Chương29:Chiến đấu vì mạng sống - Tuyệt vọng
"Akaza!!"- Kokushibou hét lớn, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Không ngờ lúc hắn bỏ nhà đi, 'vợ' hắn lại có gian tình với Akaza. Điều này thực sự giống như đang sỉ nhục hắn vậy.
À không... người có lỗi là hắn mới đúng. Vì ghen tị với Yoriichi mà hắn bỏ vợ hắn cho người khác. Hắn muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình, hắn muốn cùng với nàng tái hôn: "Mặc dù ta chưa nhớ tên của em, nhưng làm ơn hãy để ta yêu thương em lần nữa!"
"... Nhớ nhung cái gì? Đây là vợ của đại nhân mà"- Akaza đanh thép trả lời, thành công khiến Kokushibou giận tái mặt. Hắn kéo tay Tanjirou, ép cậu đứng giữa hai người bọn họ: "Cẩn thận cái miệng của ngươi, Akaza. Chẳng lẽ phu nhân của ta là ai ta lại không biết sao?"
"Ngươi thì giỏi rồi. Thượng Nhất cái gì cũng giỏi, thù gì cũng nhớ dai, vậy nói ta nghe nếu cậu ấy thực sự là vợ ngươi thì tại sao tên của cậu ấy ngươi còn không nhớ."- Anh buộc miệng lên tiếng. Hai bên giành qua kéo lại Tanjirou đến mức rách cả áo
Cậu hối hận rồi, biết thế lúc đầu cứ nói đại là cậu tên Kamado Tanjirou đi cho rồi. Nhờn lắm vô giờ muốn chạy cũng không được.
Akaza nhìn gương mặt đen xì của Kokushibou, trong lòng dâng trào sự hả dạ: "Ngươi không nhớ cũng dễ hiểu thôi. Đó là bởi vì cậu ấy chưa từng là của ngươi.. điều đơn giản như thế ngươi lại không biết hay sao?"
Kokushibou lắc đầu, hắn không tin nàng ấy không phải vợ hắn. Rõ ràng kí ức vụt qua đại não hắn là gương mặt của cậu mà?
Sự cứng đầu của hắn và sự đanh đá của Akaza khiến cậu mệt mỏi. Tanjirou ước bản thân không để quên kiếm ở trang viên của Uzui. Vì nếu thực sự có thứ gì đó sắc nhọn, cậu sẽ thi triển huyết quỷ thuật của mình ngay bây giờ.., dù không thể giết được chúng nhưng ít ra cũng có thể đánh tiếng cho những người khác..
Thật thổ thẹn với chiếc đồng phục Sát quỷ mặc trên người, cậu thậm chí còn để chúng biết căn cứ và tự do đi lại trong khi trời còn đang sáng.
Kokushibou nhìn Tanjirou, trên mặt đã nổi đầy hắc tuyến: "Nàng là vợ ta có đúng hay không? Sao có thể vợ của ta lại là phu nhân của chúa quỷ được chứ? Nói đi, nàng nói cho ta biết đi! Ta không tin người trước mặt không phải vợ ta."- Đối diện với sát khí khủng khiếp của hắn, Akaza cũng không có vẻ sợ hãi gì, anh nắm chặt lấy tay cậu: "Kokushibou, ngươi quá quắt lắm rồi đấy nhé. Ta đã nói không phải của ngươi rồi cơ mà."
Tanjirou ôm mặt, cậu quyết định rồi. Màn kịch vớ vẩn này lẽ ra đã phải nên kết thúc ngay từ đầu: "Kokushibou, thật ra,.. Akaza nói đúng rồi, ta không phải vợ ngươi đâu. Ta.. chỉ là một tên nhóc mới 15 tuổi thôi."- Mặc dù cậu đã nỗ lực lắm mới dám nói, nhưng ngay lúc nhìn thấy nét ngạc nhiên cùng thất vọng trên gương mặt của hắn, cậu cảm thấy bản thân đã trở nên thật tội lỗi. Cảm giác lừa dối người khác thật khó chịu, kể cả khi chỉ để cứu mạng mình đi chăng nữa.
Kokushibou ngồi thụp xuống đất, hắn cảm thấy sốc khi bản thân bị lừa bởi một đứa nhóc. Sống lâu đến vậy rồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng như vậy. Ngoài việc hận em trai, có lẽ hắn sẽ hận thêm một người khác nữa.
