chap 1
Kamado Tanjirou.
Là một cậu trai với tính cách hiền lành, vui vẻ, hoạt bát.
Tuy cậu bình thường về mảng học tập, nhưng cậu lại bất thường về mảng thông tin của các loài động vật.
Bởi vì cậu vô cùng yêu thích thế giới đồng vật!
Cậu đã bất đầu xem thế giới động vật từ khi còn rất nhỏ, ngày một lớn lên thì cậu chuyển sang mua sách luôn cho nó máu. Để dành tiền muốn lòi con mới mua được đống sách đó.
Và hôm nay cũng như thường lệ, cậu lại cầm trên tay quyển sách nói về động vật vừa đi vừa đọc.
Đi cạnh cậu là thằng em trai tên Kamado Nezuko. Khác với cậu thích động vật, thì Nezuko thích nấu ăn hơn.
Thằng bé cũng giống cậu, dùng tiền để giành mua sách dậy nấu ăn.
Ứ hiểu sao mấy cái khác cậu và em trai buột phải học dữ lắm mới nhớ được, còn mấy cái này thì hai người nhớ còn dai hơn cả đĩa.
Đang đi thì Nezuko nhìn cậu nói:
"Nếu như anh hai cứ vừa đi vừa cấm đầu vô sách như vậy... thì có khi lột hố khi nào không biết đấy."_Nezuko
"Em nói quá! Anh tuy cấm đầu nhìn sách, nhưng mà cũng không quên nhìn đường chứ bộ."_Tanjirou lúc nhìn qua đứa em cười nói
"Chắc hong đó?"_Nezuko híp mắt nghi ngờ
"Anh chắc chắn 100 phần tr-!!!"_Tanjirou chưa kịp nói hết câu thì...
Vụt!
Biến mất.
Nezuko đứng hình vài giây xong nhìn xuống đất...
Một cái hố.... RẤT SÂU.
Đứng nhìn một lúc thì cậu chợt nhận ra gì đó!
"ANH HAI!!!"_Nezuko hét lên rồi nhảy xuống cùng Tanjirou
.
.
.
Hiện tại cả hai đang rơi tự do, rơi được vài phút thì Tanjirou thấy bên dưới có ánh sáng do là người lọt trước.
Và rồi...
/BỊCH/_âm thanh chua chát vang lên do sự va đập của da thịt với mặt đất tạo thành
Tanjirou nằm như bịch muối dưới đất với tư thế sấp, chịu đựng cơn đau mà cố gắng chóng người dậy.
"U-ui trời... đất.. đất Ơ-!!!"_Tanjirou chưa than hết câu, thì một vật gì đó nặng ếu chịu được rớt thẳng lên người cậu
Đó là thằng em của cậu, Nezuko.
Cậu chưa kiệp đứng dậy đã phải nằm xuống tiếp, khác với khi nãy còn chút sức để đứng lên. Thì giờ cậu quy tiên luôn rồi.
Cả hai cùng bất tỉnh nhân cmn sự.
------------------------------------------------------------
"Ưmh..."_Tanjirou từ trong cơn mê, đau đớn tỉnh dậy
"Ui cai lưng cua tui..!"_Tanjirou đau đến mức nói không ra dấu cho câu, từ từ ngồi dậy
Nhìn quanh vài vòng thì đặt câu hỏi:
"Đây là đâu đây? Bệnh viện à? Chắc rồi, mùi sát trùng nồng nặc vậy mà."_Tanjirou tự hỏi tự trả lời luôn
Xong nhìn qua bên phải nơi có mùi hương quen thuộc, là Nezuko. Cậu chồm người qua chỗ thằng em, đưa tay lên mũi xem nó còn sống không mới yên tâm được.
Bỗng lúc này có tiếng nói vang lên:
"Bé tỉnh rồi sao? Bé thấy trong người thế nào rồi? Chờ chút, để chị đi gọi bác sĩ nhé."_Đó là một chị gái với gương mặt hiền hậu, cùng mái tóc đen dài có đính hai chiếc kẹp bướm hai bên.
Mùi hương tỏa ra từ người của chị ấy làm Tanjirou ngửi phát biết Good Girl.
Không phải cậu biến thái đâu, tại cái mũi cậu thính quá thôi.
Chị ấy vừa vào đã chạy đi, rồi sau đó có một chị khác nữa bước vào.
Chị ấy có mái tóc đen ngã tím cũng được đính một chiếc kẹp bướm sau đầu, gương mặt hiền lành và nụ cười nhẹ nhàng.
