chap 3
" Dừng lại!!" Zenitsu chạy đến đẩy Inosuke ra, Inosuke bị đẩy ra làm hụt mất nhát chém có thể lấy mạng Tanjiro, nhân lúc đó cậu tránh qua một góc tối Inosuke tức giận đấm vào mặt Zenitsu rồi quát.
" thằng chết tiệt! sợ thì ở nhà đi đừng có làm vướng tay vướng chân tao"
Zenitsu vừa thở phào một cái, máu mũi chảy ra quay qua giải thích với Inosuke đang giận dữ.
" Tanjiro.. đó là Tanjiro!"
Trong góc khuất, Tanjiro liên tục thở hồng hộc tay chân lạnh toát, cẩn thận nhìn hai người kia. Các tế bào trên cơ thể cậu cứ vừa phục hồi lại biến mất. Cả người cậu vương mùi máu kinh tởm, thứ mùi đó thoang thoảng vào mũi Zenitsu.. rất quen thuộc đúng là Tanjiro rồi.
Mây mù trôi đi, dưới ánh trăng ngà để lộ mái tóc đỏ ấn diệt quỷ và.. đôi bông tai. Lúc này cả người Inosuke lạnh toát, tay buông lỏng thanh kiếm đến gần Tanjiro. Hơi thở cậu khó khăn, ánh mắt càng lờ đờ hơn. Inosuke lưỡng lự nắm lấy tay Tanjiro, nhưng bị cậu hất ra còn nép mình sâu vào góc tường hơn, thở hồng hộc.
Tanjiro đưa tay ra sau lưng máu thấm lên tay, nhớp nháp kinh khủng, sợ hãi nhìn hai người. Trong phút chốc, cậu tức giận lên uất ức vô cùng. Cậu đã phải chịu tội lỗi, bị mọi người rủa xa lánh rồi giờ còn muốn giết cậu nữa.. khóe mắt ương ước, vừa đau vừa ức Zenitsu đau lòng nhìn cậu đầy xót xa.
" Tanjiro à.." Tanjiro vẫn né ra nhưng Zenitsu không dừng lại nắm chặt lấy tay cậu, ốm quá. Zenitsu kéo cậu đến phía mình ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu. Tanjiro mặc kệ đau đớn vùng vẩy khỏi vòng tay đó nhưng không thành. Haori của Zenitsu cũng dính máu hắn cố gắng lơ đi càng ôm chặt lấy cậu hơn.
" Tanjiro chúng tớ không cố ý đâu đừng sợ nhé."
Tanjiro không trả lời thả lỏng cơ thể ra mặc kệ Zenitsu ôm, để hắn ta luyên thuyên giải thích về con quỷ. Zenitsu cũng tỉ mỉ cảm nhận thấy sự thoải mái của cậu thả lỏng tay ra để cậu không bị đau, hắn muốn hôn lên mặt cậu nhưng Tanjiro nhân cơ hội đó nhảy ra chạy đi mất.
" Tanjiro! chết tiệt"
.
.
.
Sanemi chầm chậm quan sát xung quanh, sân rộng rãi thoáng mát, cây cỏ xanh tươi. Thật chướng mắt quá. Hắn ngồi ở đây từ sáng rồi đấy, chẳng phải Shinobu nói hôm nay cậu tới sao? Shinobu mỉm cười thích thú, Tanjiro sẽ không đến vào giờ này đâu, cũng gần trưa rồi. Càng nhìn vẻ mặt cau có đó Shinobu càng vui, hôm nay thật tuyệt vời.
" mấy ngày nay Tanjiro có khá lên không?" Sanemi vò đầu dò hỏi. Shinobu lại lộ ra nụ cười quen thuộc, nhạt nhẽo đáp.
" anh biết để làm gì? Cậu ta quan trọng với anh lắm sao?"
" cô đang đe dọa tôi sao?"
Shinobu thu liễm lại, không còn vẻ thích thú nữa. Phản ứng của Sanemi rất đúng với mong đợi của cô.
" mấy ngày nay Tanjiro không ghé đến một lần, tôi đã thử phái người đi điều tra xem nhưng không có kết quả. Shinazugawa nếu Kamado Tanjiro thật sự quan trọng với anh như vậy, phiền anh trích ra chút thời gian thăm cậu ấy."
Sanemi ngạc nhiên, nét xấu hổ trên mặt đã hoàn toàn biến mất. hắn không nghĩ Shinobu lại nói điều này với mình, tin tưởng hắn vậy sao? Nếu vậy không nên làm phật lòng cô ấy.
"tôi sẽ đi xem cậu ấy thế nào. Cám ơn cô đã nói."
.
.
.
Tanjiro dựa vào cửa phòng nhìn ánh sáng ban trưa chói chang đang tát thẳng vào mặt mình, ngoài sự nóng rát khó chịu trên cơ thể lại xuất hiện một luồng khí lạnh kì lạ. Cố gắng kìm nén đau đớn Tanjiro vẫn vươn mình dậy, không khí ở đây rất tuyệt rất thoải mái. Trái tim cậu có hơi nôn nao, ánh nắng đẹp như vậy nhưng chỉ có một mình cậu cảm nhận nó cũng chỉ có một mình cậu cảm nhận được cái đau của nó. Nếu có thể cùng họ ngắm nhìn nó thì đẹp biết mấy.
Tanjiro buông bỏ suy nghĩ đi luyện tập, càng rảnh rỗi sẽ càng nhớ họ.. không nên không nên. Cậu cầm kiếm tự dặn lòng. Không ngờ vừa ra đến sân Sanemi đã xuất hiện ở đấy.
" Phong trụ.. ngài sao lại đến đây."