Tanjirou nhìn hắn, rồi lại quay sang Akaza, dè dặt mở miệng hỏi: "Hắn.. sẽ ổn chứ? Ta có quá đáng lắm không?"- Thật ra đối với ba con quỷ cấp cao nhất của Muzan, cậu không có ý định lôi kéo chúng, càng không muốn an ủi chúng vì số lượng người chúng đã ăn thịt. Nhưng nhìn Kokushibou đau khổ vì trò đùa của mình, cậu thực sự thấy tôn nghiêm của bản thân bay sạch rồi.
"Không cần cảm thấy có lỗi, Tanjirou. Chẳng qua hắn vừa mới nếm thử mùi vị thất tình trông như nào thôi."- Akaza xoa đầu Tanjirou. Mặc dù theo phản xạ cậu có chút né tránh nhưng anh lại không hề tức giận. Thậm chí còn cảm thấy khá vui vẻ vì Tanjirou không còn hận thù anh nữa
Kokushibou rút kiếm ra, hắn nhẹ giọng: "Tên nàng là Tanjirou? Sự quê độ này ta sẽ nhớ lâu lắm đấy... Ít nhất là cho đến vài trăm năm sau. Nàng nên cảm thấy vinh dự đi là vừa"- Sự lạnh lẽo toát ra khiến Tanjirou rợn hết cả da gà. Khoang mũi của cậu bắt đầu nhức nhối vì những cảm xúc lộn xộn xung quanh hắn.
Thanh kiếm gai góc của hắn không lưu tình gì mà chém xuống, đồng thời làm rách một mảng dài từ bả vai đến ngang eo cậu. Mặc dù vết chém nông nhưng huyết đỏ vẫn cứ ồ ạt chảy ra. Tanjirou chớp mắt, thay vì cảm thấy đau đớn, cậu lại cảm thấy mừng rỡ nhiều hơn. "...Tịch Dương Ái • Cuộn trào"- Tanjirou vét máu của mình rồi hất vào Kokushibou. Dòng máu nóng từ từ chảy xuống từ trên mặt hắn. Lúc Kokushibou còn chưa hiểu gì thì trong tích tắc lửa lại phừng lên, đem toàn bộ gương mặt đẹp trai của hắn bao trùm trong biển lửa.
"..Phá hoại sát, Không thức!"- Akaza nắm chặt tay, anh kích hoạt là bàn chiến đấu của mình rồi nhầm thẳng vào Kokushibou. Cay cú lâu lắm rồi giờ mới được động thủ..., Akaza không hề có một chút ngần ngại gì mà xông tới. Từng đòn đánh giáng xuống ngực rồi đến bụng.
Tuy hắn là thượng Nhất, dăm ba thứ huyết quỷ thuật này trong mắt hắn được coi là không có giá trị. Cơ thể sắt đá của hắn đã lên một tầm cao mới,... tuy nhiên, hứng chịu cùng lúc cả hai thuật thức ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng.. Nhất là huyết quỷ thuật chỉ có tác dụng với quỷ như của Tanjirou, chúng đúng thật rất phiền phức.
Ngay lúc Kokushibou hoảng loạn suy nghĩ về cách trả thù thì dòng máu của Tanjirou đã bắt đầu đi chuyển về phía cổ. Hắn nhận ra sự nóng rát đang khiến da cổ mình mỏng dần đi. Theo phản xạ ôm lấy đầu vì sợ nó rơi xuống.
Tanjirou nhìn hắn, rồi lại suy nghĩ, liệu nếu cậu kết hợp Bộc huyết với thuật thức mạnh như Phá hoại sát của Akaza thì có thể giết hắn hay không? Ý tưởng nghe có vẻ được, nhưng lỡ như không thành công thì chỉ tổ khiến Kokushibou tức giận hơn mà thôi.
Vì cứ mải do dự, Tanjirou không hề để ý rằng hắn đã thoát ra khỏi bộc huyết từ lâu. Hắn xoa vết thương ngay cổ mình, thật kì lạ là vết cháy xém lại không hề lành lại... đau âm ỉ như vết thương mà Yoriichi gây ra cho hắn trước khi y chầu trời.
"Hơi thở của mặt trăng, Thức thứ 8, Nguyệt Long Luân Vĩ"- Sự bực bội dồn nén, hắn chĩa kiếm về phía Akaza. Một đòn tấn công trực diện trên bề mặt lớn khiến anh không làm sao tránh được. Akaza ngay lập tức bị xé làm đôi.
