chap 2
Sau khi hai chị gái rời đi thì anh em nhà Kamado đã nhìn nhau rất lâu, rồi Tanjirou hỏi:
"Em hiểu gì hong?"_Tanjirou
"Dạ hong! Còn anh?"_Nezuko
"Anh thì có đấy. Nhưng chưa dám tin!"_Tanjirou
Cuộc chuyện kết thúc tại đó, đang không biết nói gì tiếp thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Cùng với đó là một cục màu đen trắng từ đâu rớt xuống đất cái bịp giữa giường của Tanjirou và Nezuko.
"Ui cái đ*t mẹ lưng tui!"_nó đau đớn đỡ lưng đứng dậy khó khăn
Đến khi nó đứng thẳng lên thì hai anh em mới nhìn được ba quát nó như nào, kể cả mặt. Rồi cùng thốt lên:
"Con gấu trúc me me!"
Nghe bản thân bị gọi vậy thì liền nhảy lên giường của Tanjirou, chóng nạnh tức giận hỏi:
"Ai nói bố đây là gấu trúc me me?!"
"E..ể?! L-là t-!"_Tanjirou chưa kiệp trả lời thì Nezuko đã hỏi nó
"Không phải gấu trúc me me thì là cái gì?"_Nezuko
Nó hắt mặt lên, khoanh tay trả lời:
"Hứ! Panda meme."
.
.
.
Ụa rồi khác gì nhau?
"Thôi không giỡn nữa! Giờ tôi hỏi mấy thím chút."
"Ừ hỏi đi."_Nezuko
"Cậu cứ tự nhiên."_Tanjirou
"Mấy thím có biết đây là đâu không?"
"Biết!"_cả hai đồng thanh nói
Nó nghệt mặt ra hỏi:
"Biết hồi nào?"
"Mới đây."
"À..ừ vậy mấy thím có biết ở đây có gì không?"
"Biết!"
"Thế mấy thím có biết tui là ai không?"
"Panda meme!"
Nó mừng rơi nước mắt vì cuối cùng cũng có câu có thể giải thích.
"Nó là tên bố thôi! Thật ra bố là người đưa mấy thím tới đây."
"Ủa rồi đưa tụi tui tới đây chi, rảnh háng hả?"_Nezuko
Con gấu meme:
Tao muốn xiên con mấm này ghê thiệt chứ!
"Đ*t cụ mày, mày nghĩ coi hai anh em bây có sống nổi khi rớt xuống cái cống đó hong! Bố đây đã giúp cho bây thoát cảnh uống trà với anh Diêm Văn Dương rồi mà còn nói như vậy. Bây có tin là bố đây thông đít cho bây gặp ổng luôn hong?!"_nó không niệm tình mà chửi cho một chàn dài thước tha
Tanjirou cuối đầu cảm ơn rồi xin lỗi nó lia lịa, còn Nezuko thì lè lưỡi với nó một cái xong ngoảnh đầu đi chỗ khác không quan tâm.
Hành động của anh làm nó tức hộc cả máu, nhưng nó vẫn cố nuốt vào vì Tanjirou đang rất lịch sự cố gắng xin lỗi.
Thế là nó bỏ qua luôn thằng kia rồi nói với Tanjirou, Nezuko cũng nghe lén:
"Nếu đã biết rồi thì thôi, bố cũng không nói nhiều nữa. Giờ mấy thím chỉ cần chờ đến khi ra viện, thì bố sẽ cho mấy thím biết thêm việc phải làm tiếp theo. Đến khi nói xong thì thì bố sẽ đi."
"Cậu đi đâu thế?"_Tanjirou
"Đi nghĩ dưỡng với đồng nghiệp!"
"...."_Tanjirou, Nezuko
Trời má, sướng dữ bây!
"À mà thật ra tớ vẫn chưa biết rõ hết tất cả về thế giới có Nhân thú này. Cậu có thể cho tớ biết thêm không?"_Tanjirou
"Cái này chủ yếu chỉ để ý nhiều mấy tên Nhân thú thôi, còn hai cái kia thì bình thường. Để bố nói rõ cho nghe rồi gáng nhớ đấy nhé!"
