Chap 35 - Đêm huyết sắc

Cố lên, vung kiếm thật mạnh, phải chém đầu con quỷ ghê tởm kia. Cố gắng vung kiếm lên chém xuống những đường cắt ngọt lịm, thật mệt cũng thật đau nhưng họ được kì vọng rất nhiều kia mà, không thể phụ sự kì vọng của Chúa Công và các Đại Trụ được. 

Cảnh quang xung quanh nhuộm một màu máu đỏ thẫm, phe ta dần dần yếu thế hơn, đa số các tân binh đều sắp cạn kiệt sức lực nhưng phe địch lại còn rất nhiều. Tướng chưa giết được họ chưa thể nghỉ ngơi. Quỷ Thượng cấp thực sự không dễ ăn, cứ nhìn tình cảnh bây giờ là biết, Thượng Huyền Nhất bị đám quỷ cấp thấp kia giữ chân không thể chạy sang giúp đỡ được. Uzui và Zenitsu kết hợp lại cũng chỉ có thể đấu ngang cơ với 1 Thượng cấp, Inosuke một thân một mình chống chọi với con còn lại. Muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. 

Thượng Huyền Lục vẫn đang tìm đến nơi cô ta trốn, Kaigaku khó chịu khi không thấy một chút điểm bất thường nào. Chợt trong đầu lóe lên lời của Gyoko khi hắn lén về Vô Hạn Thành để báo cáo. 

"Hãy chú ý dưới đất khi tìm kiếm nhé, Tân Thượng Huyền."

Phi thân xuống mặt đất nơi tụ tập nhiều khóm cây xanh phủ kín, lá khô rơi đầy đất nhưng nó lại lưu lại một dấu chân. Khụy gối xuống lấy kiếm gõ gõ trên mặt đất, gõ đến một chỗ tiếng kêu phát ra liền khác hẳn. Cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chỉ là một con chuột nhắt trốn chui trốn rủi. Oai phong chỗ nào chứ? Hèn hạ! Phẩy đi đám lá phủ trên đó lộ ra 1 cánh cửa mật thất. 

Xem ra cũng có chút bản lĩnh._Vung kiếm chém tung cánh cửa, lộ ra 1 dãy cầu thang hướng xuống lòng đất.

Kaigaku thận trọng bước xuống, khi đi hết dãy cầu thang đặt chân xuống tới sàn mật thất hắn hơi bất ngờ. Hạng người như cô ta xem ra có chút bản lĩnh, mật thất này rất hoàn thiện so với Vô Hạn Thành tuy thua xa nhưng gọi là một căn cứ tốt là hoàn toàn có thể.

Bước đi từng bước một, cẩn thận dò xét nơi này. Cô ta đương nhiên sẽ không trốn ở những nơi dễ thấy vậy nên việc tìm kiếm sẽ mất kha khá thời gian. Hắn vừa bước lại vừa cố ý dẫm chân hơi mạnh xuống sàn để dò la, lời dặn dò kia của Thượng Ngũ quả thật hắn không thể làm ngơ được nữa. Bỗng nhiên có 1 tia khí tức lạ lộ ra rồi lại biến mất khi hắn đi qua 1 căn phòng. Nhếch môi cười lạnh, lộ rồi lộ rồi.

Đạp tung cánh cửa kia ra rồi bước vào, không có ai thật nhưng cú đạp kia của hắn quả thật đã dọa cô ta một vố bằng chứng là khí tức kia lại tỏa ra thêm một lần nữa. 

Ra đi con chuột nhắt, nếu ngươi không tự giác được ta sẽ mạnh tay lắm đó._Kaigaku gác kiếm lên vai, giọng nói bỡn cợt nhưng đầy ý cảnh cáo.

Vẫn không có động tĩnh, xem ra rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt rồi.

Là ngươi chọn nhé._Hắn bước đi một vòng quanh căn phòng vừa đi vừa quét lưỡi kiếm xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai vô cùng.

