Chap 1
Trong màn đêm tăm tối đầy lạnh lẽo tuyết rơi trắng xóa cả một mảng trời cái không khí se lạnh làm người ta chỉ muốn quay về nhà ngồi kế lò sưởi. Ở một nơi như vậy, mặt trời hoàn toàn bị mây mù che khuất càng làm cái lạnh trở nên lạnh hơn , chỉ có chút nắng ấm len lỏi vào góc mây.
ở phủ chúa công, một nơi trang nghiêm các trụ cột ngồi ở bên dưới kế bên họ chính là Tanjiro bị trói, họ vẫn ngồi như vậy chỉ là cảm xúc mỗi người một khác tức giận, đồng cảm, xót xa nhưng hầu hết là khinh bỉ. Sanemi vẫn ngồi yên nhưng cơ mặt đã gồng đến mức gân xanh nổi lền bềnh, hận không thể giết chết con quái vật kia nhưng lại đầy tiếc nuối xót xa trách trời tại sao lại biến người mình yêu thành thứ mình kinh tởm nhất, và lại giận người đó vì sao lại làm ra chuyện kinh tởm như thế.
“ Shinazugawa , cậu nên thu lại ý định đó đi Tanjiro sẽ không chết đâu.” Giyuu quay sang Sanemi, cảnh cáo anh tuy trong lòng anh cũng không khác mấy, nhưng Giyuu đã có cách giải quyết một cách có thể bảo toàn đôi bên và anh cũng không muốn ai đụng vào hay làm hại Tanjiro.
“ hở Tomioka, cậu nói vậy là có ý gì một con quỷ thôi làm cậu bận tâm đến vậy sao?”
Sanemi quay đầu lại giả vờ không hiểu ý Giyuu, cười mỉa mai lên nói, Sanemi thấy Tanjiro vẫn yên vị nhìn vào hư không càng thêm phẫn nộ. Thấy không khí căn thẳng như vậy Shinobu cũng lên tiếng giải quyết.
“ Tanjiro vẫn sẽ sống, cậu ấy không ăn thịt người và phần nhân tính chiếm phần nhiều.”
“ Kamado đã trở thành người, còn tên khốn kia hắn đã uống máu của Muzan nên trừ khử mới đúng.”
Shinobu nghe đến đây dường như nhận ra điều gì đó, cười lên nghiêng đầu, dùng giọng điệu bỡn cợt nhất.
“ anh nỡ giết cậu ấy sao?”
“ Tch—
Biết được điểm yếu của mình, Sanemi không còn nói gì chỉ ngồi im. Đúng là Sanemi không nỡ xuống tay, đúng là Sanemi thích Tanjiro Shinobu biết điều đó, điểm yếu của Sanemi điểm yếu của cả sát quỷ đoàn.
“ chúa công giá đáo” từ sau bức rèm chúa công Kagaya bước ra, ông đi một cách nhẹ nhàng tựa trên không. Điềm tĩnh ông đi ra cùng hai con gái. Ông dùng giọng nói êm dịu như thường lệ.
“ chào các con yêu của ta.”
Mọi người cuối đầu thành kính chào chúa công, như mọi khi bất kì ai cũng dành cho chúa công những lời chúc tốt nhất từ tận đáy lòng.“ thưa chúa công, Kamado Nezuko đã trở thành người nhờ thuốc ngày đêm bào chế của Tamayo và Shinobu”
“ vậy thì tốt quá”
chúa công Kagaya cười dịu dàng, làm cho mọi người ở đó dễ chịu hơn. lấy hết can đảm nói với chúa công.
“ thưa chúa công, tuy Kamado Nezuko trở thành người nhưng Kamado Tanjiro đã hóa quỷ, hắn ta đã uống máu của chúa quỷ Muzan, là mối nguy hiểm tiềm tàn. Cậu ấy đã không cứu được người của sát quỷ đoàn, còn làm hại rất nhiều nhân lực. Ngay cả thứ thuốc giúp Kamado Nezuko trở thành người cũng không có tác dụng với cậu ta.”
Chúa công không bất ngờ, có lẽ ông đã dự đoán được.
“ vậy các con muốn làm sao?”
“ thưa chúa công, nên đưa cậu ấy đến nhà ở bìa rừng, chỉ cần cậu ấy giết được một trăm con quỷ cậu ấy sẽ trả tội. ở đó gần Điệp phủ mọi người có thể canh chừng cậu ấy.”
Giyuu lên tiếng, giành nói trước Sanemi. Sanemi không phản bác có lẽ chỉ như vậy mới giữ được mạng của Tanjiro. Nhân vật chính nãy giờ đều không lên tiếng, ngồi ở đó nghe người khác phán xét và quyết định cuộc đời mình. Từ hôm đó, Tanjiro đã chán nản đến nổi không muốn sống, chán ghét nói chuyện với bất kì ai.
“ Tanjiro con có đồng ý không?”
Giyuu tháo băng ở miệng Tanjiro ra. ở bên nắm lấy bắp tay cậu, như phạm nhân.
“ thưa chúa công, con hoàn toàn đồng ý với quyết định này.” Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời đồng ý của Tanjiro, họ cư xử như họ đã ban cho cậu sự sống vậy, Tanjiro khinh bỉ điều đó*
Tanjiro vẫn rất tôn trọng và kính trọng chúa công Kagaya.
.
.
.
“ anh hai... anh cố gắng lên, em tin chắc anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi.”
Tanjiro không trả lời. Cầm thanh Nhật Luân kiếm trên tay, bây giờ Tanjiro rất thất vọng tim như nghìn nhát dao đâm vào. Cả người thân nhất Nezuko cũng không còn tin tưởng anh mình, mục đích sống của Tanjiro là Nezuko mà bây giờ người đó có thể thốt ra những lời như thể những việc cậu làm là không. Mỗi giây mỗi phút cậu sống trên thế giới này đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tanjiro bước vào căn nhà đó, để lại Nezuko đằng sau âm thầm rơi nước mắt.“ chào mừng cậu Kamado” một người phụ nữ trung niên bước ra cuối đầu chào, bà xinh đẹp và mặc bộ Kimono truyền thống. Tanjiro cũng cuối đầu chào bà, có lẽ còn đau buồn nên cậu không nói chuyện nhiều, bên trong nhà có một cô gái nhỏ xinh đẹp với trang phục sát quỷ đoàn. Có lẽ là giám sát. Thấy Tanjiro cô gái đó lập tức cười tươi chào đón.
“ chào anh Kamado, tôi là Ettoko Hariki. Tôi là thành viên của sát quỷ đoàn hy vọng sau này sẽ được giúp đỡ.”
Cô gái đó nhẩm chừng tầm tuổi Nezuko, mái tóc dài bồng bềnh được tết lại, và đôi mắt xanh lam đậm.
“ xin chào, cô được cử đến để canh chừng tôi sao?” nghe vậy Ettoko bật cười, ra người này lạnh lùng như vậy là do nghĩ mình là giám sát sao.
“ không phải tôi ở đây để bảo vệ dân làng.” Biết mình nghĩ sai cho người khác, Tanjiro nhanh chóng cuối đầu xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top