Tanjiro ngạc nhiên, chẳng phải bây giờ hắn phải đi tuần hay đi huấn luyện sao chẳng lẽ Chúa Công có nhiệm vụ gì đó liên quan đến cậu sao. Thời gian trôi qua, Sanemi vẫn không trả lời. Hắn đã chờ đợi, đã nhịn nhục quá lâu rồi, khi thấy gương mặt đượm buồn của Tanjiro bên khung cửa Sanemi thật sự không thể kiềm chế thêm.. hắn rất muốn ôm lấy cậu, muốn yêu cậu thật nhiều cho đến khi cậu thiếp đi thì thôi. Hắn không trả lời là vì không biết phải nói sao cho đúng, không được quá lộ liễu sẽ làm cậu sợ, nhưng quá lạnh nhạt không đủ bày tỏ lòng hắn.
" em.. em có khỏe không?"
" vâng có ạ.."
Nói dối, lúc nãy Sanemi còn thấy cậu rùng mình nhíu mày mấy cái, tay chân thì không có sức lực gương mặt tái nhợt mà vẫn có thể nói là có. Tanjiro dè dặt nhìn hắn, người này trước đây cực kì ghét cậu giờ tự nhiên hỏi thăm chắc chắn có vấn đề. Sanemi thấy cậu đề phòng mình thì đau lòng lắm, tiến tới nhưng Tanjiro lại lùi lại.
" ngài có gì cần hỏi không ạ"
" em.. đứng lại chút." Sanemi ôm lấy cậu, người con trai này chính là người hắn yêu cả đời này. Dù cậu có thay đổi thế nào dù là quỷ hay là người hắn sẽ mãi yêu cậu. Sanemi dang rộng tay ôm chặt cậu, hơi ấm từ con người làm Tanjiro lúng túng vẫn chưa thích nghi được, không thể phủ nhận cậu rất thích cảm giác này nhưng không thích người này, hay đúng hơn cậu sợ hắn.
Tanjiro không thể phản khán để Sanemi ôm chặt mình, khí lạnh đã mất hẳn cơ thể cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
" xin lỗi em."
Tanjiro giật mình, cậu nghe lầm có phải không, hắn vừa xin lỗi cậu- Shinazugawa vừa xin lỗi cậu đó. Chưa để cậu hết bàn hoàn hắn tiếp tục.
" thật ra hôm đó tôi đã nghĩ, nếu tôi nói với ngài em không làm gì cả. Bao biện cho em ngài có tin không nhưng tôi lại không thể giúp đỡ em gì cả, tôi xin lỗi. Tôi thật sự vô dụng, em có ghét có giận tôi đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy em tôi đã vô cùng hạnh phúc rồi xin em, đừng tránh mặt tôi."
" anh nói những lời này thì có ích gì?" Tanjiro tức giận chán ghét nhìn Sanemi, nếu hắn dám thổ lộ mọi chuyện, cậu cũng dám bật. sâu trong con người hiền hậu của Tanjiro là một đứa trẻ phản nghịch cực kì ngang bướng.
" anh vẫn nghĩ những người đó chết là do tôi sao? Anh tin tôi làm chuyện đó, thật tức cười những kẻ đó không phải là người.. họ muốn giết tôi, tôi không thể làm gì cả.."
Tanjiro tự giễu bản thân vừa tức giận vừa nhớ lại quá khứ ghê tởm đó. Sanemi nghe vậy cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng để cậu trút giận, như vậy còn thoải mái hơn là dấu kính trong lòng. Tanjiro đấm vào ngực Sanemi mấy cái, mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt.
Tới khi Tanjiro đã bình tĩnh hơn, cậu cuối đầu xuống tì đầu vào lòng hắn.
" .. Tanjiro, em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tôi sẽ xin Chúa Công giảm tội cho em."
" không cần đâu.. tôi xin lỗi ngài Phong trụ, lúc nãy .."
" không sao tôi hiểu mà." Sanemi xoa xoa má cậu cưng chiều. Hắn muốn nhìn mặt cậu nhưng Tanjiro không chịu ngẩn đầu lên, Sanemi tiếp tục xoa nắn cậu. " em không khỏe sao?"
" hả?"
" Kocho nói mấy ngày nay em không đến Điệp phủ"
Tanjiro nghĩ ngợi một chút, hơi lo lắng.
" tôi thấy hơi không khỏe nên không bắt được con quỷ nào cả."
Sanemi đột nhiên im lặng rất lâu, cả người cứng đờ không di chuyển.
" em không khỏe sao? Tanjiro sao em không nói? Em không đến Điệp phủ, em bệnh tận hai tuần lận đó." Không để Tanjiro trả lời, Sanemi trực tiếp xách cậu chạy đến Điệp phủ.
.
.
.
" không sao rồi nhé"
Shinobu dán miếng băng thuốc cuối cùng lên cánh tay Tanjiro, cậu nhăn mày đau đớn siết chặt tay lại. Thật phiền phức, nó sẽ tự lành thôi sao phải đến đây chứ..
" cám ơn chị."
Shinobu lấy ra từ trong tủ một kim tim chứa chất lỏng trắng đục quen thuộc, vừa thấy nó Tanjiro đã có biểu hiện kinh hãi mắt mở to sắc mặt tái nhợt. Tay nắm lấy góc áo Sanemi nói nhỏ.
" đưa..đưa tôi đi bây giờ được không?"
" không nhé" Sanemi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Shinobu đã cười tươi quay lại, hắn chỉ thấy Tanjiro đang sợ hãi mồ hôi lạnh liền chắn trước người cậu không cho Shinobu đến.
" cô tính làm gì Tanjiro hả?"
" anh đang cản trở tôi đấy Shinazugawa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top