Chương VIII

Tử đằng ra hoa
Trời tàn đất tận

"Trích Không Đề - Thương Ương Giá Thố"
____________

Nơi biệt trang của gia tộc chính Ubuyashiki, những đoá tử đằng mang theo sắc tím mị lực bung toả ra bên ngoài bao phủ lấy một phần khu vườn.

Tối nay, Địa ngục sẽ chào đón các Sát Quỷ nhân.

Dưới những tán cây tử đằng là hàng nghìn tân binh đang chờ đợi.

Ngày "Tojiru" được diễn ra hai năm một lần, cuộc thi này là để khảo nghiệm lại các tân binh. Giống như "Buổi tuyển chọn cuối cùng" luật chỉ có một chính là sống sót sau bảy ngày, kẻ mạnh thì sống người yếu bị loại bỏ.

Nhưng có một điểm đặc biệt, đó là sự tham gia của Đại Trụ. Một cuộc kiểm duyệt sức mạnh đối với họ.

Khi hai vị tiểu thư Hinaki và Nichika xuất hiện và thông báo cũng là lúc cuộc thi bắt đầu.

Sâu trong khu rừng tử đằng, Tanjirou đứng cùng năm người đồng đội và lần này Genya - thành viên thứ sáu được cử đi để cùng hỗ trợ. Họ chính là được Kagaya - dono mời đến cuộc thi này để kiểm tra lại sức chiến đấu.

"Chúng ta chia nhau ra thôi."

Một lời đề nghị đến từ Kaigaku.

"Vậy đi theo nhóm được không ?"

Senjurou rụt rè hỏi.

"Tôi xin phép được đi riêng."

Tanjirou mở lời.

"Sao cậu không theo đi nhóm ?"

Yuichirou nghi hoặc hỏi.

"Để thuận tiện."

Tanjirou đột nhiên toả ra một cỗ sát ý nhẹ, cả đội nhìn cậu cũng hiểu được vài phần thì liền đồng ý.

Như thế, nhân đoàn chia nhau theo nhóm gồm:

Nhóm 1: Aoi và Senjurou

Nhóm 2: Kaigaku, Yuichirou và Genya

Và Tanjirou đi riêng lẽ một mình.

Ngày đầu, mọi việc đều không có trở ngại và hai ngày tiếp theo đều theo kế hoạch.

Nhưng đến ngày thứ tư, bốn con Quỷ hầu như đều sắp được đánh số đã xuất hiện tại chỗ của nhóm Aoi.

Trên cơ thể của Aoi và Senjurou đều có vết tích của các trận chiến trước, máu của lũ Quỷ tanh tưởi bám trên bộ quần áo, ban đêm cũng chỉ có thể ngủ được có năm tiếng nên sức chiến đấu của bị hao mòn hết một nửa.

Nhưng vì vậy mà song đao trên tay Aoi được cầm chắc chắn hơn bao giờ hết, Senjurou cũng sẵn sàng hỗ trợ cô bất cứ lúc nào.

Lũ Quỷ thấy con người liền nổi điên, chúng điên cuồng lao đến hai người. Senjurou liền nhắm vào đầu con Quỷ đầu tiên, bắn liên tục ba phát súng nhưng Quỷ là loài có sức mạnh thể chất cao nên đã dễ dàng né được.

Con Quỷ đắt ý cười chế giễu nhưng cái đầu nó đã rơi trước khi tiến thêm một bước nào nữa về phía Senjurou. Aoi đã lấy được thủ cấp của con Quỷ đầu tiên, vết chém ngọt đến mức con Quỷ không hề nhận ra cái đầu của nó đã bị cắt.

Cô lao đến trung tâm giữa hai con Quỷ có ngoại hình khá lớn. Song đao liền có thể tách ra làm hai, hai thanh đao xoay quanh bàn tay của chủ nhân cắt đôi đầu lũ Quỷ ra.

Máu tanh tung toé nhẹ nhàng tạo thành cơn phùng đỏ thẫm nhưng trong đôi mắt xanh biếc trong trẻo không độ ấm kia cô thờ ơ nhìn xác của chúng tan biến vào hư vô.

Cô đứng yên tại chỗ để nơi ngực trái kết thúc những nhịp đập dồn dập, khắp nơi trên cơ thể của cô đều có mùi máu tanh của Quỷ.

Như một đoá hồng liên đang nở rộ giữa chiến trường.

Con Quỷ cuối cùng khi thấy đồng bạn của nó bị giết chết nhanh chóng liền muốn chạy trốn.

Nhưng Senjurou đang đứng chắn đường lui của nó, vì thấy dáng người thấp bé và mỏng manh của cậu. Con Quỷ khinh thường mà lao đến Senjurou tấn công.

Một tiếng "Đoàng" vang lên, ở giữa trán còn Quỷ đã bị xuyên thủng một lỗ. Ở bụng đã có bốn viên đạn khác và những nơi như tay và chân đều có vết đạn.

Khắp thân thể con Quỷ đều chảy máu không ngừng và nó cũng không thể hồi phục được.

Con Quỷ hoảng loạn xin tha nhưng đáp lại nó là một nụ cười mỏng tanh của cậu.

Viên đạn cuối găm vào tim con Quỷ, nó nằm gục xuống và tan biến đi.

"Senjurou, em tàn nhẫn quá đấy."

Aoi hướng Senjurou đang dính đầy máu của Quỷ lạnh nhạt nói.

Senjurou không đáp chỉ cười nhẹ, Aoi đã quá quen với cách làm đó của cậu và luôn nhắc Senjurou nhưng có vẻ nghe lời khuyên của một ai đó là bất khả thi đối với cậu.

Aoi thở dài và nói.

"Về thôi."

Cậu vâng lời và đi đến bên cô, cả hai hướng sâu vào khu vườn tử đằng. Mái tóc cả hai nhẹ nhàng lay động, dáng hình khẽ nhập nhoè và đã chẳng thể nào thấy rõ được. Bởi tử đằng đã che mất đi ánh sáng, bởi cánh hoa đã bị thổi tung vì gió, vì bóng dáng cả hai đã hoá mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top