UzuTan
Lưu Ý: Nội dung không hấp dẫn, lời văn nhạt nhẽo !!!!
______
Trong khi mọi người đã bắt đầu đến từng phủ của các trụ cột để được huấn luyện nâng cao các kỹ năng cho trận quyết chiến sắp tới thì Tanjiro chỉ vừa tỉnh dậy sau khoảng thời gian dưỡng thương đúng hơn là hôn mê vì bị thương nặng do chiến đấu quá sức.
Khi nghe tin mọi người đã đi luyện tập hết thì cậu có phần hơi hoảng do mình là người chậm trễ nhất, thế là cậu phải bắt đầu cuộc hành trình từ phủ của cựu Âm trụ. Mặc dù anh đã xin rút lui không đánh đấm gì nữa nhưng vẫn vui vẻ nhận lời huấn luyện cho các thành viên của sát quỷ đoàn. Nghe mấy cô bé ở điệp phủ kể là trong khoảng thời gian Tanjiro hôn mê thì ngày nào cựu âm trụ cũng đến thăm và chăm sóc cho cậu dù không biết lí do gì mà anh lại đối xử tốt với một người đàn em như thế...
....
Không hiểu sao từ lúc đến chỗ này Tanjiro cảm thấy bài huấn luyện nó lạ lắm, không khắc nghiệt với mệt mỏi như cậu nghĩ. Thậm chí còn có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi với mỗi bữa toàn là đồ ăn ngon, mà không thấy mọi người ở đâu hết là điều lạ nhất. Anh Uzui cũng chẳng cư xử theo kiểu "hào nhoáng" như lúc trước ấy nhỉ? Anh ấy sau trận chiến đó dường như biến thành người khác vậy, nhưng đó là suy nghĩ của riêng cậu thôi chứ các thành viên khác thì không :).
Zenitsu sau khi thoát khỏi 1001 cách "tra tấn" của ai kia dành cho cả đám thì bắt đầu trốn khỏi khu luyện tập để đi tìm Tanjiro vì nghe nói cậu đã đến đây nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, một phần là lo cho Tanjiro bị Uzui hành hạ bất tỉnh ở đâu đó rồi cũng nên. Cậu chạy từ chỗ này sang chỗ khác chỉ để tìm Tanjiro. Đến gần phủ riêng của Uzui thì cậu bổng nghe được tiếng leng keng va chạm của kiếm, linh cảm mách bảo khiến Zenitsu lại gần xem có chuyện gì và thật bất ngờ làm sao khi người cậu kím đang luyện tập với tên ác ma đã hành hạ bọn cậu cả tuần nay. Nhìn cảnh tượng phía trước mắt Zenitsu như muốn nổ tung vì tức, những tiếng gào thét chửi bới muốn bật ra ngay lập tức lại phải kìm nén lại do bản thân đang trốn luyện tập và nhìn lén người khác:
"Giỡn hả trời, cái thằng cha này rõ ràng là đang phân biệt đối xử mà !!!"
"Trong khi bắt tụi này tập muốn tắt thở thì đằng này lại chỉ để Tanjiro luyện kiếm?"
"Cười nói vui quá nhỉ? Đã có 3 cô vợ mà bây giờ còn muốn nhắm đến Tanjiro của ông đây sao cái thằng cha già kia !!!"
"Trâu già muốn gặm cỏ non hay gì vậy trời?"
Zenitsu chửi thầm trong miệng còn tay thì bấu chặt vào mép tường như muốn bóp nát nó vì tức giận, tưởng chừng như mặt cậu sắp bốc lửa đến nơi.
"Nay chúng ta tập đến đây thôi, dù sao nhóc cũng mới bình phục chưa lâu nên cứ từ từ"
"Vâng, nhìn anh hoạt động khó khăn quá hay là chỉ nơi đi để em chuyển tới chỗ mọi người luôn cho dễ luyện tập"
"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà" Uzui buông thanh đao của mình xuống rồi đưa tay xoa đầu cậu cười cười
"Em muốn gặp lại Inosuke với Zenitsu quá, à mà 3 chị ấy đâu rồi anh? Em thấy mấy chị lúc đó cũng bị thương thì phải" Tanjiro vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói
"Họ đang ở phủ chính rồi ai cũng khỏe cả, vây để mai anh đây dẫn cậu qua chỗ tụi nhóc kia"
"Vâng ạ"
Tanjiro đang nói thì bổng ngửi thấy mùi của sự tức giận liền nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra, khi vừa nhìn về hướng của Zenitsu thì người nọ đã nhanh chóng trốn đi khiến cậu cũng hơi hoang mang không biết mình có ngửi lầm không vì chẳng thấy ai cả.
