Chap 1:Nhớ lại

Ưm..
-TANJIROU!!
Chuyện gì vậy?
-AI ĐÓ CỨU CẬU ẤY ĐI!!
Cứu mình là sao chứ?
-Hức..hức
Ai đang khóc vậy
Ah
-...hai
-ANH HAI!
Tanjirou giật mình tỉnh giấc,trước mặt là cô em gái xinh đẹp của cậu.
Khuôn mặt con bé lo lắng nhìn cậu.
Có chuyện gì vậy?
-Anh hai mơ thấy ác mộng sao?
Cô khẽ lau mồ hôi đang thấm đẫm trên trán anh trai mình.
Chắc có lẽ anh cô đã mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ.
Là do dạo này anh làm việc mệt mỏi quá sao.
Mày liễu khẽ chau lại,Nezuko thương anh trai cô lắm.
Tanjirou nhìn nét mặt buồn bã của em gái,cậu liền hiểu ra con bé đang nghĩ gì.
-Anh không sao đâu.
-Chỉ là anh mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi.
-Em đừng lo quá.
Miệng cong lên thành một đường bán nguyệt,đôi mắt híp lại biểu thị ý cười.
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát của anh trai khiến cô em gái nhỏ bớt đi vài phần lo lắng.
-Nếu cảm thấy không ổn thì hôm nay anh không cần đi bán than cũng được.
-Để em đi thay anh nha.
Tanjirou chau mày,nhìn bộ yukata em mặc đến nay cũng đã mấy năm,cứ rách đi em lại vá lại.Lúc nào cũng cười bảo không sao,em rất thích bộ yukata này.
Thân là anh cả,cậu cảm thấy em gái mình thật đáng thương.
Vốn là con gái,đều thích làm đẹp,đều thích có đồ mới,nhưng em cậu lại sinh ra trong gia đình đông anh em,chỉ có thể tiết kiệm từng tí để các em nhỏ có đủ cơm ăn áo mặc.
Suy cho cùng cũng là em thương mẹ,thương mẹ phải cực khổ một mình nuôi các em từ sau khi cha mất.
Cậu quyết tâm rồi,hôm nay phải lấy tiền tiết kiệm của bản thân đi mua cho em một bộ yukata mới.
-Không được,em ở nhà đi.
-Hôm nay trời lạnh lắm,nhớ đun cho anh một nồi nước tắm thật ấm chờ anh về tắm đấy!
Nezuko nhìn anh trai của mình,nghĩ nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu.
Cô hiểu khi anh đã quyết tâm thì cô sẽ không can được,cô cũng biết anh trai thương mình,không muốn cô chịu khổ.
Cô ước nếu gia đình khá giả hơn chút,anh sẽ chẳng phải cực khổ bươn chải,kiếm từng đồng tiền lẻ để lo cho gia đình.
Ở cái tuổi 13 anh chỉ có gia đình làm điểm tựa tinh thần,anh biết anh nên gánh vác phần trụ cột bị khuyết đi trong mái ấm nhỏ này.
Càng nghĩ cô càng thương anh.
Tanjirou nhận được cái gật đầu đồng ý của em gái nhỏ,cậu cười cười.
Tay khẽ xoa đầu em,cảm nhận mái tóc mềm mại của em gái.
-Anh đi rồi về.
Tanjirou ra cửa,vai đeo giỏ than phải bán trong ngày hôm nay.
Cậu vẫy tay chào các em và mẹ,bắt đầu xuống núi kiếm tiền.
-Ô Tanjirou đấy hả cháu,hôm nay lại bán than đó hả.
-Dạ vâng!
Tanjirou đáp lại.
-Uớc gì con trai ta cũng được như cháu,lớn tướng rồi chỉ có chơi là giỏi.
Cậu cười cười,mọi người trong làng thật sự dễ mến.Được mọi người yêu quý giúp đỡ khiến công việc hàng ngày của cậu bớt đi vài phần áp lực mệt mỏi.
-Tanjirou Tanjirou!!
-Cậu mau ngửi thử xem cái đĩa này là do ai làm vỡ đi.
Một cậu bé từ đâu chạy tới,trên tay là cái đĩa vỡ.
Tajirou ngửi ngửi,cậu cười nói:
-Tớ nghĩ đây là mùi của một con mèo
-Đó mẹ thấy chưa,con đã nói là không phải con làm vỡ mà.
-Hừ! Cảm ơn cháu nhé Tanjirou.
-Cho cô mua một ít than nhé.
-Vâng cảm ơn cô
Thoáng chốc trời đã dần tối.
Cậu định về nhà,chợt một bác già kéo cậu lại.
-Cháu ngủ lại nhà ta một đêm đi,trời tối rồi,lũ quỷ sẽ xuất hiện đấy.
Cậu khó hiểu,quỷ gì chứ?
-Nhưng nếu cháu không về thì em và mẹ cháu sẽ lo lắm
-Không sao,chắc họ sẽ hiểu thôi.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết,ta làm vậy chỉ muốn tốt cho cháu thôi Tanjirou à!