Như lần trước đến một vị trí tiếng kêu lại thay đổi, tay vung kiếm lên rồi đâm thẳng xuống chỗ đó, khí tức kia lại tỏa ra. Đúng chỗ rồi nha.

Nào nào, con chuột nhắt, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự ra hay ta đưa ngươi ra?_Kaigaku ấn kiếm xuống sâu hơn, hắn biết hắn đã đâm trúng cô ta rồi.

Chỉ là hắn chưa đâm sâu hơn được đã có một tia sát khí ở sau lưng. Khó chịu rút kiếm lên chặn lại, hắn ghét nhất là tên nào dám phá đám chuyện vui của hắn. Lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt "tong, tong" xuống sàn chặn lại đòn tấn công của con quỷ Thượng Cấp cuối cùng. 

Xem ra vẫn là ả ta khôn, vẫn còn biết giữ người lại để bảo vệ mình. Ngươi...là bản sao của tên Thượng Nhất sao?_Kaigaku liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá một chút.

Ngươi ăn nói hơi khó nghe rồi đấy._Gã thu lại kiếm nhíu mày nói.

Ta xưa nay là vậy. Ngươi ý kiến cũng có thay đổi được gì đâu._Hắn nhún vai, một bộ dáng thờ ơ nói.

Đừng nhiều lời, tránh xa chủ nhân ra._Gã thủ thế, giọng đã trầm xuống ý vị cảnh cáo rõ ràng.

Mục đích của ta đến đây là để bắt cô ta, sao ta lại phải tránh? Mà nếu ngươi còn tiến thêm ta không chắc cô ta có còn an toàn nữa hay không đâu._Kaigaku lấy kiếm gõ gõ lên cánh cửa của hầm trú ẩn kia.

Ngươi!_Gã tức đến nỗi gân xanh nổi lên nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Hừm...dây dưa hơi lâu rồi đấy, ta xin phép mang cô ta đi nhé!_Kaigaku bỗng chốc mở tung cánh cửa kia lên xách cổ cô ta chạy vào không gian mà Nakime tạo ra để dịch chuyển.

Không...không...Muto, cứu...cứu ta._Naoko lắc đầu nguây nguẩy kêu cứu, trên trán vịn một tầng mồ hôi vì đau, trên đùi là vết đâm của kiếm có lẽ đã đâm xuyên qua đùi luôn rồi.

Đến có hơi muộn nhưng mà vẫn kịp, nhưng mà chẳng biết hắn có kịp với bên kia hay không thôi. Thế trận kia khi hắn rời đi vốn dĩ có hơi thảm rồi chẳng biết khi trở lại nó sẽ còn loạn như thế nào nữa.

Vừa tới là cảnh lửa hồng sắc ngập trời, Tanjirou sao đã tỉnh lại rồi? Hơn nữa cậu còn phát động lại Huyết Quỷ Thuật một lần nữa. Hình như hơi phí phạm công lao của hắn quá rồi.

Cảnh tượng bây giờ muốn rực rỡ có rực rỡ, muốn máu me liền có máu me. Tanjirou dường như tấn công bất cứ ai cản đường vậy nên 3 người kia rất phối hợp tản hết người bên ta đi. Nhưng họ vẫn còn nỗi lo còn tồn tại, Tanjirou mất kiểm soát khi thực sự kiệt sức sẽ ngất đi nhưng Huyết Quỷ Thuật kia dùng máu làm vật dẫn có nghĩa là cậu phải luôn sử dụng máu để duy trì, Tanjirou chung quy lại cũng chỉ là bán quỷ khả năng hồi phục không muốn là làm luôn, hơn nữa trong người của cậu vẫn còn tồn đọng chất độc, khả năng hồi phục bây giờ...gần như bằng 0. Cậu sẽ có khả năng cao bị mất máu mà chết, đó là điều đương nhiên.

Mau ngăn cậu ta lại đi! Chúng ta có con tin rồi!_Kaigaku quát lớn, hắn đại khái hiểu được tình trạng của cậu nên nếu cứ để như vậy cậu sẽ chết.