"Đi tắm thôi nào !" Uzui choàng cánh tay đứt mất một phần của mình lên vai cậu rồi kéo đi như thể là chuyện rất bình thường
......
"Nước ấm thật" Tanjiro ngâm mình trong suối nước nóng một cách rất chi là thư giãn, hai mắt nhắm hờ bắt đầu tận hưởng.
"Tôi mong trong trận chiến sắp tới nhóc nhất định phải bình an quay về đấy ! Vì nếu nhóc có mệnh hệ gì thì chắc tôi đây-"
Tủm*
Chưa kịp nói hết câu anh đã nghe được âm thanh va chạm của nước, nhìn qua thì thấy Tanjiro do quá mệt hay sao mà đã ngủ gật khiến cơ thể không tự chủ ngã xuống. Uzui cười trừ đỡ cậu ôm vào lòng mình một cách dịu dàng nhất, vốn định bày tỏ tâm tư mà chẳng được. Anh vén nhẹ một bên tóc ướt đẫm của Tanjiro rồi hôn nhẹ lên trán cậu, anh còn cẩn thận bế cậu lên rồi di chuyển khỏi bồn suối nước nóng, chậm rãi thay đồ liền đưa cậu về phòng của anh.
Trong cả quá trình thế mà Tanjiro lại chẳng phản ứng mà chỉ lo ngủ không hay biết gì hoặc là do cậu không cảm nhận được ý xấu gì nên mới ngủ say như thế.
"Phải làm sao mới tốt đây, dường như tôi thật sự đã thích em rồi" Uzui nằm xuống bên cạnh Tanjiro không ngừng thủ thỉ những điều to nhỏ mặc dù biết người kia chẳng nghe đâu.
Bên ngoài, 3 cô gái của chúng ta đang cố gắng nghe ngóng tình hình bên trong xem thế nào:
"Cái cậu nhóc đó sao mà được ngài ấy để ý đến vậy?" - Makio
"Không biết nữa, nhưng Tengen-sama cảm thấy hạnh phúc khi bên cậu bé đó là tốt rồi" - Hinatsuru mỉm cười dịu dàng
"Ghen tị quá đi à" - Suma
"Mà cái cậu nhóc đó trông không giống kiểu có tình cảm theo hướng yêu đương với ngài ấy tí nào" - Makio biểu cảm rõ là đang khẳng định suy nghĩ của mình
"Nhưng nếu cậu bé Tanjiro cũng thích Tengen-sama thì chẳng phải từ bây giờ nơi đây sẽ trở nên náo nhiệt hơn sao? Như vậy cũng rất tốt" - Hinatsuru cười trừ
"Hong chịu đâu, lỡ ngài ấy hết quan tâm chúng ta rồi sao...Oa" - Suma chưa nói xong thì nước mắt đã tèm nhem
"Cái con nhỏ này lại bắt đầu nữa rồi à" Makio gào lên rồi bay vô chỗ người kia bắt đầu tấn công như mọi khi
"Haizz" Hinatsuru nhìn chỉ biết thở dài
..........
Tối hôm đó, khi kết thúc bữa ăn thì Uzui dùng hết lòng cam đảm để kéo Tanjiro ra sau gốc cây của phủ nội:
"Có chuyện gì sao ạ"
"Nhóc cảm thấy anh như thế nào?" Uzui chống 1 tay đứng đối diện với cậu
"Em không biết nữa, nhưng theo em nghĩ thì anh là một người rất tốt"
"Thế nhóc có thích không?"
"Sao cơ? Thích gì ạ?" Tanjiro nghiêng đầu khó hiểu
Anh nhìn cậu cảm thấy có chút bất lực rồi, nếu nói thẳng ra liệu cậu có chế nhạo hay xa lánh anh không nữa. Nhưng cơ hội chẳng có nhiều nên anh cứ thế mà thổ lộ thôi.
