Chap 2: Giấc mơ, kỳ lạ.

Lưu ý ký hiệu cho lời thoại:

(...) tg tâm sự cho vui

"..." suy nghĩ.

'...' nói nhỏ.

-... - nói thường.

//...// hành động, cử chỉ.

*...* tiếng động.

||...|| hành động nhưng giống như an ủi, hay gì đó.

...ABC... nhấn mạnh.

...v.v... vân vân và mây mây.

Xưng hô: Tanjiro = Em.

-----——-----——-----——-----——-----——-----Giấc mơ.

Chap trước:

-Có, nó có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe của cậu suy giảm, Trầm Trọng - Shinji nhấn mạnh từ ||trầm trọng||, như vậy cũng đủ hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.

-Vậy ư - Tanjiro giọng có chút run và lơ sợ ||liệu nó có gây đến cái chết 1 lần nữa không?||.

Shinji như nhìn thấy được tâm tư của cậu, bèn xoa đầu an ủi cậu.

-Đừng lo, nếu cậu không thể quên bọn họ thì đó không phải lỗi của cậu - Shinji giọng lạnh lùng mái tóc đen có dấu hiệu chuyển màu thêm 1 lần nữa nhưng lại dừng lại ở ngọn tóc.

-Giờ chúng tôi không thể lấy ký ức đó, giờ chỉ đành lấy 1 phần ký ức khác để khôi phục lại vị trí đang bị rỉ - Shinji.

-Vậy được - Tanjiro có chút buồn.

-Giờ cậu cũng nên tỉnh dậy rồi đấy, tôi sẽ chờ cậu ở giấc mơ vào tháng sau - Shinji hướng mặt lên trời.

-Dù sao thì cũng cảm ơn cô rất nhiều - Tanjiro cười buồn rồi bầu trời bổng tối đen lại.

-----——-----——-----——-----——-----——-----Kỳ lạ.

Tanjiro tỉnh dậy từ 1giấc mơ, cơ thể em có chút gì đó là lạ nhưng em không để tâm lắm mà thay vào đó là nhìn xung quanh.

Vẫn là căn phòng đó, nhưng e, để ý rằng Nezuko đã đi từ khi nào rồi, em  có chút không an tâm, vì sợ con bé sẽ làm gì đó dại dột. Nhưng có một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau cánh cửa, có vẻ như là tiếng cãi nhau.

Em cảm giác có gì đó bên kia, 1 hình bóng quen thuộc, 1 người đã khiến em như thế này.

-CÁC NGƯỜI TỚI ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ! Chính tại các người nên anh ấy mới thành ra như vậy!//tức giận + thút thít// - Nezuko nói với giọng rất to, khiến Tanjiro có chút ngạc nhiên, ||Không lẽ em ấy đang...||.

-"Không không, nếu em ấy làm như vậy thì em ấy có thể sẽ bị họ đánh chết mất, mà khoan.. Sao mình lại nghĩ về họ? Tck dù gì họ cũng đã có người đó rồi mà" - Tanjiro dừng lại suy nghĩ của mình. Em có cảm giác giọng nói quen thuộc kia, nhưng giờ em không quan tâm điều đó nữa mà chỉ sợ rằng em gái em sẽ bị liên lụy bởi em thôi.

-Khoan, sao đầu mình//ôm đầu// - Tanjiro đột nhiên có dấu hiệu kỳ lạ, em lấy tay ôm đầu mình, trông em khá đau đớn nhưng em không muốn hét lên mà chỉ muốn im lạng chịu đựng, chỉ vì sợ ai đó sẽ lo lắng.

Đến giờ này em vẫn còn quan tâm việc đó, nhưng cơn đau cứ như xe nát em, nó khiến em đau đớn không chịu được nữa mà hét lớn.

-AAAAAAAAH!//hét lên + ôm đầu đau đớn//- Tanjiro ôm đầu, ký ức bắt đầu biến mất dần.

