất và thương tích đầy mình ....Họ như không tin vào mắt mình ...Người mà họ luôn quan tâm,yêu thương nhất đã hi sinh....Đúng..Cậu Kamado Tanjirou đã chết...
---------------

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ. Bây giờ họ là những học sinh ưu tú của một ngôi trường danh giá thời hiện đại. Họ đã được các vị thần ban thêm một cơ hội nữa để giữ lấy người mình thương. Ở thế giới này ,loài quỷ vẫn tồn tại,họ sẽ cầm những thanh kiếm sắc bén lên và tiêu diệt chúng đồng thời cũng truy tìm người thương của họ - Tanjirou.
_____________________________

Như mọi khi tôi thức dậy và đến trường. Có lẽ là tôi nghĩ là mọi chuyện vẫn sẽ bình thường đến một ngày tôi và những người khác bỗng nổi lên một cơn sốt cao. Đúng cả bọn bị luôn. Đến khi thức dậy và hồi phục sau cơn sốt cứ như thứ gì đó chạy xẹt qua đầu bọn tôi vậy. Cứ như... đó là kí ức từ kiếp trước. Đúng vậy bọn tôi nhớ được tất cả và nhận ra thế giới này cũng tồn tại loài quỷ và sát quỷ đội. Khá bất ngờ nhỉ vì chúa quỷ Muzan đã bị tiêu diệt rồi mà. Mà kệ đi nhiệm vụ của bọn tôi là bảo vệ người khác vì thế bọn tôi sẽ lại cầm thanh kiếm lên lần nữa. Bọn tôi cũng bắt đầu tìm em ấy nhưng hầu như đều không có tin gì. Mà khoan đã thế giới này có tồn tại loài quỷ và sát quỷ đội nên tôi nghĩ sẽ gặp được em ấy sớm thôi nhưng lại không gặp được. Có lẽ là không còn cơ hội? Không, tôi không cho phép bản thân nghĩ như vậy. Chắc chắn Tanjirou, em ấy vẫn ở đâu đó trên thế giới này và bọn tôi sẽ tìm em ấy bằng mọi cách.

Lại một ngày nữa tới.......

Tôi thức giấc. Chuẩn bị và đi đến trường. Nghe đâu hôm nay trường tôi có học sinh mới nhỉ? Mà thôi không phải chuyện của tôi.

Bước đến trường tôi thấy họ ở đó liền đi tới. Cả bọn sáng nay có buổi họp quan trọng nên không được phép chậm trễ.

Tôi tới trước mặt họ và y như rằng Shinobu lại nổi cơn cà khịa tôi bộ tôi làm gì sai à!?

Trên đường tới phòng hiệu trưởng .Tôi nhìn thấy ở xa xa có một cậu nhóc đang tìm kiếm gì đó,hình như đó là học sinh mới.Bọn tôi đi lại gần cậu nhóc đó và cực kì ngạc nhiên ...Chẳng phải đó là người mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay sao ...Kamado Tanjirou!

Tanjiro nhìn lại bọn tôi rồi quay mặt đi tìm lớp học .

"Đợi...đợi đã.."-Zenitsu lên tiếng..

" ngươi gọi ta có gì không "- em ấy nói.

-" cậu... cậu là Tanjirou?"- cuối cùng cũng tìm được.

-" ờ đúng vậy Tanjirou là tên của ta mà sao ngươi biết? Các người là ai?"- sao em ấy lại như vậy chứ? Chả lẽ..... em ấy không nhớ gì sao.

-" cậu không nhớ gì ư? Tôi là Zenitsu nè cậu không nhớ tôi là ai ư?"- Zenitsu bắt đầu lo sợ và bọn tôi cũng vậy.

-" đúng tôi không biết cậu. Cũng chả từng nhớ là có quen cậu và lũ người kia. Tsk đúng là phiền phức. Vậy thôi không có gì thì tôi đi đây. Tạm biệt."- nói rồi em ấy đi.

Bọn tôi bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc tại sao em ấy không nhớ chứ. Cái tính cách kia đâu phải của em ấy. Nhưng mà ngoại hình đó. Giọng nói đó đích thị là em ấy. Nhưng tại sao em ấy không nhớ bọn tôi là ai?

Sau khoảng thời gian đứng im, bọn tôi chợt nhớ ra có cuộc họp liền chạy ngay đến đó. Những chuyện hồi nãy nhất định phải tìm hiểu ra nguyên nhân.

________________________
Tan pov

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi thức dậy và đến một ngôi trường mới. Tsk đáng ghét thật sao lúc nào cũng chuyển trường vậy, đó cũng là lí do tôi không có bạn và cũng chẳng muốn kết bạn . Khi tôi đang đi tìm lớp thì gặp một nhóm người hình như là Hội Học Sinh của trường này thì phải, bỗng nhiên họ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi ớn lạnh , định quay mặt đi thì có người cất tiếng nói...Người này có mái tóc màu vàng cam, trông quen quen hình như từng gặp ở đâu ròi nhưng toi không nhớ mà kệ đi, quan tâm làm gì mấy cái chuyện phiền phức này. Người đó hỏi tôi gì mà:

"Cậu là Tanjirou?"

Toi suy nghĩ rằng sao người đó lại biết tôi? Bộ gặp nhau ở đâu rồi à? Tôi không biết*

Tôi trả lời đó đúng là tên của tôi. Mà sao họ biết.

Rồi cậu tóc vàng kia nói tên cậu ta là Zenitsu và nói rằng tôi không nhớ gì ư? Đúng thật là tôi không biết và cũng chả nhớ là từng quen bọn họ. Nhưng mà tôi cảm giác có gì đó thân quen lắm. Tsk bực mình. Kệ đi tôi đi tìm lớp của tôi vậy chả muốn ngày đầu mà bị trễ đâu. Nezuko mà biết được sẽ giận tôi mất. Tôi không muốn bị em ấy giận đâu.

......................

Góc tác giả:

Ni_HaKo: chào mọi người lại là Ko đây. Chào mừng mọi người đến với truyện mới của Ni_HaKo và Ne_HaKo. * Insert cảnh tung bông *.

Ne_HaKo: mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này như bộ trước.

Ni_HaKo: cơ mà sao thím viết sai chính tả hoài thế.

Ne_HaKo: kệ tui.

Ni_HaKo: vui lòng không mang đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép.

Ne_HaKo: không chuyển ver dưới bất kì hình thức nào.

Ni_HaKo: được 30 vote sẽ có chap kế.

Ne_HaKo: nhớ vote và cmt tuyệt đối đừng xem chùa.

Ni_HaKo and Ne_HaKo: vậy thôi tạm biệt mọi người.

End

Ngày đăng: 22/4/2020

Tác giả: #Ni_HaKo
              #Ne_HaKo

Đã kiểm tra chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top