Chap 5 : mùa đông đẫm máu và bắt đầu mới
Ai ya vì có chuyện buồn nên m.n tự hiểu hen . Trong chap này có nhiều âm thanh minh họa lắm á :3 đừng cừi vì âm thanh minh họa hén :)) .
hãy nhớ tác giả là 1 đứa ngu văn .
__________
Ngày cuối cùng , chỉ còn một ngày nữa là cậu bị xử tử . Đúng ngày tuyết rơi dày nhất mùa đông . Ha.. không lẽ muốn cậu chết cóng vì lạnh hay gì . Xử trảm ha~ hôm nay cũng lạnh ghê nhỉ .
Cậu vừa nhìn ra cửa sổ rồi tận hưởng tiết trời gần đông . Cậu ấy đâu rồi nhỉ . Mà cậu quan tâm làm gì . Cuối cùng cậu cũng sẽ về với gia đình thôi nhỉ . À mà Nezuko.... ai sẽ chăm sóc em ấy đây , chắc là mọi người vẫn quan tâm em ấy thôi . Không sao đâu . ...
Một ngày buồn chán đối với cậu . Ngày mai thôi sẽ kết thúc những chuỗi ngày vật vã với nỗi đau . Không có gì làm cậu quyết định ngủ cho qua ngày . Haizz .
__________
Tới tối , cậu từ từ mở mắt . Thở phào , hơi lạnh tỏa ra từ môi khô ráp của cậu . Làn da vẫn nhợt nhạt gần như màu của tuyết . Cậu chẳng thèm động đậy thân người . Chỉ ngồi một chỗ . Cô đơn và hiu quạnh .
_________
Sáng , khi mặt trăng lên tới đỉnh . Cũng là lúc Tanjiro bị xử trảm . Nhưng đâu đơn giản thế nhỉ .
-" Nhìn cậu ta kìa , cả người nhợt nhạt , nhìn cũng tội ghê á " .
-" Xì nhìn gớm muốn chết "
-" ew ai bảo cậu ta làm hại Hanashi chứ... " , " xì xào , xì xào "__ các tân binh thì thầm to nhỏ với nhau về cậu có người tội nghiệp cho cậu . Có người thì khinh bỉ cậu . Nhưng cậu nào quan tâm . Nhìn về phía trụ cột có cả Hanashi...cậu thật muốn chạy đến chổ ả ta đang đứng mà giết chết nhưng không được .
Tim cậu lại co thắt lại . Đau thật , cảm giác như có gai đâm vào , tsk sao lại là lúc này chứ . Cậu thầm nhủ .
Tuyết rơi rồi , heh....giống mùa đông năm đó nhỉ . Cả nhà cậu đã mất cũng vào ngày tuyết rơi như thế . Hoài niệm thật .
Lên tới nơi xử trảm cậu . Nhìn về phía người sẽ xử tử mình cậu hơi bất ngờ . Là Himajima ư ? . Heh.. hình như không phải . Là ai thế nhỉ...mắt của cậu hình như bị mờ rồi .
* vụt , soẹt *
-' Tsk cái gì vậy...máu... cây kim dưới đất kia ....'__ Cậu khó hiểu rồi nhìn về phía ngọn núi . Hàng ngàn cây kim bay tới và mục tiêu chính là cậu . Mọi người hoảng loạn chạy khắp nơi nhưng đều bị kim đâm trúng . Các tân binh gục xuống . Các trụ cột thì vẫn hoang mang .
* bụp *
Một cây kim bay đến chổ của cậu . Nezuko em gái cậu nhanh chóng chạy đến và chắn trước người cậu . Những cây kim vụt đến . Máu tóe ra đỏ cả một vùng tuyết và đấy . Nhuộm đỏ cả áo của Nezuko.
-" Gr..gr..ưm...ư "__ Cô rên rỉ vì vết thương trên người . Những cây kim không còn bắn ra . Nezuko gục xuống cậu nhanh chóng ngồi xuống kế chỗ của cô rồi hỏi .
-" Ne..Nezuko.. em có sao không..."__ cậu tháo cây trúc trên miệng cô . Nezuko thở gấp , máu chảy ra từ khóe miệng . Và cả vết thương trên người bắt đầu ứa máu càng nhiều khiến tay cậu đầy máu và cả nền đất .
-" E..em không..sa..sao..anh đừng lo....huh!"__ cô nhìn sang ngọn núi bỗng thấy vài cây dao bay đến chổ cậu , Nezuko nhanh chóng bỏ qua vết thương đang rỉ máu trên người chắn ngang cậu . Vết thương cũ chưa lành hẳn lại có thêm vết thương mới . Nezuko dần mất nhận thức . Không nghe rõ được gì . Mắt cũng mờ đi . Nhìn về phía sau , cô cười mỉm với cậu . Với cả người đầy máu nhiễu giọt xuống nền đất từ nãy đã ngấm máu . Cậu chẳng làm được gì . Chôn chân tại chỗ .
* bịch *
Cô ngã xuống nền tuyết đỏ vì thấm máu . Vết thương không lành lại mà còn nhiều hơn so với ban đầu . Cô nhăn mặt .