Nhưng sao cái mùi chị ấy tỏa ra không giống với gương mặt vậy? Nó có phần...mạnh mẽ hơn nhiều.
Rồi còn... đôi tai và chiếc đuôi đang lắc qua lắc lại đó là sao?
Chỉ đang cosplay à?
Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu cần được giải quyết ngay lúc này, khi đang cố gắng phân tích thì có tiếng gọi cắt ngang:
"Nè bé ơi, bé à."
"DẠ?!"_Tanjirou giật mình nhìn chị gái ấy
"Em sao vậy, còn thấy đau ở đâu à?"_Chị gái mỉm cười hỏi cậu
"Dạ tuy còn đau nhưng không quá ạ."_Tanjirou
"Nếu không quá thì sao mới nãy cái mặt em nhăn dữ thế? Đang nghĩ gì à?"_Chị ấy vẫn giữ nụ cười nhưng gương mặt đang áp sát lại gần mặt cậu
"À dạ là..là em chỉ hơi hơi thắc mắc một chút chuyện thôi ạ!"_Tanjirou hơi đỏ mặt trả lời vì chị gái này thật xinh đẹp
"Thắc mắc sao em ở đây hửm?"_Chị ấy nghe xong thì ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, chờ đợi câu trả lời
"Dạ đúng nhưng còn cái khác nữa ạ."_Tanjirou
"Hửm, cái gì thế?"_Chị ấy chóng cằm nghe cậu nói
"Dạ là... chị đang cosplay ạ?"_Tanjirou
.
.
.
"Hả?"_Cô nghe xong bất ngờ
"Dạ?"_Tanjirou cũng bất ngờ
"Em nói... chị cosplay?"_cô ấy chỉ vào mình hỏi
"Không phải ạ?! Thế tai và đuôi của chị là thật sao?!"_Tanjirou
Chị ấy không nói gì mà gật đầu. Cậu cũng không nói gì vì không ngửi thấy mùi của sự giả dối.
Tanjirou giờ sốc đéo tả được, cậu lấy tay xoa thái dương để bình tĩnh lại.
Ngay lúc này thì Nezuko giường bên tỉnh dậy vì cuộc trò chuyện khá ồn của hai người, cậu ngáp một cái rồi gãi đầu.
Đang gãi thì cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cậu liền nhìn lại. Bắt gặp ngay anh hai cùng một chị gái xinh đẹp lạ lẫm, cậu hỏi:
"Chị gái đang cosplay này là ai vậy anh hai?"_Nezuko cũng i chang cậu vừa rồi.
Quả là anh em một lỗ chui ra!
Tanjirou lúc này nhìn cậu trả lời:
"Hàng thật đó em."_Tanjirou
.
.
.
"Giỡn hoài ní!"_Nezuko hơi khó tin, liền nói một câu đùa
"Hong, hàng thật đó."_Tanjirou khẳng định chắc nịt thêm lần nữa
"..."_Nezuko
Chị gái nhìn hai đứa đang còn chưa hoàn toàn tin đó là thật liền giải thích.
Thật ra chị ấy là Nhân thú.
Thế giới này được chia làm ba phái:
Gồm Nhân thú là phái có năng lực và trí tuệ không khác gì con người, nhưng có đôi lúc còn vượt trôin hơn... hoặc ngược lại.
Tiếp theo là con người, vì một số lí do chưa được xác định dẫn đến con người có số lượng ít nhất trong cả ba.
Cuối cùng là động vật, chiếm số lượng đông đảo nhất. Đây là phái có thể coi là thức ăn của hai phái kia.
Trong ba phái thì Nhân thú là đặc biệt nhất!
Chúng sở hữu toàn bộ những gì nỗi trội nhất từ con người và động vật. Những thứ bình thường có thể giữ lại, còn gây ảnh hưởng thì hoàn toàn bị loại bỏ.
Như tuổi thọ chẳng hạn.
Và còn nhiều thứ nữa nhưng chỉ Tanjirou nhớ hết, còn Nezuko thì chịu. Chả nhớ nổi!
Đến khi nói xong thì chị gái ấy hỏi:
"Hình như chị chưa biết tên hai em nhỉ?"