Thượng Lục?_Kokushibo giờ mới nhìn tới bên kia, Kaigaku đang xách cổ của Naoko nói lớn.

Sư huynh?_Zenitsu bật ra tiếng gọi quen thuộc. Kaigaku sao lại ở đây? 

Mau nói cậu ta dừng lại! Mau lên cậu ta sắp chết rồi!_Hắn kiên nhẫn lặp lại. 

Mau lên!_Uzui cũng lên tiếng thúc giục.

Họ đều đồng loạt xông lên, khổ nỗi cậu dường như không nghe được gì, bây giờ muốn lao vào là chuyện bất khả thi, Tanjirou bây giờ quá mạnh, họ không thể tiếp cận được. Bỗng nhiên có một thân ảnh quen thuộc lao ra trước mặt cậu, hai tay dang rộng đứng chắn trước Tanjirou.

Onii - chan! Mau dừng lại! Tỉnh lại đi anh!_Nezuko bộ dáng nhếch nhác nói lớn. 

Tanjirou hình như hơi khựng lại nhưng lại tiếp tục vung kiếm lên, lưỡi kiếm xé gió lao đến tưởng chừng như cô sắp tiêu rồi thì nó lại dừng, khựng lại ngay trước mặt cô. Tanjirou lẩm bẩm vài tiếng nhỏ rồi lảo đảo ngã xuống, trận chiến này cậu đã vất vả quá nhiều rồi.

Onii - chan!_Nezuko lao đến đỡ cậu, nhưng bước được thêm một bước cô liền ngã xuống, chân của cô bây giờ tê liệt không thể nhấc nổi lên nữa rồi.

Tất cả các ngươi đứng im! Chủ nhân của các ngươi đang ở đây, các ngươi dám tấn công cô ta liền chết!_Kaigaku quát lớn.

Tiếng quát của Kaigaku thành công áp xuống những hành động tấn công mà lũ quỷ kia chuẩn bị làm ra, quả thật cô ta rất được lòng tin từ chúng, miệng lưỡi giỏi cũng là 1 cái lợi. 

Inosuke cõng Tanjirou lên rồi phóng lại về làng, bây giờ quan trọng nhất là phải gọi được bác sĩ hay thầy lang, trong làng chắc sẽ có. Phải kéo dài thời gian để đợi Shinobu hoặc Tamayo đến. 

Các ngươi chủ động rút khỏi đây cô ta sẽ an toàn còn nếu không...cô ta sẽ chết!_Hắn trừng mắt nói lớn, kê sát lưỡi kiếm vào cần cổ trắng ngần. 

Thượng Huyền Lục dường như không biết thương hoa tiếc ngọc gì a. Cổ của cô ta đã bị kiếm cứa vào một chút rồi kìa, máu cũng bắt đầu chảy ra.

Cứu...cứu với.._Naoko yếu ớt cầu xin, vết thương trên đùi vẫn ân ẩn đau mà giờ trên cổ cũng có nữa.

Mau rút!_Uzui quát lớn.

Lũ quỷ kia chung quy lại vẫn là thể loại nghe lời, hơn nữa số lượng của chúng đã chẳng đông đúc như trước nữa nên vẫn cần lựa chọn khôn ngoan. Trận này...Sát Quỷ Đoàn toàn thắng! Tuy số lượng thiệt hại tương đối lớn nhưng số lượng tử vong không cao vậy đã là quá tốt. Nhưng trận đầu đã thế này thì các trận sau có lẽ sẽ chẳng khá hơn là bao.

Cho mấy người xử lý, cô ta quá phiền toái rồi._Kaigaku ném Naoko một cách không thương tiếc tới trước mặt 2 vị Đại Trụ. 

A!_Naoko chỉ có thể đau đớn kêu lên, trận đấu này cô ta đã quá chủ quan rồi.

