Chap 1: Hoán đổi linh hồn
Cậu là Hotome Tikirou
thiếu gia trong gia đình quý tộc giàu có, nhưng cậu luôn bị mọi người trong gia đình ghét bỏ,khinh bỉ vì cậu rất xấu xí và ngây thơ điều đó luôn khiến cậu biến thành trò tiêu khiển cho người khác, nếu có bức bội hay bức xúc họ liền đem cậu ra mà đánh đập hành hạ cậu nhiều lúc muốn có trò đùa mới họ liền đun một thao dầu thật nóng rồi tạt thẳng lên người cậu nhìn cậu la hét trong đau đớn mà cười thỏa mãn,ngày này qua ngày nọ họ cứ thế mà lôi cậu ra trút giận lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu khiến cậu vết thương cũ chứ lành mà vết thương mới đã xuất hiện,làm cơ thể gây gò chằn chịt những vết bầm tím và sẹo.
Dù thế cậu vẫn có cô giúp việc già bên cạnh ân cần chăm sóc cho cậu, cô dạy cậu học,sức thuốc lên các vết thương của cậu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả cho đến cái ngày định mệnh ấy,cái ngày đó chính là ngày mà người mẹ nuôi của cậu vì bệnh tật mà mất, cảm giác của cậu lúc đó cực kì đau khổ, người mẹ đầu tiên của cậu lại bỏ cậu ra đi, dù đã hiến hết đời mình để làm việc cho lũ vô ơn kia nhưng cô nhận lại được gì, cô chỉ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của họ rồi quăng xác của cô vào tăng hầm làm mồi cho chuột cắn xé.
Cậu buồn bã lê đôi chân nặng trĩu đi lại cánh cửa số nhìn xuống bọn người đang mở tiệc tưng bừng chúc mừng sinh thần đứa con thứ của họ với cặp mắt câm phẫn,oán hận.
Nhưng cậu còn có thể làm gì khác cơ chứ....miệng cậu cong lên cười khổ trách bản thân tại sao lại xấu xí như vậy nếu không vì gương mặt của bản thân thì cậu cũng sẽ được như bạn bè cùng trang lứa được tổ chức sinh nhật không bị 'bố mẹ' đánh đập và an táng cho cô giúp việc một cách đàng hoàng tử tế
Đang chìm trong suy nghĩ thì một người đàn ông mặc một bộ Vest đen sang trọng đạp cửa đi vào với điệu bộ say xỉn tay cầm theo một cậy gậy làm bằng gỗ
-Thằng xấu xí kia mày mau đi ra đây
Nói xong hắn ta liền nắm đầu cậu lôi đến đại sảnh,cậu chả nói gì chỉ buông thả vì cậu cũng đã quen rồi.
Đến nơi ông ta giơ cây gậy lên quất túi bụi vào người cậu miệng không ngừng chửi rủa. Cậu chỉ im lặng đưa con mắt lờ đờ chứa đầy căm phẫn nhìn người 'cha' của mình mặc cho mình đã bị đánh liệt khắp tứ chi mặc những vết máu chảy dài rồi cậu mất dần ý thức mà ra đi theo người mẹ của mình. Thấy cậu đã bị ông ta đánh chết lo sợ bị người khác phát hiện gia đình hắn liền phi tang bằng cách quăng cậu xuống hầm nuôi chó săn cho chúng rỉa hết da thịt của cậu.
Nhưng liệu đây có phải là kết thúc...?
Không...
nó chỉ là khởi đầu cho những việc khác mà thôi....
_Sau khi Tikitou chết_
-Mình đã chết rồi sao....ở đây là đâu vậy....sao nó tối quá....
Cậu hiện tại là một linh hồn đang nằm chơi vơi tại một không gian tối đen như mực không một bóng người chợt có những tiếng nói làm Tikitou giật mình:
- Tikitou.
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cậu theo phản xạ mà xoay người lại,trước mắt cậu là một thiếu niên bằng tuổi cậu và cậu ta nhìn rất xinh đẹp, người thanh niên ấy sở hữu mái tóc đỏ dài ngang vai nhìn khá nữ tính, đồng tử to tròn long lanh màu đỏ sẫm tựa như viên pha lê lấp lánh,hai má phúng phính như hai cục mochi làm y trở nên đáng yêu hơn rất nhiều, đôi môi thì căng mọng màu đỏ hồng khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn hôn lấy hôn để. Điểm đặc biệt chính là vết sẹo lớn ở bên trán trái của cậu ta nó không hề làm xấu đi vẻ đẹp vốn có của thiếu niên ấy mà ngược lại nó khiến cậu ta trông dễ thương hơn . Nhan sắc của cậu bé lạ mặt đó làm Tikitou phải ghen tị.
