Chương 28: Thời hạn

Chào mọi người, lại là mình đây, tiếp tục với câu chuyện nhé!

_________________________________________________

-Muội không đẩy nhanh quá trình được à?

-Được nhưng mà việc này...

-Đám con người đó, muội chỉ cần giơ tay ra là xong hết mọi chuyện, vậy muội muốn câu giờ làm gì?

-Nhưng mà ca trưởng, nhị ca,  muội....

-Muội làm sao, Mộng phủ đang cần người chủ trì, muội lại ở thế giới đó mà chậm trễ, thật quá hổ thẹn.

-Không nói nhiều, muội phải hoàn thành việc này sớm nhất có thể, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. 

-Vâng, muội đi trước đây...

-Uhm...

___________________________________________________

Fujika tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, thật mệt mỏi làm sao, cô ôm đầu, muốn khóc quá rồi, thời gian của cô ở đây đã gần hết...

-Cô không sao chứ?-Hiroki nhảy lên giường.

-Không sao...Hạo Hiên à, thời gian của chúng ta...gần kết thúc rồi...

-Vậy sao, ngươi buồn à?

-Ừ...ta...không muốn về nhanh như vậy...

Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên, sau 3 năm, Fujika bồn chồn như vậy. Cô lo lắng, vừa buồn bực, vừa đau lòng. Cô đi, thì còn bọn họ thì sao? Muzan nữa, hắn chưa bị tiêu diệt, mối nguy hiểm bậc nhất đối với Tanjiro. Sắp phải lìa xác rồi, cô chỉ còn 3 ngày nữa. Có bao giờ, thời gian lại trôi nhanh như vậy không?

Giá như thời gian dừng lại lúc này nhỉ? Tanjiro, em ấy có cần dùng ma huyết thuật để nhớ lại không? Có cần phải vội vàng như thế...

Ngày hôm đó, Fujika gọi Tanjiro ra phía bìa rừng gần trường học. Cậu bé nhanh nhẹn nghe theo. Nhưng vừa đến nơi, cậu đã bị Fujika đánh vào gáy mà bất tỉnh.

-Chị xin lỗi em, Tanjiro...

Cô mặt buồn bã, cậu sắp lấy lại được kí ức của kiếp trước rồi. Như vậy, kết giới sẽ đến gần thôi.

-Ma đạo thiết thuật: Hoàn niệm

Một vầng sáng đỏ phát ra, các bông sen trắng mọc lên từ người cậu, những bông hoa đó trong suốt và lấp lánh như pha lê, nhìn cậu chẳng khác gì một mĩ nam đang yên giấc dưới các bông sen sáng chóa thấp thoáng sau những hàng cây.

Phút chốc, chúng tan biến thành bụi, như người đời thường nói, những hạt kim tuyến bay trong làn gió rồi biến mất vào hư vô. Lúc này, một tiếng nói phát ra:

-Mình đang, mình đang ở đâu đây?-Tanjiro

-Em tỉnh rồi à?

-Chị, chị là ai, và em đang mặc cái gì thế này?

-Hừm,...chị sẽ giải thích cho em sau. Giờ thì về thôi.

-Về?-Cậu bối rối

Chưa định hình được gì, hai người đã biến mất khỏi nơi đó.

___________________________________________

-Eh?!!!Lớn thật nha? Mà đây là đâu vậy chị?

-Khách sạn Loriva, vào trong thôi em.

Fujika dắt Tanjro đi vào. Cậu cũng bỡ ngỡ như những người khác lúc đầu vậy. 

Đúng lúc đó, Giyuu mặc vest bước ra khỏi thang máy, vừa thấy Giyuu, Tanjiro đã chạy bay lại ôm anh:

-Giyuu-san, rất vui khi gặp lại anh! Anh đang mặc cái gì vậy ạ?

-Tanjiro, em không biết sao? Hôm nay thầy phải đi họp.

-Thầy? Họp?

-Uhm, thôi thầy đi trước

-Nhưng mà, em.... Giyuu, em đang ở đâu đây?

-Tanjiro, em lạ lắm đó, có chuyện gì sao? -Anh nhìn sang Fujika mà hỏi

-Em ấy...nhớ lại rồi...-Fujika mặt buồn buồn

-Thật...thật vậy sao?!!!

Giyuu hoảng hốt, ôm Tanjiro vào lòng, cậu vì thế mà đỏ mặt mà đẩy anh ra. 

-Nè Giyuu, anh làm gì vậy hả?-Cậu ngại ngùng

-Anh... chỉ nhớ em thôi...

"Đây là Giyuu sao?!!!"

-Được rồi, Giyuu có chút việc, cứ để em ấy bên tôi.

-Được rồi-Nói rồi, anh bước đi khỏi khách sạn.

Tanjiro cũng hơi khó hiểu, cậu quay ra định hỏi thì Fujika đã nói trước:

-Chị là Fujika, tiên tử đằng, còn em là chủ nhân của chị. Chị cần nhờ em giúp 1 việc Tanjiro!

-Vâng được ạ, nhưng mà việc gì?

-Em là hậu duệ của Yoriichi, người sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên, cũng là người có thể tìm kết giới. Tanjiro, chị cần em đưa chị đến ranh giới nhanh nhất có thể!

-Nhưng mà...em thật sự...

-Em không cần lo, chỉ cần em, là chị có thể tìm được rồi, nhưng hãy nhớ rằng, trước khi thực hiện thuật dịch chuyển vào không gian khác, em phải một mình tìm được 3 vật này. Nó cực kì nguy hiểm, em chỉ được mang theo kiếm của mình, hãy chắc chắn, khi tìm được đủ 3 món đồ đó, hãy nhanh chóng dùng hơi thở mặt trời thiêu rụi chúng. Chúng sẽ không hóa thành tro đâu, từng cái sẽ hóa thành một loài linh vật, hãy mang chúng về cho chị, được chứ?

Tanjiro lúc này còn bỡ ngỡ chưa biết cô đang nói cái gì thì Fujika đưa ra 1 tờ giấy:

-3 thứ ấy là Phượng Hoàng Ngọc Bội, Thần Long Kiếm và....-Nói đến đây, Fujika bỗng dừng lại một hồi...

-Và Sáo Hồ Ly Âm

(Lí do cô ngập ngừng là... đây là vật phong ấn Hiroki, nếu Tanjiro đốt nó đi, Hiroki sẽ là một yêu hồn không còn nơi nào để đi, cũng nói cách khác,Hiroki cũng sẽ không thể quay lại thế giới này nữa)

-Vâng, bây giờ em đi luôn ạ?-Tanjiro nghiêng đầu hỏi

-Uhm... Nhưng đừng đi quá tối, lúc này trời vẫn còn sáng, em có 7 tiếng rưỡi đấy.

-Vâng, tạm biệt chị!

Cậu cầm lấy thanh kiếm của mình mà đi khuất sau hàng người.

"Phải nhanh như vậy sao....."

________________End chap 28_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top