Một hố đen xuất hiện . Bóng dáng người đó đi đến trước mặt cậu rồi cười mỉm .
-" xin lỗi vì bắt cậu đợi nhé..."__ người đó đi đến chổ của Nezuko rồi đưa cô ngồi dựa vào gốc cây nằm nghỉ . Cậu thở phào một tí .
Rồi tiếp tục là hàng chục con dao sắt nhọn bay đến chỗ cậu lần nữa . Người kia hơi hoảng hốt chạy lại ôm cậu để cho dao không làm gì tổn hại Tanjiro . Cậu bất ngờ nhìn người đó . Rốt cục cậu ta là ai .
-" anh..sẽ bảo vệ em nên chạy đi " __ âm thanh quen thuộc lại cất lên .
-" đừng lo lắng hãy bình tĩnh thôi . Vì...anh... là anh của em mà nhỉ ? "__ cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt ấy . Thật ấm áp và quen thuộc . Đầu của cậu nhói đau . Những hình ảnh lúc cậu 5 tuổi lại hiện về . Nhưng người đó cậu thấy rõ mặt rồi... là anh trai cậu !
-" Bên nhau mãi mãi nhé Tanjiro "__ người anh của Tanjiro nói .
-" hai chúng ta không bao giờ xa nhau . Hứa với nhau đi được hong"__ Tanjiro 5 tuổi cười nói với Tarou .
Tarou Người anh của cậu . Vì một sự cố mà khiến cậu mất đi trí nhớ về Tarou . Còn Tarou thì ngỡ như đã mất trong vụ hỏa hoạn năm đó . Bất ngờ ? Hoảng hốt . Khi mọi thứ ngừng thì .
-" Tarou_Nii...anh..đang tan biến ? "__ phải , Tarou bị biến thành quỷ sau ngày định mệnh ấy . Các con dao trong đó có độc . Và được dùng để diết quỷ , kể cả con người .
-" Tanjiro , anh chỉ giúp em được đến đây thôi... còn con đường dài kia em chịu khổ rồi . Mong em sẽ hạnh phúc , sống những ngày bình yên . Luôn mỉm cười với mọi người . Tạm biệt.nhé...."__ người anh của cậu tan biến đi như những con đom đóm phát sáng . Những lời nói cuối cùng tựa hồ như không khí . Nhẹ nhàng và lặng lẽ . Nước từ khóe mi không tự chủ rơi xuống , càng ngày càng nhiều . Cậu thật vô dụng... chẳng làm được gì . Cậu ngồi bịch xuống . Âm khí tỏa từ người cậu khiến mọi người hoảng sợ và rợn tóc gáy . Đôi mắt cậu mở to . Con ngươi tựa hồ nước yên ả không gợn sóng nhưng ai biết bên trong người cậu như bão tố .
Trong phút chốc , con ngươi cậu sẫm tối lại . Tối đi một lúc . Như bầu trời ban đem nhưng u ám hơn . Không chút ánh sáng . Tim cậu lại đau nữa rồi... Nezuko không ngừng rỉ máu trên người . Còn nặng hơn lúc nãy . Tan biến...cậu ôm cô vào lòng khóc .
-" Đ..đừng mà..Nezuko..em phải sống.. đừng thế mà...đừng..t..tan biến..làm..ơn..."__ Cậu òa khóc con ngươi cũng bình thường trở lại . Cơ thể của Nezuko dần mất đi . Cậu hoảng hốt... Sao lại như thế..đừng mà..Đừng Mà.!...
Nhưng không cô tan biến đi trong sự vô vọng của cậu . Nezuko mỉm cười cùng nước mắt . " tạm biệt Onii_San..."__ lời nói nhẹ như gió thoảng . Mọi thứ dần im ắng . Còn gió thổi xào xạc . Tuyết rơi đầy trên người cậu . Thẫn thờ ngồi đó . Cậu chẳng biết mình nên làm gì...cô ta..đúng tất cả là lỗi của cô ta..Hanashi.. mìnk phải giết cô ta . Cậu cố gắng đứng lên lấy một thanh kiếm của Tân binh nào đó . Tiến lại gần ả ta . Vung kiếm lên cậu liếc mắt nhìn . Không còn sự yêu thương . Không còn sự cảm thông . Bây giờ chỉ có hận thù trong mắt cậu . Ả ta sợ sệt lùi về sau nhưng lại đụng tường .
-" đừng mà..Ta..Tanjiro cậu..cậu rất thương người mà nhỉ.. đừng lại gần đây !!"__ trên mặt ả ta có một vết chém máu chảy ra .
-" Cô không xứng đáng...để nhận được sự yêu thương từ mọi người !"__ Cậu hét vào mặt ả . Ả triệt để câm nín . Nước mắt cũng muốn trào ra . Cậu nhìn ả ta bằng con mắt khinh thường tột cùng . Bỗng lại...
* soẹt *
Ả ta bị chém một nhát trên bụng . Máu tuôn ra ả chết không nhắm mắt . Các trụ cột nhìn cậu... bằng ánh mắt bất ngờ và cảnh giác .