-C...cậu là ai vậy?
Tikitou nói có vẻ run run vì người trước mặt cậu trông rất đáng yêu và xinh đẹp nhưng ánh mắt và gương mặt nhìn chầm chầm vào cậu một cách chán ghét.
-Ta là Tanjirou một kiếm diệt quỷ.
-Diệt quỷ????
Tikitou đưa gương mặt khó hiểu Tanjirou thấy thế Tan liền bỏ ra 2 tiếng 45 phút để não của Tikitou được soi sáng.
-Thì ra là thế.....
Khi đã thông suốt mọi chuyện Tikitou liền gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng rồi Tanjirou cất lời với vẻ nghiêm nghị:
-Thật ra ta có chuyện muốn nhà ngưoi giúp....
Tikitou tò mò nhanh miệng nói:
-Được,cậu muốn ta giúp chuyện gì.
-Thật ra ta là một người ích kỉ sẵn sàng chà đạp những người mạnh hơn để dựng nên giá trị bản thân. Ta đã thẳng tay đạp đỗ những người mang danh là đại trụ để bản thân leo lên chức vị như họ được mọi người vinh danh dù ta không hề mạnh như họ..
-Lúc ta biết được bản thân mình là người ghê tởm như thế chính là lúc em gái ta bị Muzan ăn thịt, bản thân thì bị những tên thượng huyền chặt mất tứ chi chỉ biết nhìn những cái xác của đồng đội vì đỡ cho mình mà chết thảm rồi mất dần ý thức....
Cậu ta nói với vẻ buồn buồn gương mặt đầy sự ân hận và đau khổ Tikitou nhìn con ngưòi trước mặt mà đồng cảm rồi Tanjirou nắm lấy hai tay của cậu nói:
-Và khi tôi chết đi tôi đến chỗ gặp thượng đế thì ngài đã nói cho tôi nghe một tin động trời,khi đó thượng đế đang tạo ra hai chúng ta một người mang linh hồn thiện lương gương mặt được chính tay vị thần sắc đẹp tạo nên làm đứa trẻ đó nhìn rất xinh đẹp và sắc xảo như một tiểu thiên thần và đó chính là cậu, người còn lại mang linh hồn nghiệp chướng gương mặt bị ác quỷ chế tác nhìn rất xấu xí phải nói là ma chê quỷ hờn và đó chính là tôi. Khi phát hiện ra sự sai sót của mình thì đã muộn nên bây giờ thượng đế muốn muốn chúng ta trao lại đúng linh hồn vào đúng cá thể của nó và bắt đầu lại cuộc sống.
Nghe được điều đó cậu cực kì sốc và đứng hình vài giây rồi cậu bắt đầu đăm ra lưỡng lự:
-Được tớ đồng ý. Nhưng nếu cậu bắt đầu lại cuộc sống của tớ thì sẽ rất đau khổ đó cậu có chịu nỗi không?
Tanjrou đành cười khổ:
-Đó là nghiệp kiếp trước tôi đã gây ra giờ tôi phải chịu.
Nói xong cả hai bắt đầu thực hiện quá trình trao đổi linh hồn.
Sau khi đâu đã vào đó thì đột nhiên cả hai bị tan biến làm Tanjirou(do đã hoán đổi thân xác nên au sẽ gọi thẳng là Tanjirou luôn nha) sỡ hãi tột đỉnh
Sau khi đã tan biến hoàn toàn cậu liền bừng tỉnh, đôi mắt màu đỏ như pha lê mở to ra liếc nhìn xung quanh. Rồi cậu cố bình tĩnh định hình cậu đang ở đâu
"Mình đang ở đâu đây, sao có quá trời giường bệnh vậy theo mình theo thông tin mình thu thập được từ Tikitou thì bây giờ là thời kì Đại Chính.."
Trong khi đang đăm chiêu suy nghĩ một âm thanh 'xoảng' làm cậu giật bắn mình
~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~
Đây là cuốn truyện thứ hai mà au viết nhưng mà au có cảm giác mình viết nó có hơi rối một chút mong mn sẽ lượng thứ và au rất được mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ cho au giờ thì..
Chúc mn buổi tối vv●♡●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top