"À dạ, em tên Kamado Tanjirou! Còn đây là em trai em."_Tanjirou
"Em là Kamado Nezuko ạ."_Nezuko
"Còn chị tên là Kochou Shinobu, là em gái của chị tóc dài mới nãy. Và chị ấy là Kochou Kanae."_Shinobu
"Dạ, và em sẵn cảm ơn các chị rất nhiều vì đã giúp tụi em!"_Tanjirou cúi đầu chân thành cảm ơn
"Không sao đâu, việc nên làm mà."_Shinobu xua tay cười
Lúc này thì Kanae đã quay lại với một vị bác sĩ bên cạnh, và ông ấy cũng có tai và đuôi.
Ông kiểm tra toàn bộ cơ thể của hai đứa rồi kết luận, cả hai có thể xuất viện sau hai đến ba ngày nữa. Xong thế là ổng rời phòng để đi làm việc khác.
Để lại bốn người cùng trò chuyện trong một căn phòng, được một lúc thì Tanjirou hỏi:
"Em có thể hỏi hai chị một chút được không?"_Tanjirou
"Hửm, em muốn hỏi gì vậy?"_Kanae
"Ừm... hai chị là loài Sóc bay Úc thuần chủng phải không ạ?"_Tanjirou thắc mắc nãy giờ rồi, tiện thể xem coi kiến thức của mình nó như nào
Họ hơi bất ngờ hỏi:
"Sao em biết hay vậy?"
Thường thì con người sẽ không biết loài gì nếu như họ không nói đâu, cậu bé này làm họ bất ngờ đấy.
"Đúng luôn ạ?! Tại em thấy tai và đuôi của hai chị giống với loài Sóc. Mà nếu là Sóc thì với chiếc đuôi dài, có lông gọn và mượt như thế thì em nghĩ chỉ có Sóc bay Úc thôi."_Tanjirou
*Sóc bay Úc ( Sóc bay Sugar Glider): là một trong bốn phân loài của loài thú có túi Petaurus breviceps, có nguồn gốc từ bờ biển đông bắc nước Úc. Chúng giống với loài Sóc sống trên cây và hoạt động về đêm.*
"À mà như vậy cũng chưa kết luận được, hình như em còn nhìn màu của hai chị nữa."_Tanjirou
*Sóc Bay Úc thuần chủng có trong tự nhiên sẽ sở hữu màu xám với một sọc đen chạy dài từ đỉnh đầu tới đuôi. Trên mặt sẽ có những vạch đen kéo dài từ tai tới mắt. Phần bụng sẽ có màu trắng nhạt.*
Nezuko nhìn anh hai với ánh mắt ứ tin nổi. Tui nhìn nãy giờ không ra mà ổng nhìn phát biết liền luôn!
Shinobu lúc này cười hỏi cậu:
"Có vẻ như em khá rành về vụ nhìn đặc điểm mà biết giống loài nhỉ?"_Shinobu
"Dạ chắc quen mắt nên đoán đại thôi ạ. Chứ em có biết gì đâu!"_Tanjirou gãi đầu nói
Nezuko híp mắt nhìn Tanjirou.
Ông anh chắc là mình không biết gì với đống sách nghiên cứu động vật mà ông đã mua về để tiếp thu không đó?
"À mà giờ tụi chị phải về rồi. Hai anh em cứ ở đây mà không cần lo tiền viện phí nhé, tụi chị trả giúp hai đứa luôn rồi."_Kanae nói rồi đứng lên, và Shinobu cũng vậy
"Ơ, sao tụi em có thể làm thế được?!"_Tanjirou thấy thế thì rất là ngại và có lỗi vì người ta đã giúp còn chả luôn tiền viện phí cho nữa
"Đừng lo, tụi chị giàu mà!"_Shinobu cười giơ ngón cái lên rồi ra về cùng chị gái
Để lại hai đứa cùng đặt đúng câu hỏi:
Hai chỉ hào phóng đến mức nào vậy?
.
Về phía chị em Kochou.
Ngồi trên xe con, Shinobu lên tiếng nói với chị hai:
"Chị có thấy hai đứa trẻ đó khá lạ không?"_Shinobu
"Ara, lạ chỗ nào vậy ta?"_Kanae mỉm cười nói
"Về việc hai bé ấy không hề biết một chút gì về Nhân thú, mặc cho độ tuổi của các em ấy đã không nhỏ nữa. Có thể nói là biết hết tất cả, nhưng hai bé ấy hoàn toàn ngược lại."_Shinobu
"Hihi, chị cũng không biết nữa~."_Kanae
"Chị nghiêm túc xíu dùm em đi chị hai!"_Shinobu
Còn tiếp
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top