chap 2


Phịch!! Cái xác xấu xí bị ném xuống, con quỷ vẫn vùng vẫy cố nối lại tứ chi và đầu Tanjiro càng nhìn càng khó chịu.

“ phiền cô giúp tôi ghi chép ”

Kanao thấy xác của ba con quỷ đang tan biến dần liền gật đầu lấy cuốn sổ ra ghi chép, ngước lên thấy Tanjiro quay đi đằng sau là một lằng đầy máu, máu liên tục chảy ra Kanao tức khắc rùng mình sợ hãi. Sao vết thương không lành lại? Kanao lấy dũng cảm gọi với theo.

“ Tanjiro, để tôi băng bó cho cậu”

Tanjiro như không nghe thấy tiếp tục bước đi, tới cửa lớn đằng sau có ai đó, người đó cũng hốt hoảng với những vết thương của Tanjiro, là lo lắng thật lòng. Cả hai đứng ở mép cửa lớn nói chuyện, cô gái kia thấp hơn Tanjiro làn da trắng và mái tóc dài bồng bềnh được tết lại với chiếc nơ nhỏ xinh màu hồng nhạt. Là Nezuko sao? Kanao tiến đến gần ở một khoảng cách nhất định, nghe được.

“ anh cứ để bản thân bị thương hoài vậy, bị thương rất đau đấy. Lần sau anh phải tự bảo vệ bản thân mình trước chứ.”

“ anh biết rồi, cũng không đau lắm đâu.”

Là ai? Rốt cuộc là ai mà có thể nói chuyện như vậy với Tanjiro? Không giống Nezuko chút nào. Kanao tiếp tục tiến gần, Tanjiro phát hiện ra Kanao cứ tiến tới làm Kanao khựng lại một nhịp. Thấy vậy Tanjiro bỏ về, đó là quan tâm hay chỉ là tò mò thôi. Cái vẻ quan tâm ấy đã từng làm Tanjiro cảm động và luôn khao khát nó nhưng bây giờ sao nhìn thấy chỉ đầy sự chán ghét thôi. Nhưng thật sự chán ghét sao, Tanjiro vẫn đợi đợi một ngày hóa giải hiểu lầm cậu và mọi người lại có thể hạnh phúc bên nhau.

“ về thôi” Tanjiro bỏ đi, lời nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Mặc kệ Kanao đang nao núng phía sau, vừa muốn níu cậu lại nhưng có gì trong đó thôi thúc cô dừng lại. Zenitsu thở dài, cùng Inosuke bước ra khỏi lớp cửa mỏng. Zenitsu vừa thấm thoáng đau lòng vừa tò mò hỏi.

“ cậu ấy có ổn không?”

“ Tanjiro đã thay đổi rất nhiều.. cậu ấy hoàn toàn không ổn chút nào cả. Phải chi tôi có thể an ủi cậu ấy thì có lẽ.. có lẽ cậu ấy sẽ không sa sút như”

Kanao đau lòng nghĩ đến mấy tháng gần đây, từ lúc nào mà cả hai đã trở nên xa cách đến thế. Tanjiro từng rất kiên nhẫn bắt chuyện với Kanao, rất ân cần tỉ mỉ trò chuyện với nhau chỉ để làm Kanao vui nhưng bây giờ để trò chuyện với Tanjiro thì cực kì khó. Một đứa trẻ với cái tôi cao làm sao chịu nhận sai được.

Xin đừng chạm vào tôi, nếu tôi vô tình làm cô bị đau chắc tôi sẽ phải tự sát mất. Tôi còn quý mạng mình lắm.

Tanjiro không phải-

Sống mũi cay xè, nước mắt của Kanao rơi xuống từng trọng long lanh rơi trên khuôn mặt bé nhỏ. Mỗi ánh mắt, lời nói của Tanjiro như đâm thẳng vào tim Kanao, người từng là ánh sáng cuộc đời cô bây giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ cô. Zenitsu thấy vậy không kiềm lòng được buồn bã theo, chẳng buồn thả thính hay gì nữa, cậu chỉ nói vài lời an ủi rời rời đi.
Con đường về phủ thoáng mát và dài đằng đẳng, tiếng chim ríu rít từ trên cao làm cho lòng Zenitsu bình yên hơn. Con đường cũng trống trải như trái tim cậu vậy, phải chi có Tanjiro ở bên.

.

.

.

“ ơ.. Tanjiro.. em cũng ở đây sao?”