May sao không trúng cổ nên anh vẫn còn sống. Akaza chạm vào vết thương, chúng nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng đột nhiên Tanjirou phóng tới phía anh, miệng cố nói gì đó như hãy chạy đi.
Nhận thấy nhát chém của Kokushibou khiến cây phía anh bị đốn trụi, Tanjirou rất sợ hãi. Mặc dù cậu biết sự tàn bạo luôn hiện diện trên lũ quỷ này.., nhưng cảm giác suýt bị thiêu đốt đau đớn đến cỡ nào cậu vẫn luôn nhớ rõ.
Ít nhất, Tanjirou không muốn chứng kiến ai đó chết trước mặt mình cả, hai kiếp là quá đủ rồi. Bọn họ đã phải trả giá quá đủ rồi. Chết hai lần, đều có mặt cậu, vậy mà lại không cứu được... quỷ hay người, bọn họ cũng từng là người, con người nào lại không có bản ngã là quỷ chứ?... họ cũng cần được cứu rỗi. Cậu sống lại không biết bao nhiêu lần chỉ để làm được điều này thôi, không phải hay sao?..
"Tanjirou, em... làm gì vậy?"- Akaza nhìn người đang bế mình chạy thục mạng về phía bóng râm. Không ngờ cơ thể anh xem là nhỏ bé cần được bảo vệ lại chưa từng cần được bảo vệ, tuy có chút hụt hẫng vì sự mạnh mẽ bất chợt của cậu.. nhưng dù sao cậu cũng đã liều mình cứu anh. Anh nên tỏ ra hài lòng mới phải.
Những đường kiếm của Kokushibou không ngừng đuổi theo phía sau, chỉ muốn đâm chết 'vợ cũ' và 'nhân tình'. Hắn một mực không muốn tha cho Tanjirou.
Đột nhiên, một giọng nói vang vảng bên tai hắn: "Huynh, huynh mà giết nàng ấy thì cứ đến tối đệ ám huynh đấy nhé."
Kokushibou giật bắn người, hắn quơ kiếm vào giữa không trung. Hành động kì lạ của hắn khiến Tanjirou chợt dừng lại.
Cậu buông tay ra làm Akaza mất đà ngã xuống. Anh oan ức nhìn cậu nhưng lại không dám nói câu nào.
"Hừ, chết rồi thì nằm yên dưới mồ đi! Đừng làm phiền ta!"- Kokushibou chỉ trỏ vào không trung chửi bới như bị lag. Hoàn toàn không hề để ý ánh mắt miệt thị của hai người họ đối với hắn. Được khoảng một lúc lâu, hắn bắt đầu giận cá chém thớt quay sang la làng với cậu, rồi bắt đầu khóc lóc bảo tình yêu là đồ khốn khiếp gì gì đó, làm nhảm đủ kiểu. Sau đó lại cầm kiếm rượt cậu tiếp.
"Nàng đứng lại đó, Tanjirou. Nàng phản bội ta, ta không thể tha thứ!"
"Hức... ai cần ngươi tha lỗi chứ. Ta còn chưa động chạm đến ngươi thì thôi"- Tanjirou vừa chạy vừa khóc. Số cậu phải tận lắm mới gặp tên còn dở người hơn Muzan. May sao hai kiếp trước không gặp hắn, nếu không chắc giờ cậu tiền đình rồi. "Tha cho ta đi Kokushibou, ta sai rồi. Ta không nên lừa ngươi."
Akaza nhìn cậu, có chút buồn cười. Nếu không phải ở tình cảnh éo le này thì hẳn anh sẽ dành cả một ngày chỉ để chọc ghẹo Tanjirou mất thôi.
"Không, ta không chấp nhận lời cầu xin của ngươi. Ngươi tệ lắm, dám lừa gạt người già. Dám lừa ngươi là vợ ta"- Kokushibou cũng khóc. Hóa ra đây chính là mùi vị của lừa tình.
...
...
"Hơi thở của gió, thức thứ 8"- Không đợi lưỡi kiếm của Kokushibou kề cổ, Sanemi đã ngay lập tức xông ra bảo vệ cho Tanjirou: "Sơ Liệt Phong Trảm!"
Kokushibou dừng chân, cơ thể vội vàng chuyển động để né đi, hắn nhìn người ở trước mắt. Quả nhiên là thể nào cũng chạm mặt, không trước thì sau: "Phong trụ... không ngờ lại gặp nhau sớm như thế.."
_______________
Tổng cộng: 1938 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top