Trên không trung bỗng có một tia sát khí đang lao xuống, Uzui cùng Zenitsu vội vã lùi lại, tiếng đáp đất rất lớn khói bụi mù mịt. Khi nó tan hết lộ ra một con quỷ Thượng cấp đang đỡ cô ta ngồi trên vai, ánh mắt nhìn họ không mấy vui vẻ. 

Mu..Muto? Ngươi đến muộn quá rồi! Thật là vô tích sự!_Naoko dù thế nào cũng luôn không bỏ được thói kiêu kì, vừa được cứu liền dựa dẫm hết vào rồi lại giở giọng trách móc đối với người cứu mình.

Thuộc hạ đã chậm trễ, khi trở về sẽ tự chịu phạt._Hắn cúi đầu một vẻ ngoan ngoãn chịu tội, bán mình cho một con người như vậy hắn đã quá mù quáng rồi.

Ngươi...không ngờ đến lại hèn hạ như vậy. Tạo ra những bản sao của bọn ta rồi làm thuộc hạ của mình. Khá khen cho sự mặt dày của ngươi đấy._Kokushibo chế giễu.

Thượng Nhất à, so với ngươi hắn lại làm ta hài lòng hơn đó._Naoko cũng không vừa mà đáp trả lại.

Ta chẳng có lí do gì mà phải làm ngươi hài lòng, hắn mạnh ngang ta hay không mới là một chuyện._Kokushibo khoanh tay một bộ dáng nghiêm chỉnh nói.

Mạnh? Đương nhiên là có, hắn được ta tạo ra từ hoa bỉ ngạn xanh mà._Cô ta rất tự nhiên nói.

Chúa Quỷ cũng là tạo ra từ bỉ ngạn xanh, nói ra thực lực của hắn so với Muzan có lẽ sẽ là một chín một mười, Naoko đã rất tự tin suy đoán như vậy.

Ngươi!_Zenitsu hơi điên tiết muốn quát lên thì lại bị Uzui cản lại, mai phục vẫn còn tướng lại đã được cứu, chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào, manh động bây giờ vẫn là không nên.

Nếu đã thua vậy thì mau cút khỏi đây, kiên nhẫn của ta có hạn, ta không dây dưa với ngươi mãi đâu._Kokushibo nhắc lại chiến công của lũ thuộc hạ của Naoko.

Ngươi! A!_Cô ta chưa nói xong trên không trung lao vút xuống vài cây ngân châm phóng trúng vết thương nơi đùi của ả.

Ara ara, Cựu Mộc Trụ sao lại chật vật vậy kìa._Shinobu châm chọc.

Trùng Trụ? Kochou Shinobu?_Naoko trợn mắt nhìn người vừa xuất hiện.

À mà, chỗ ngân châm đó có độc đó nha, nếu không nhanh lên tôi không chắc cô sẽ còn sống hay không đâu._Shinobu che miệng cười giễu cợt.

Naoko nghe vậy liền xám xịt hết mặt mày, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, sự tức giận cứ như vậy tăng lên. Shinobu đúng là rất giỏi chọc tức cô ta rồi lại làm cô ta cứng nhắc chẳng có thể làm gì. Naoko vội hạ lệnh rút đi, nhanh chân chạy về căn cứ. Trong đầu ả bây giờ hẳn là đang dùng rất nhiều ngôn từ để rủa xả Shinobu lắm đây. 

Không khí dần hòa hoãn trở lại, trở về nghỉ ngơi được rồi, trận đánh này đã bào mòn sạch sẽ sức lực của họ, nhưng mà khởi đầu thuận lợi như vậy có lẽ...kết cục cũng như vậy đi?

________________________________

Hết chap 35

Tuần sau tui lại khảo sát, tuần sau nữa tui sẽ kiểm tra giữa HK1 vậy nên tui sẽ offline trong 2 tuần, sau khi thi xong tui sẽ trở lại. Mọi người đừng bỏ tui nhaa. Tui rất mún viết nhưng hoàn cảnh không cho phép nên rất xin lỗi! Tui sẽ cố gắng trả lời các bình luận khi rảnh, đợi tui nha, 2 tuần sau tui sẽ quay lại.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top