Cậu nhìn họ rồi nhìn vào một khoảng không vô định xa xăm . Một thanh kiếm bỗng đâm xuyên qua người cậu . Cậu chẳng bất ngờ vì điều này . Cậu phun máu đầy cả ra nền tuyết . Máu cùng với những cánh hoa . Đằng sau cổ cậu mọc ra một cành cây nhỏ . Mọi người hơi bất ngờ còn cậu thì không . Nhìn về phía mọi người cậu cười nhẹ . Rồi ngã khụy xuống nền tuyết đỏ máu . Đôi mắt khép hờ rồi nhắm lại . Thở phào .
Trong căn hầm , cái lọ rung lắc dữ dội . Rồi ngã xuống đất . Cái lọ vỡ ra rồi có một ánh sáng nhỏ màu xanh nhạt bay lên . Nó bay về hướng của cậu . Dừng trước mặt Tanjiro rồi mọi thứ tỏa sáng . Bình minh dần lên . Mọi người che mắt lại .
* bịch bịch *
Mọi thứ trắng xóa . Xung quanh cậu chỉ toàn màu trắng . Cậu đi mãi , đi mãi . Chẳng thấy lối ra . Bỗng bóng đen bao trùm khắp nơi . Một ánh sáng nhỏ hiện lên . Cậu chạy theo nó . Cậu Chạy không ngừng rồi ánh sáng đó dần to hơn . Bao trùm lấy cậu .
.
.
.
-" Tanjiro...Tanjiro...oii tỉnh dậy đi Tanjiro ! "__ giọng nói quen thuộc cất lên . Cậu mở to mắt nhìn xung quanh . Là Zenitsu và Inosuke . Sao cậu lại ở đây . Cậu đơ người rồi bỏ qua . Mà hình như... đây là nơi mà lúc trước cậu và hai người họ gặp ả Hanashi kia thì phải .
Nước mắt bỗng trào ra khiến cho hai người kia bối rối .
-" Ể !? Tanjiro.. đ..đừng khóc mà.. heh? "__ bỗng cậu ôm lấy hai người họ . Inosuke và Zenitsu hơi bất ngờ nhìn nhau rồi cũng hợp tác ôm lại cậu dù chả hiểu chuyện gì .
-' Chắc là gặp ác mộng rồi...?"__ Hai người chung suy nghĩ rồi thả cậu ra . Cậu lấy tay lau nước mắt rồi nói .
-" Xin lỗi nhé . Tự nhiên lại khóc thế này..."__ Cậu hơi bối rối cười trừ . Sau đó đeo cái hộp đựng Nezuko rồi cùng Zenitsu và Inosuke đi tiếp .
-" ..Tanjiro...cậu chịu khổ nhiều rồi ... lần này phải sống tốt hơn nhé...Chúc may mắn và tạm biệt..."__ giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai cậu . Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười mỉm nói thầm . " Cảm ơn nhiều.."__ rồi nhìn lên bầu trời xanh biếc kia .
-" Tanjiro nay cậu hơi lạ đó . Có cần đi nghỉ không hửm ? "__ Zenitsu thấy hơi lạ nên hỏi cậu với gương mặt tấu hài . Cậu phì cười .
-" Haha.. tớ không sao.. chỉ là cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tốt lành thôi !"__ Cậu cười tươi rồi chạy đi trước trong sự ngỡ ngàng của Zenitsu và Inosuke .
-" Hể?! Tanjiro Đợi vớiiiii "__ cả ba người lại đi tiếp hành trình diệt quỷ . Có một người phía sau . Gần như trong suốt cười nhẹ . Nhắm mắt lại rồi bay lên bầu trời kia .
-" Haha...mình mong cậu sẽ thật hạnh phúc...bên chồng cậu á ! "__ Hy Vọng cười lớn rồi bay đi . Cứ như cơn gió nhẹ không ai hay biết .
Có một chút Hy vọng trên thế giới này cũng tốt nhỉ ?
~ End ~
_________________________________________
Ayhy cái kết đẹp hén mọi người . Huheo muốn được gọi là idol ghia ỌvO . Mà chắc hok đc đâu hen . Tui làm gì nổi .
Sau chap này sẽ có 1 chap ngoại truyện về hậu trường :)) . Ai hóng hok :33 . Lâu lâu viết đc hơn 2000 từ á :Đ . Mong mựi ngừi sẽ hok thất vọng về chap này :(( .
Sẵn tiện giới thiệu Family của tui :33 .
Tui cần baba và mama nuôi :33 trên 2k5 . Anh chai và chị gái cũng đc trên 2k6 hén . Ai có nhu cầu vô Family thì kết bạn với nick : Touki Hahoshi . Hen :33 . Cần cú đêm gấp .
Mà... ai có cái gr vẽ hay gr nào tám chiện trên fb hok cho Tsu vô chơi với ỌvO . Cô đơn á :(( .
Nick tui nak :)) . Có gì kb với tui nhennn :33 .
M.n một ngày vv , vote và cmt để ủng hộ Tsu nha . Ai lớp you phặc phặc <3<3 .
T4.18/3/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top