"Được, cậu cứ nói đi!"_Tanjirou châm chú nghe nó thuyết giảng
------------------------------------------------------------
Hai ngày sau
"Anh em các cháu đã đủ điều kiện để xuất viện rồi. Nhớ đi đường cẩn thận đừng để vậy nữa đấy nhé, mà lỡ có bị thương cũng không sau. Tiền vô tay chú mà."_Bác sĩ
.
.
.
Mặt Nezuko sau khi nghe:
Là quan tâm dữ chưa?
Tanjirou thì cuối đầu cảm ơn rồi nắm tay em trai rời đi.
Vừa bước ra khỏi viện thì cả hai đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng trên đường phố.
Có Nhân thú.
Có con người, nhưng khá ít.
Có con vật bình thường.
Một số người và Nhân thú còn dắt theo thú cưng, rồi trò chuyện đủ thứ nữa.
Đâu đó cũng có vài đứa trẻ hóa thành thú nguyên bản, để chạy chơi đùa với bạn hoặc anh chị của mình.
Khi hai anh em vẫn mãi ngắm nhìn xung quanh, thì Panda meme ngồi trên vai Tanjirou khi nào lên tiếng:
"Đừng nhìn nữa, ta về thôi."
"Cậu cho hai anh em tui về dưới gầm cầu à? Tụi tui có nhà ở đây đâu mà về."_Nezuko
"Bố thọc nách mày bây giờ! Bố không có tồi đến nổi cho bây ngủ hòa mình với thiên nhiên bên dưới gầm cầu đâu. Éo nói nữa, đi lẹ lên bố mày chỉ đường!"
Vì không ai ngoài hai đứa này thấy nó cả, nên nó rất tự nhiên ngồi nói mà không sự bị phát hiện.
Nó chỉ cho cả hai đi một quãng đường không xa mà cũng không gần, đến khi tới nơi thì nó bảo dừng lại. Nó chỉ vào một căn nhà không to mà cũng không quá nhỏ, rồi nói:
"Hai thím sẽ ở đây, cóc có phải gầm cầu đâu."
Hai anh em nhìn căn nhà theo thiết kế khá hiện đại trước mặt.
Không lộng lẫy, không cầu kì, chỉ là một căn hai tầng bình thường với tông màu nhạt.
Mặc dù vậy, nó lại toát ra vẻ giản dị và thoải mái đến bất ngờ.
Bước vào trong thì nội thất đầy đủ tiện nghi, còn có cả bậc thềm để ngồi nhìn ra sân nữa. Nói chung thì mọi thứ đều ok hết!
Lúc này Panda meme đưa cho mỗi người một cái điện thoại và một tờ giấy, nói:
"Cầm lấy, giữ kĩ và nghe bố dặn đây. Bắt đầu từ ngày mai là thời gian tựu trường, bản đồ có sẵn trong điện thoại rồi đó nên tự mò đường đi. Đồng phục, quần áo, tập vỡ gì bố cũng chuẩn bị cho hai thím hết rồi. Nên là ngày mai mặc vô rồi đi lên trường đi nhé. Và nhớ cằm theo cái đơn nhập học bố đưa đấy!"
"Rồi còn tiền nông đống học phí thì sao?"_Nezuko nhìn cái đơn rồi nhìn nó hỏi
"Thì hai thím tự kiếm việc làm rồi lấy chứ sao! Hai thím có biết nội không việc chuẩn bị nhà cửa, quần áo, điện thoại, đồ nội thất cho hai thím thôi mà đã rút hết tiền của bố rồi không. Bây giờ trong người Panda meme này CÒN CÁI NỊT!"
Nezuko tính nói thêm thì đã bị Tanjirou ngăn lại, cậu tử tế cuối đầu cảm ơn nó.
"Giờ thì bố đi đây, lâu lâu bố sẽ hiện ra để coi hai thím chết hay chưa. Sống thì thôi, chết thì chôn! Và hai thim tự lực gánh sinh đi nhé, bố éo giúp đâu. Bye!"
Nó nói xong thì biến mất.
Để lại hai anh em Kamado tự sinh tự diệt ở chốn xa lạ.
Nó cũng tàn ác lắm chứ đùa!
Còn tiếp
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top