chap 4

" không được động vào Tanjiro!" Sanemi đứng chắn trước cậu tỏ ý sẽ bảo vệ cậu khỏi người phụ nữ đáng sợ kia.

" anh muốn cậu ấy biến thành quỷ sao?"

Sắp đến giờ Shinobu đi huấn luyện lính mới, để không trễ thời gian hơi gắt lên, nhận ra mình lỡ miệng cô bình tĩnh lại đẩy Sanemi ra. Tanjiro đằng sau lấp ló thấy gương mặt của Sanemi, quả nhiên hắn vẫn ghê tởm cậu. Nhận ra bản thân vừa ôm một con quỷ nên sợ sao? Nên ghét sao? Ngu ngốc, cậu đã là quỷ từ rất lâu rồi mà. Sanemi thất kinh, hắn đã quên bén việc Tanjiro hóa quỷ, chuyện này không sao chỉ là hơi bất ngờ thôi.. dù là gì đi nữa hắn vẫn sẽ yêu Kamado Tanjiro.

" chị bắt đầu nhé."

".. v..vâng."

Shinobu tiêm chất lỏng lạnh ngắt đó vào bắp tay cậu, một liều tầm 20ml nhưng nó rất kinh khủng với Tanjiro. Cảm tưởng như thứ thuốc ấy có thể giết cậu bất kì lúc nào, thuốc bắt đầu lan rộng theo mạch máu mỗi nơi đi qua đều kích thích thần kinh mạnh mẽ làm cho cậu co giật không thôi. Tanjiro không thể giữ được ý thức, cả cơ thể vừa co giật vừa nôn ra.

" đây chính là tác dụng phụ của thuốc biến đổi, Tanjiro vẫn chưa thể thích ứng với nó..
Mỗi lần như vậy, Tanjiro đều sẽ giảm bớt bản năng quỷ đi nhưng sẽ phải đi qua cổng địa ngục một lần."

Shinobu cuối gầm mặt, không để lộ đôi mắt u sầu. Cô lấy tấm khăn ước đã chuẩn bị sẵn lau mặt cho cậu. Tanjiro thật sự đau không chịu đựng nồi, nắm lấy ống tay áo Shinobu khó khăn cầu xin.

" e..em .hức...c.hi. chịu.. ứ.c. á .. kh.. ông nổi.."

Shinobu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi trói tay chân Tanjiro vào vị trí cố định trên bàn, nhét khăn vào họng để tránh cậu vô tình cắn phải lưỡi mình.

".. hức.. hứ..c ư.. ưm.."

" không thể thả em ấy ra sao?"

" cậu ấy có khả năng sẽ tự hại mình. Như vậy sẽ tốt hơn cho Tanjiro."

Sanemi nghiếng răng, tức giận càng lớn lửa giận trong mắt không thể dấu diếm. Lũ lính vô dụng đó, không thể bảo vệ được Tanjiro thật đáng chết phải chi hôm đó hắn có thể cùng đi với cậu.

Ý thức Tanjiro dần mất đi, mắt cũng mờ đi. Cậu ngủ miêng mang đến chập tối mới tỉnh. Cả cơ thể ê buốt nhức mỏi, cử động tay cũng rất đau đớn. Sanemi và Shinobu đã đi rồi, không còn ai ở đây cả cậu cũng nên về. Nghĩ vậy Tanjiro leo xuống giường, nhưng mới bước một bước đã ngã đập mặt vào sàn.

Tay chân bủn rủn không đi nổi, cậu cố gắng gượng dậy.
" ngu ngốc."

? Ai đang nói vậy, sao lại mắng cậu ngu ngốc chứ.

" tên vô dụng ấy chỉ dựa vào gương mặt như nữ nhân mà làm càng thôi."

Quen thuộc thật, suýt chút cậu đã quên mất chẳng ai ở đây thật sự muốn quan tâm chăm sóc cậu cả. Ở đây thêm chỉ khiến cậu trở thành kẻ phiền phức thôi.

Tanjiro hé mở cửa nhỏ lửng thửng ra về, hai người kia hốt hoảng đứng giải thích.

" Tanjiro.. không phải chúng tôi."

" không sao."

Tanjiro không quan tâm bọn họ đi về cửa chính, dù có làm gì thì họ cũng sẽ không ngừng nói sao phải tốn sức chứ.

..

Chập tối rồi là thời gian đi làm nhiệm vụ, Tanjiro lau kĩ càng Nhật Luân kiếm, nhiệm vụ lần này không quá khó nhưng cũng chẳng dễ..

" Tanjiro tớ đã đợi cậu rất lâu rồi đó." Mizu cười rạng rỡ khoác lấy tay Tanjiro, cậu trai khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng Tanjiro gạt tay cậu ra chán ghét.

" nếu thấy đợi lâu quá thì cứ đi trước, tôi không bảo cậu đợi."