Những ký ức của em bắt đầu biến mất, cơn đau đầu đi kèm mất trí nhớ cho đến khi bác sĩ bước vào.

-Cậu Kamado! Cậu không sao chứ tôi vừa nghe tiếng hét của cậu!?//chạy vào phòng// - Bác sĩ chạy vào xem tình hình thì thấy em ôm đầu nhăn mặt thì hoảng hốt chạy lại xem em có bị gì không, theo sau bác sĩ là Nezuko và 1 vài người bạn mà cậu quen.

-Tanjiro!? Anh không sao chứ!!?? - Nezuko lên tiếng đầu tiên, và cũng là người chăm sóc em mỗi lúc em cần.

-Tanjiro!! Tôi mới nghe tiếng hét của em, em có ổn không!?//lo lắng chạy vào xem tình hình// - 1 giọng nữ bước vào với vẻ mặt lo lắng hỏi hang.

Còn có 1 đám người nữa ở ngoài nhưng... Họ lại chẳng quan tâm mà còn đứng đó xem(Ấy chà, ấy chà, đúng là lũ vô ơn^^).

Tanjiro bắt đầu choáng váng, ý thức dần mờ đi, nhưng cơ em vẫn còn tỉnh táo để nhìn tình hình trước mắt. 1 lúc sau thì em cũng bình tĩnh lại và hỏi họ.

-Ưm, mấy người là... Ai vậy?- Tanjiro nhìn họ, ánh mắt vô hồn ấy vẫn ở đó, chẳng đi đâu cả.

Nhìn vào ánh mắt đó ai cũng bất ngờ, cả lời nói đó nữa... Em thất sự đã mất trí nhớ ư? Họ ngơ ngác nghe em nói, trong tim có chút nhói(-Bác sĩ nha^^).

-Nezuko? Họ là ai? - Tanjiro vẫn còn nhớ Nezuko, có vẻ như Shinji biết em và em gái em r ấtquý nhau nên đã giữ lại 1 phần ký ức liên quan đến Nezuko nhưng bọn họ thì không.

-Anh không nhớ sao!?//lo lắng//- Nezuko.

-Nhớ gì? - Tanjiro nghe Nezuko nói vậy thì đáp lại với giọng lạnh.

-Chuyện này, chuyện này là sao vậy? - Kanao nhìn bác sĩ với vẻ thắc mắc.

-Chuyện này cũng có thể xảy ra, nhưng trường hợp như vậy rất hiếm, cậu ta đã bị mất trí nhớ đột ngột r - Bác sĩ cũng không tin vào mắt mình nhưng trong ghi chép có nói về việc này, nhưng thông tin rất ít.

-Vậy giờ phải làm sao đây bác sĩ!? - Nezuko giọng run run nhìn bác sĩ, mong điều mình nghe không phải là thật.

-Trường hợp này mới chỉ có 2 người bị nên không thể giải thích được - Bác sĩ đành bó tay với căn bệnh này.

Những người ở đó điều bất ngờ, liệu họ có nghe nhầm không? Hay đây chỉ là trò đùa.

-"Không, không chuyện này là không thể!" - Nezuko ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt xinh đẹp kia bắt đầu rơi lệ.

-Nezuko!//lo lắng đỡ Ne// - Kanao thấy Nezuko khuỵu xuống thì đỡ cô dậy, sự  lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đó của Kanao.

-Tôi có thể đi không? - Tanjiro nhìn bác sĩ.

-Không được, cậu vẫn cần nghỉ ngơi//lắc đầu// - Bác sĩ.

-Ừm - Tanjiro nhìn xuống tay mình đôi mắt ấy vẫn chẳng có tý cảm xúc nào.

Không khí trong đây rất nặng nề, em muốn ra ngoài, không muốn ở đây 1 chút nào.

-----——-----——-----——-----——-----——------End.

Tác giả mê ngủ nên tạm thời viết nhiêu đây thôi, tôi ngủ đây.

Xin váo từ! Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc mọi người thượng lộ bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top