"Tôi thích nhóc...thế Tanjiro có thích tôi không?"
Cậu tròn mắt nhìn anh, bản thân vẫn chưa tiếp ứng được thông tin vừa rồi thì một lực kéo mạnh khiến cậu ngã về phía trước. Trong chớp mắt Uzui đã áp môi mình lên môi cậu làm Tanjiro đỏ cả tai.
"Ahh- anh vừa làm g-"
*Suỵt*
"Đừng vội, tôi không muốn nghe thấy câu trả lời mình chẳng mong muốn đâu" người đối diện đưa tay che đi cặp mắt cậu rồi nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai.
"%&$7+%(" cậu bối rối vò đầu bức tóc không biết nói như nào mà chỉ cố gắng lục lại toàn bộ kí ức để xem bản thân có thật sự thích anh không. Nhớ từng khoảng khắc cả 2 tiếp xúc thì cậu dường như nhận ra được rồi.
"~~~"
"E...em cũng có chút thích ạ" Tanjiro ấp úng trả lời đôi má đã đỏ bừng cả lên, còn ai kia dường như không tin vào tai mình mà đơ người đôi chút xong lại nhanh chóng dùng 1 tay nâng cả người cậu lên trên, Tanjiro bất ngờ nên câu lấy cổ người kia hốt hoảng.
"Cảm ơn nhóc nhiều lắm" Uzui hôn lên má cậu rồi cười hạnh phúc
"A- Bỏ em xuống đi-"
"Không thích ! Trăng đêm nay sáng như thế thì phải ngắm cùng người đẹp chứ" Tengen cứ thế bế cậu đi 'ngắm trăng'
Ở góc nào đó*
"Hô hô, lãng mạn quá đeee" Makio cười thích thú
"Kế hoạch thành công mỹ mãn rồi chị em ơi" Suma nhảy qua lại như đạt được thành tựu to lớn
"Mấy cô thật là, tôi còn tưởng 2 người đã từ chối gắn ghép tình cảm cho họ chứ" Hinatsuru cạn lời nhìn họ
"Lúc đó tụi này nói giỡn á" Suma cười tít mắt
"Hồi chiều tôi với Hinatsuru vừa canh ngài ấy rời khỏi là lẻn vào nói mọi chuyện với cậu nhóc đó rồi, nhìn mặt thằng bé rõ không tin nên tụi này đã cá cược về cuộc hẹn này đấy" Makio kể lại
"Đúng đúng" Suma gật đầu lia lịa
"Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng Tengen-sama cũng tìm được chút hạnh phúc, còn phủ của tụi mình thì sắp có thêm thành viên" Hinatsuru cười vui vẻ
________
Kể từ đêm hôm đó thì Tengen như đã hứa đã đưa cậu đến chỗ bạn mình để bắt đầu hành trình luyện tập thật sự, chỉ mong rằng Tanjiro sẽ cố gắng vượt qua hết những bài huấn luyện khắc nghiệt của các trụ cột khác. Còn phần anh đã được đáp lại tình cảm nên rất mãn nguyện, dù biết tương lai phía trước của người kia có rất nhiều nguy hiểm nhưng anh vẫn giữ lòng tin cậu và họ sẽ sớm tiêu diệt được chúa quỷ và có cuộc sống bình thường trở lại. Đến lúc đó Uzui sẽ chính thức rước cậu về phủ làm zợ "4" .
"Cẩn thận nhé - anh sẽ chờ em"
"Vâng, em nhất định sẽ an toàn trở về cùng mọi người"
"Anh tin em Kamado Tanjiro"
Uzui hét lớn nhằm mục đích cho người đang chạy nghe thấy, cậu ngoảnh mặt lại không nói gì mà chỉ mỉm cười hiền từ thay lời hứa.
Em hứa.