Tanjirou hơi giật mình vì bị quát,song vẫn đồng ý.
Cậu bước vào nhà,đặt giỏ than giờ chỉ còn lại một ít than xuống đất.
Cậu vẫn thắc mắc về "Quỷ" mà bác già nói,hỏi lại:
-Nếu ở trong nhà quỷ sẽ không vào được ạ?
-Không,chỉ là bọn nó sẽ khó bắt được cháu hơn khi ở trong nhà thôi.
Nghe bác nói xong cũng là lúc cậu vừa cởi chiếc haori cũ sờn,có hoạ tiết bàn cờ xanh đen xen kẽ.
Bỗng đầu cậu trở nên đau nhức.
-Ư..
----------
-Em gái cậu đã biến thành quỷ.
-Quỷ sẽ làm hại con người.
.
.
.
.
-Tránh ra!!
-Nếu cậu còn ngăn tôi lại,tôi sẽ chém luôn cả cậu đấy!
-----------
Tanjirou trợn mắt,cậu mặc vội chiếc haori vào lại,mở toang cửa chạy ra khỏi nhà trong sự kinh ngạc của ông bác già.
-Ha...ha...
-Mẹ,các em
-NEZUKO!!
Chạy một hồi,cuối cùng cũng thấy bóng dáng căn nhà nhỏ thân yêu của cậu.
Cậu nhớ rồi,nhớ ra hết rồi.
Mở toang cửa,hét lên:
-Mẹ,Nezuko,các em,mọi người vẫn ổn chứ!!
Takeo thắc mắc,anh trai của cậu có chuyện gì vậy.
-Sao vậy anh,anh về rồi hả.
-Ừm
-Mọi người có sao không.
Nezuko từ trong bếp đi ra,cô hoang mang không biết chuyện gì.
-Có chuyện gì sao anh trai,bọn em và mẹ vẫn ổn.
-Có gì không ổn sao?
Thấy mọi người vẫn ổn,cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳng.
Cậu nhớ ra rồi,kiếp trước chính là đúng vào ngày hôm nay,mẹ và các em mà cậu yêu quý nhất sẽ mất mạng,Nezuko sẽ biến thành quỷ,tất cả là do hắn.
-Không...không sao.
-Chỉ là anh thấy lo thôi.
Tanjirou gãi nhẹ đầu,tỏ vẻ không sao.
-Nếu không sao thì anh vào tắm đi,nước vừa nấu xong đó,ấm lắm.
Thấy anh trai vẫn ổn,cô bớt đi vài phần hoang mang,cười cười bảo anh vào tắm.
Ah-
Cậu chợt nhớ ra là bản thân đã quên mất ý định ngày hôm nay của bản thân.
Thôi thì lần sau sẽ mua cho em vậy.
Cậu vào tắm,xong ra dọn cơm cùng mẹ và các em ăn cơm.
Bỗng
//Cốc cốc cốc//
Mọi người khựng lại,ánh mắt khó hiểu.
-Sao giờ này còn có người gõ cửa chứ.
-Xung quanh đây cũng đâu có ai sinh sống.
Tanjirou đặt đũa xuống,biểu cảm có phần trầm xuống.
-Mẹ và các em đưa nhau xuống núi đi.
-Cứ để con ở lại đây.
Bà Kie ngạc nhiên,con trai cả của bà đang nói gì vậy.
-Có chuyện gì vậy con.
-Nếu gặp lại mọi người con sẽ giải thích sau.
-Giờ thì mẹ mau đưa các em xuống núi đi,mọi chuyện để con tự lo liệu là được.
Bà vẫn không hiểu,nhưng nếu con bà đã quả quyết như vậy thì bà nên tin vào thằng bé,vội đứng dậy bảo các con nhỏ của mình đi ra ngoài bằng cửa sau.
Mọi người vừa đi,Tanjirou hướng mặt ra cửa.
Đứng dậy tiến về phía cửa,không chút ngập ngừng mà mở ra.
Gió lạnh luồn vào nhà,mái tóc đỏ tía của cậu khẽ bay nhẹ.
Trước cửa là một người đàn ông cao lớn,trông rất điển trai.
Mái tóc xoan nhẹ đen tuyền,được chải chuốt gọn gàng.
Làn da trắng nhợt nhạt,nhìn qua trông thực chẳng giống màu da người thường.
Đôi mắt đỏ ngàu,ánh lên tia máu khiến người kia trông thêm thập phần quỷ dị.
Anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề,nhìn trông có vẻ đắt tiền.
Cậu híp mắt cười cười nói:
-Cho hỏi ngài cần gì?
_____________
Aiza hết chap rồi
Có thể hơi ngắn vì là truyện đầu tay của tớ.
mong mọi người thích👉👈
Chủ Nhật
-31/7/2022
-1413 chữ
               -Jin Haku-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top