" Chúa Công muốn chúng ta hòa thuận với nhau nên mới giao nhiệm vụ này, Tanjiro à làm nhiệm vụ cùng nhau khiến tớ phấn khích lắm!!"

Trước thái độ lạnh nhạt của cậu, Mizu vẫn rất vui vẻ đi cùng cậu, trên đường đi còn luyên thuyên đủ thứ.

" Tanjiro à hoa đằng kia đẹp quá tớ hái cho cậu nhé."

" đủ rồi, sao cậu phải làm trò như vậy? Bớt diễn kịch đi." Mizu im lặng, vuốt nhẹ mái tóc tro của mình thở dài.

" Tanjiro ơi, đừng giận nữa nhé trước đây đều là tớ sai tớ hứa sẽ sửa đổi Tanjiro đừng giận nha."

Tanjiro vẫn không trả lời đi lên phía trước thăm dò tình hình, bóng dáng đen thui xào xạc chắc chắn là quỷ rồi. Cậu nhanh chóng đi theo nó, cầm chắc Nhật Luân kiếm trong tay định bụng một nhát xử xong nhưng nào ngờ từ sau lưng một con quỷ khác tấn công cậu.

Kinh tởm quá, con quỷ khống chế tay chân cậu muốn cắn vào người Tanjiro.

" ư.. thả ra! Thả tao ra."

Tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của Mizu, lập tức hắn tâm kiếm vào não con quỷ đang giữ Tanjiro nó quay qua nhìn Mizu.
Nhân lúc đó Tanjiro thoát ra được, nhưng Mizu không may mắn như vậy con quỷ nhào tới cào mặt hắn.

" Á A"

" Mizu!!" Mizu ôm mặt đau đớn, máu nhỏ giọt trên tay, Tanjiro nhanh chóng xử lí con quỷ đó rồi đưa Mizu đến một chỗ khác.

" a.. Tanjiro đâu rồi.. Tanjiro!"

Tanjiro dùng tay bịt miệng Mizu lại, như vậy hắn mới yên tĩnh được. Mizu tự vào bàn tay nhỏ bé của Tanjiro yên tâm hít thở.

" Mizu.. mặt của cậu."

" xấu xí lắm đúng không? Mặt của tớ đã không dùng được rồi.."

Tanjiro hơi trống rỗng khó chịu, người này trước kia đã làm khó cậu đủ điều còn khiến cậu bị phạt không ít lần. Riêng vụ hại cậu, đẩy cậu vào miệng quỷ khiến cậu thành quỷ đã quá lắm rồi.. thế mà giờ nhìn người này bị thương nặng đau đớn như thế, cậu lại có chút xót xa.

" để tôi xem vết thương cho cậu, mở mắt ra đi."

Mizu lắc đầu, hắn đã dùng hơi thở để điều hòa máu lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng máu rơi vào mắt cũng làm hắn rất khó chịu, không muốn mở mắt ra.

" huyết quỷ thuật. thuật thôi miên."

Mizu cuối đầu xuống tựa vào lòng Tanjiro. Lấy tay cậu xoa lên má mình.

" Tanjiro à, đừng ghét tớ chỉ có như vậy cậu mới dịu dàng thôi."

Vết thương lớn trên mặt Mizu cũng nhanh chóng biến mất, chết tiệt thật phải làm sao để Tanjiro quên đi đây.

.

.

.

" hai lần nữa!"
Các tân kiếm sĩ vung kiếm gỗ liên tục, cả người dính bụi đất mệt mỏi thở hồng hộc. Ngoại trừ than trời trách đất, họ không thể làm được gì cả vì người kia quá kiêm khắc.

" anh Rengoku."

" hả?"

Nezuko ủ rũ đi vào.

" em sao vậy." Rengoku cởi bỏ gương mặt nghiêm khắc, vui vẻ quay qua Nezuko.

" anh hai lúc nào cũng bận, rõ là Matsuemon vẫn ở phủ mà anh đã đi đâu mất. Em đã cố gắng làm nhiệm vụ về sớm để gặp anh mà chẳng thấy"

Rengoku cũng khó hiểu, trời đã sáng rồi thì Tanjiro phải ở phủ chứ nhỉ, nếu Matsuemon vẫn ở đây thì Tanjiro không đi làm nhiệm vụ được.

" đừng lo, có thể Tanjiro đi xuống phố hoặc đi luyện tập thôi."

Nezuko gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lủi thủi đi ra. Trùng hợp làm sao Nezuko gặp được Mizu và Tanjiro đi về. Không đúng, Mizu bế Tanjiro để đầu cậu tựa vào lòng hắn.

" anh Tanjiro!"

" Tanjiro bị ngất trong rừng, tôi đang đi thì vô tình bắt gặp cậu ấy."

Nezuko hốt hoảng chạy lên xem tình hình anh trai.

" anh.. hai.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top