Mitsuri hí hửng khi thấy người mặc áo Haori caro xanh của Tanjiro,  chạy đến vỗ vai người đó, nhưng khi người đó quay lại là Ettoko. Mitsuri thất vọng, trong lòng trở nên mất mát, gượng gạo. Ettoko thấy đại trụ liền cuối đầu chào, hiếm khi một đại trụ lại bắt chuyện với cô.

“ sao em lại mặc haori này?”

Mitsuri tò mò hỏi, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi.

“ à..à dạ vì trời còn khá lạnh nên em đã mặc thêm ạ.”

Ettoko miết miết chiếc áo, sáng nay trước khi đi Tanjiro đúng là đã khoác Haori cho cô. Ettoko thầm cảm ơn Tanjiro, vì cậu thật sự rất lo lắng cho cô. Mitsuri không thể giấu được sự buồn bã trong lòng, bỗng chốc trở nên hụt hẫn. Có chút khó chịu nói.

“ nhưng đây là áo của Tanjiro mà”

“ anh ấy đưa em mặc ạ, anh ấy lo em lạnh ạ.”

Ettoko cười trừ trả lời mỉm cười, Mitsuri hoàn toàn không còn cười được đành tạm biệt bỏ đi. Tanjiro đúng là người hay lo lắng cho người khác, vì người khác quên đi mình một con người đầy sự quan tâm và đồng cảm với mọi người sao lại phạm lỗi tày đình.

ở bên khác mặc trời dần lặng xuống, Tanjiro bắt đầu đi săn quỷ. Một con quỷ đi săn quỷ là điều nực cười nhất trên đời nhưng Tanjiro không cho là vậy dù có là quỷ cậu vẫn rất căm hận chúng.. thậm chí Tanjiro có sự ghét bỏ dành cho bản thân mình. Sự dằn vặt tội lỗi cứ ngấm ngầm gặm nhấm cậu, Tanjiro đi đến một ngôi đền xa xôi, là một ngôi đền bị bỏ hoang không có người ở.

“ mấy con quỷ đâu rồi! Ra đây để tao xử hết nà.  Ha ha” Inosuke đạt cái cửa tội nghiệp khiến nó bay ra khỏi khung cửa, vừa bước vào đã hét lớn

“ thôi đi, ở đây ớn lạnh muốn chết”

Zenitsu theo sau nhắc nhở, ở đây đã có rất nhiều tiếng la thảm thương rồi mắt nhìn lia lịa ở đây thật sự rất hoang vu. Lạnh hết cả sống lưng.

Nhận ra đó là hai người đồng đội cũ của mình, lòng Tanjiro lại có cảm giác mất mát. Bốn tháng rồi không gặp mặt vẫn chưa thể quên được họ. Họ đã ở đây thì Tanjiro không nên xuất hiện. Vừa bỏ đi, Inosuke đã chú ý đến giao động của đôi bông tai, lao tới phấn khích chém vào bả vai cậu. trong tức khắc Tanjiro cảm nhận được một làn sóng lạnh chạy từ vết thương xuống dọc lưng, nhát kiếm của Inosuke cực kì sâu mạnh thêm chút nữa là có thể giết chết Tanjiro. Cơ đau dần ập đến, bỗng chốc Tanjiro lại nhớ đến thứ nước xanh xanh mà Tamayo cho cậu uống.

Inosuke bị hụt chân, chiêu thức cũng vì vậy mà mất đà yếu đi. Cậu ta vội đứng vững lại, xoay qua chuẩn bị chém thêm một lần nữa.

“ xuất hiện rồi sao? Mau chóng gọi đồng bọn mày ra đi.” Máu ứa ra người Tanjiro thấm vào bộ quần áo sơ sẩy chút nữa là lìa mất cánh tay rồi, cơn đau làm nước mắt sinh lí ứa ra, cậu run rẩy nép mình vào một góc chỉ có thể nhìn tên điên kia lao đến giết mình. Cả cơ thể Tanjiro trở nên sợ hãi, run rẩy từng chút nhưng cậu vẫn kiên cường mở mắt đối mặt với nó, sâu trong thanh tâm Tanjiro thật sự mong rằng Inosuke sẽ nhận ra cậu rồi dừng lại nhưng song kiếm của cậu ta cứ tiến đến sát hơn.

Zenitsu phát hiện ra có điều không đúng, đôi bông tai và thanh kiếm ấy không phải chứ. Tanjiro?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top