Chương V
Lửa - rất nóng.
Như ánh mặt trời thiêu đốt vạn vật.
_____________
Người đàn ông có gương mặt giống với Kitsune* và có mái tóc vàng nắng, đuôi tóc đỏ của anh ta như được đốt bởi lửa, đôi mắt hoàng kim soi thấu tâm can của kẻ thù, cơ thể hoàn mĩ được che lại bởi bộ áo sơ mi màu đen.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Tanjirou về gã đàn ông chạc hai mươi tuổi.
Mở đầu cho cuộc gặp mặt này là ba tiếng trước.
Trung tâm thành phố Tokyo có vô số cửa hàng thương mại, các công ty và nhiều khu giải trí khác. Thành phố này cũng tập trung rất nhiều các doanh nhân, thiếu gia hay tiểu thư. Có thể nói đây là một thành phố xa hoa của các bậc thượng lưu.
Và nó không dành cho Tanjirou.
Hiện giờ cậu đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng thoáng đãng tại một khu mua sắm.
Quanh bàn có năm người, họ đều là các thành viên của nhân đoàn. Họ vừa mua đồ gia dụng cho cậu để dọn đến một căn hộ gần đây và ghé lại đây để nghỉ ngơi.
"Anh... Anh là người đầu tiên gia nhập nhân đoàn ạ."
Người ngồi đối diện cậu là Senjurou rụt rè lên tiếng. Cậu ấy là hậu bối bởi lẽ cậu chỉ mới tham gia nhân đoàn cách đây hai năm. Là một thành viên chuyên dùng súng ngắn Ots - 27 Berdysh loại đạn 9x18mm Makarov được làm từ sắt của kiếm Nhật Luân, tính cách rất nhút nhát, rụt rè nhưng lại là một xạ thủ trên chiến trường.
Tanjirou khẽ gật đầu.
"Vậy anh là đội phó của chúng tôi rồi."
Người ngồi ngay cạnh Tanjirou tên là Yuichirou cất lời.
Yuichirou là một người khá trầm lặng và cũng có thể chửi bới người trong đội một cách thậm tệ nhưng nếu có ai đó bị thương thì anh lại là người đầu tiên lo lắng cho họ. Đôi khi anh cũng gắt gỏng lắm nhưng lại là một người rất dịu dàng, anh quý mến họ nhưng chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
Một điểm nữa trong người anh, là anh rất mạnh. Anh có thể chém bay đầu con Quỷ chỉ trong một khoảng khắc nhưng mọi chiêu thức của anh lại rất nhẹ nhàng, có người nói anh như thế là mềm yếu nhưng các thành viên trong đội lại thấy điều đó là sự nhân từ mà anh dành cho cái chết của con Quỷ.
"Cứ gọi tôi là Tanjirou và tôi không phải là đội phó."
Cậu đáp lời.
"Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua ?"
Cạnh Senjurou là Aoi, một người sử dụng song đao đồng thời cũng là người trị liệu cho các thành viên. Cô nghiêm túc trong mọi việc và sẽ càu nhàu cả ngày nếu có ai đó bị thương, cô và Yuichirou giống nhau đôi phần về việc chuyên bị chửi bới người đang tàn tật.
Cậu nói nhẹ
"Thành phố Osaka."
"Cậu giám sát cả thành phố luôn sao."
Người còn lại đang ngồi cạnh cửa tên là Kaigaku. Cậu ta rất cộc cằn trong cuộc sống, nghe bảo tính cách đó được hình thành do bị người mẹ của mình bỏ rơi, không lâu sau khi cậu ta là trẻ mồ côi cậu đã được một người không có con cháu nhận nuôi cùng với một đứa trẻ khác.
Cậu vừa gật đầu thì trên khuôn mặt của bốn người liền xuất hiện sự ngạc nhiên.
Điều đó đúng thôi, bởi lẽ việc giám sát cả một thành phố là quá sức với một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi. Thậm chí chỉ tham gia vào một nhân đoàn riêng chứ không chính thức, kể cả một Sát Quỷ nhân bình thường có chỗ đứng trong hàng ngũ Trụ Cột cũng chỉ một người một quận.
Nhưng đó là do Kagaya - dono không muốn họ làm quá sức thôi.
Tạm gác qua một bên, thứ cậu thắc mắc từ nãy giờ là vụ việc ở ngoài khu thương mại đang xảy ra vô cùng ồn ào.
Một đám đông bù quanh một người nào đó, cậu không thể nhìn rõ mặt nhưng mái tóc đó rất giống với Senjurou.
Người đàn ông đó bỗng ngẩng đầu và cậu nhìn thấy rõ. Gương mặt giống y đúc Senjirou và anh ta đã đi lên lầu nối tiếp đó là những người đang hò hét một cách vô nghĩa.
Senjurou đang có vẻ mặt rất bất ngờ và ba người còn lại đang toát mồ hôi lạnh, cậu tự hỏi tại sao.
Khi cậu đang mải lạc theo hàng tá câu hỏi thắc mắc trong đầu thì gã đàn ông đó đã đến nơi.
Anh cất lời rất lớn.
"Senjurou, về nhà thôi."
Ấn tượng đầu của cậu về anh là một con người hết sức năng nổ, kể cả giọng nói cũng rất uy lực và đấu khí của anh ta thì rất mạnh, có lẽ là một Trụ Cột chăng ?
Giọng Senjurou trở nên vụng về và nhút nhát hơn còn ba người kia lại run rẩy toàn thân.
"Vâng, thưa anh hai."
Oh, là người anh thiên tài của Senjurou. Cậu nhớ không nhầm thì tên của anh ta là Rengoku Kyoujurou và một Trụ Cột rất mạnh trong hàng ngũ Đại Trụ. Anh ta thậm chí là một nhạc sĩ violin vô cùng thành công nữa.
Một người mà cậu không nên có mối liên hệ nào.
Không biết có phải đen đủi không mà dường như anh đã chú ý đến cậu. Bỗng anh hướng cậu hỏi.
"Cậu là bạn mới của Senjurou sao ?"
Nhưng cậu không ngẩng đầu và im lặng, khiến Senjurou trở nên lúng túng không biết phải làm gì, ba người kia lo lắng nhìn cậu. Mọi thứ đều bị áp lực của Rengoku làm cho ngạt thở, lúc sau cậu cất tiếng.
"Vâng."
Chỉ một tiếng nói đã khiến mọi thứ dễ thở hơn nhiều. Anh cũng buông tha mà dẫn Senjurou về, ba người ở lại nhìn cậu lo sợ nhưng phần nhiều là muốn mắng cậu hơn.
Mười lăm phút sau, bốn người cũng chia tay nhau về nhà.
_____________
Các bạn có cảm thấy chương này thiếu hụt gì đó không ?
Nếu có hãy cho tôi biết nhé. Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top