Chap 2: Trùm Cuối (Mini) và Cuộc Họp Khẩn Cấp

Tiếng hét của Amane có lẽ đã vang đến tận sao Hỏa.

"INOSUKEEEE! CÁI TV MỚI TRẢ GÓP CỦA TÔIIIIII!"

Sự hỗn loạn bùng nổ.

"Monjiro! Con quỷ hộp này cứng quá!" Inosuke xoa xoa cái đầu lợn rừng. 

"Inosuke! Đó không phải quỷ!" Tanjiro vội vàng đứng dậy (thoát khỏi người Amane), cố gắng kéo bạn mình lại. 

"Hahaha! UMAI!" Rengoku đang... chọc chọc vào cái bóng đèn điện, mặt đầy phấn khích. "MỘT MẶT TRỜI MINI! THẾ GIỚI CỦA AMANE-SHOUJO THẬT TUYỆT VỜI!" 

"CÂM HẾT MIỆNG LẠI!" Sanemi gầm lên, anh ta đang cố gắng "Hơi Thở của Gió" để... chém cái điều hòa. "Thứ này đang phả ra tà khí lạnh! Rõ ràng là Huyết Quỷ Thuật!" 

"Ara ara, Sanemi-san. Đó gọi là 'máy lạnh'."

Giọng nói bình tĩnh duy nhất trong phòng vang lên. Shinobu Kocho đã đứng dậy khỏi chồng sách, tay cầm chiếc laptop của Amane, mở nó ra một cách tò mò.

Amane, đang ôm đầu trong tuyệt vọng, ngẩng phắt lên. "Shinobu-san!"

Hai "bộ não" của "Đại Gia Đình" nhìn nhau.

Amane (run rẩy, thì thầm): "Shinobu-san... đây là thế kỷ 21... thế giới của em. Chúng ta... chúng ta 'toang' thật rồi. Tiền đâu nuôi cả đám này? Giấy tờ đâu? Họ sẽ bị bắt..." 

"Amane-san, bình tĩnh. Về mặt logic, chúng ta đang ở một tình huống bất lợi. Nhưng 'Google' này có vẻ chứa rất nhiều thông tin... Anh ta là ai? Sao anh ta lại hát và nhảy trong cái hộp này?" 

Shinobu vừa vô tình mở Youtube. Tiếng nhạc vui vẻ vang lên: "Cause I, I, I'm in the stars tonight"

Trong khi đó, "dàn Harem" bắt đầu ổn định. Giyuu đã tìm thấy bể cá vàng của Amane và đang... nhìn nó chằm chằm. Hakuji (Akaza) và Kokushibo đứng ở góc phòng, cảnh giác quan sát mọi thứ. Uzui thì đang "ồ à" trước một poster phim hành động.

Chỉ có Douma là mỉm cười. Hắn hít một hơi thật sâu không khí hiện đại. "Không khí ở đây thật trong lành. Và Tanjiro-kun... trông cậu mặc bộ đồ hiện đại (do Amane cho mượn) cũng thật đáng yêu." "Ngươi..." Sanemi và Giyuu đồng loạt lườm hắn.

Amane xoa trán. "Việc đầu tiên... mọi người... LÀM ƠN NGỒI YÊN! Đây là căn hộ đi thuê! Nếu chủ nhà thấy..."

Ting...

Vết nứt không-thời gian, vốn đã thu nhỏ lại, đột nhiên lóe lên lần cuối.

"Nó... nó chưa đóng?!" Amane hoảng hốt.

Tất cả quay lại nhìn. Một vật thể nhỏ rơi ra từ khe nứt đang mờ dần.

Không phải một người lớn.

Đó là một đứa trẻ con. Tầm 5-7 tuổi. Mặc một bộ vest mini kiểu Tây cực kỳ đắt tiền, mái tóc đen xoăn mềm mại, và đôi mắt... đôi mắt đỏ mận long lanh.

Đứa bé đáp đất một cách nhẹ nhàng. Nó đứng dậy, phủi phủi bụi trên ống quần.

"Ôi... một đứa trẻ bị lạc!" Tanjiro, với bản năng "anh trai", ngay lập tức lao tới. "Em không sao chứ? Em là ai? Sao em lại ở đây?"

Tanjiro quỳ xuống, đưa tay ra định xoa đầu đứa bé.

Đứa bé ngước nhìn Tanjiro. Khuôn mặt thiên thần của nó cau lại.

Rồi nó... TÁT!

Một cái tát nhỏ xíu nhưng đầy "uy quyền" đánh vào tay Tanjiro.

"Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta," đứa bé nói.

Giọng nói đó.

Nó không phải là giọng của một đứa trẻ 5 tuổi. Nó lạnh lùng, cao ngạo, và... quen thuộc một cách đáng sợ.

Toàn bộ 15+ cựu kiếm sĩ và cựu quỷ đồng loạt cứng đờ. Họ nhận ra giọng nói đó.

Đứa bé tóc xoăn nhìn Tanjiro (người đang sững sờ), rồi lướt mắt qua Sanemi, Giyuu, Kokushibo, Douma... Ánh mắt nó dừng lại ở Amane và Shinobu.

"Hm," nó hừ lạnh. "Lũ vô dụng các ngươi. Và cả hai con mụ 'khoa học' phiền phức."

Cuối cùng, nó quay lại nhìn Tanjiro. Đôi mắt đỏ mận đó không còn sự ngây thơ, nó chứa đầy sự ám ảnh và tức giận của... Quỷ Vương.

Kibutsuji Muzan (phiên bản 5 tuổi) chỉ tay vào Tanjiro.

"Kamado Tanjiro."

Hắn bước tới, nắm lấy vạt áo của Tanjiro (bộ đồ ngủ hình gấu mà Amane đưa cho) và kéo.

"Ngươi! Ngươi là 'vật sở hữu' của ta! Mau giải thích đi! TẠI SAO TA LẠI BỊ KẸT TRONG CÁI CƠ THỂ YẾU ỚT VÀ ĐÁNG GHÊ TỞM NÀY?! HẢ?!"

Im lặng.

Tiếng động duy nhất là tiếng Rengoku (quá sốc) làm rơi cái bóng đèn.

Amane nhìn đứa trẻ 5 tuổi đang "ra lệnh" cho Tanjiro. Bồ não fujoshi của cô, vốn đã "chết", đột nhiên "hồi sinh" và "nâng cấp".

Muzan... 5 tuổi... đang "yandere" Tanjiro... Đây... đây là thể loại 'dưỡng thành' (nuôi lớn) trá hình sao? Trời ơi... "nghiệp" của mình... NÓ LỚN QUÁ RỒI!

Amane hít một hơi thật sâu, nhìn Shinobu. Shinobu cũng nhìn lại cô, nụ cười "thân thiện" thường ngày của bả đã cứng đờ.

Amane (thì thầm): "...Shinobu-san. Em nghĩ... chúng ta cần một cái 'lồng' (chuồng) trẻ con. Loại bằng thép titan."

Cuộc sống hiện đại của Fujiwara Amane... chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top