______________End_____________
Góc nhìn và cảm nghĩ của nhân vật:
Uzui Tengen
- Không hiểu từ lúc nào mà tâm trí tôi luôn nhớ về cậu nhóc ấy, một cậu nhóc tưởng chừng chỉ gặp vài lần mà lại gây ấn tượng cực kì sâu sắc với tôi. Cứ tưởng mọi thứ đều không có gì thú vị cho đến khi Tanjiro xuất hiện, một con người tốt bụng, lễ phép, ý chí mạnh mẽ kèm một chút bướng bỉnh nhưng lại khiến mình cảm thấy rất hứng thú. Từ khi nghỉ hưu tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng còn vướng bận gì nhưng bản thân lại bất giác nghe ngóng thông tin về người ấy, vừa biết Tanjiro hôn mê sau trận chiến tại làng thợ rèn là tôi đã không tự chủ mà đến xin phép ngài ấy được vào Điệp phủ thăm cậu nhóc đó, tôi thế mà lại chăm sóc người khác như vậy. Có lẽ tôi đã rơi vào lưới tình rồi, mượn lý do tập luyện để bắt cậu nhóc bên cạnh mình mỗi ngày, âm thầm tăng độ hảo cảm của đối phương với mình, đến khi bản thân không thể giữ cậu nữa thì mới dám thổ lộ. May thay cậu nhóc đã đồng ý lời tỏ tình, hạnh phúc làm sao khi Tanjiro cũng thích tôi.
Kamado Tanjiro
- Tôi rất bất ngờ về việc anh ấy chăm sóc mình, khi đến phủ thì thứ chào đón tôi không phải những bài tập khó nhằn mà lại là sự tiếp đón nhiệt tình đến lạ thường. Anh ấy như trở thành người khác vậy, cứ có cảm giác Uzui-san đôi khi nhìn lén tôi ấy. Nhưng phải nói lại thì mỗi lần tiếp xúc gần với anh thì tim tôi lại loạn nhịp, kì lạ thật. Tôi nghĩ mình có chút tình cảm không nên có thì phải? Mà thôi chắc chắn chỉ là ảo giác, đó là suy nghĩ của tôi trước khi được nói chuyện trực tiếp với vợ của Uzui-san, các chị bảo rằng anh ấy thích tôi !!! Chuyện vô lý vậy sao sảy ra được chứ haha. Và nó đã sảy ra rồi, anh ấy tỏ tinh tôi một cách chân thành nhất cảm giác thật sự rất khó tả, một nỗi xúc động dâng trào trong từng tế bào. Thế là tôi mặc cho cơ thể tự chủ mà tiếp nhận mọi thứ, tình yêu đến khó mà từ chối được. 2 người con trai yêu nhau thì có làm sao đâu?
Suma
- Họ lúc nào cũng gây ồn ào làm phiền đến Tengen-sama nhưng chính vì thế mà cuộc sống 1 chồng nhiều vợ đã trở nên đặc biệt hơn. Dạo gần đây ngài ấy có lẽ đã phải lòng một chàng trai nhỏ tuổi và tất nhiên với cương vị của vợ cả thì tôi sẽ hỗ trợ Tengen-sama hết mình.
Makio
- Bảo rằng không ghen là nói dối chứ khó có ai chịu được cảnh chồng mình trúng tiếng sét ái tình với 1 cậu trai nhỏ tuổi cả. Nhưng đôi khi chứng kiến người mình yêu được vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc.
Hinatsuru
- Tôi không muốn ngài ấy có thêm vợ đâu nhưng mà nhìn tình cảm chân thành của họ thì bản thân lại chẳng kìm nén được sự ghen tị, dù thế thì tôi vẫn muốn Tengen-san sẽ được bên cạnh cậu nhóc đó. Ngài ấy xứng đáng có được tất cả mọi thứ tốt đẹp và Tanjiro là điển hình của 'thứ tốt đẹp'.
Zenitsu
- Mọi người nghĩ tui ổn chứ gì? Tất nhiên là không rồi vì có thời gian nghỉ ngơi éo đâu. Cha già đó thì rõ là thiên vị cho Tanjiro quá rồi, gặp lại cậu ấy thì tôi chỉ biết than vãn về những gì đã trải qua để được cậu an ủi rồi tranh thủ đòi ôm...
- Nói chung là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nên ngày nào còn ở đây thì tôi sẽ phá ổng với Tanjiro tanh bành, lí do tôi muốn quậy cũng đơn giản thôi là trả thù việc ổng giành Tanjiro với tôi.
22/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top