Chương I

Theo dấu chân của người thiếu niên lạ mặt đang tiến vào khu ngoại ô phía Nam của thành phố Luân Đôn.

Cậu ta dứt khoát đi thẳng đến cuối ngoại ô và rẽ vào một ngôi nhà nhỏ. Bỏ chiếc mũ đen đã sớm sờn cũ xuống ngực, làm lộ ra mái tóc đỏ than rối bời. Đôi con ngươi màu rượu linh hoạt liếc xuống hòm thư vốn luôn trống rỗng, nay đã xuất hiện một phong bì màu trắng đẹp đẽ.

Thiếu niên nhanh gọn lấy đi phong bì mỏng tanh rồi nhẹ nhàng đi vào trong.

Những tiếng xì xào của những người sống xung quanh lại bắt đầu nổi lên ở đâu đó.

Người con trai đó vốn luôn là tiêu điểm bàn tán bí ẩn đối với những người hàng xóm người Anh đang sống xung quanh.

Khi ngay từ đầu chuyển đến ngoại ô Luân Đôn này, cậu thiếu niên ấy không thường xuyên rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó lắm. Chỉ đi đâu đó vào ban đêm vào lúc mà những người xung quanh đều đã ngủ say. Dần dần, mọi người đồn rằng liệu cậu bé có phải là "Quỷ" ?

Nhưng, những người sống ở đó đôi phần cũng được cậu giúp đỡ thế nên họ đều bán tín bán nghi.

Sau bốn năm, những người vị hàng xóm đã quen có sự xuất hiện của cậu thiếu niên kia. Họ liền để ý đến chuyện khác rằng người con trai này không có người nào khác đến thăm hỏi hay thậm chí là có một bức thư nào đó gửi cho cậu.

Sự hiếu kì nổi lên trong tiềm thức của họ khi hôm nay người đưa thư đã đến ngôi nhà nhỏ của cậu và đưa vào cái hòm thư đã gỉ sét một phong bì không rõ tên người gửi.

Khi chiếc bóng của thiếu niên hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, những người hàng xóm lại cùng nhau xì xầm to nhỏ.

______________________

Mùa thu tại London khá khác biệt với những nước Châu Âu, vì thời tiết lúc mới lập thu ở cái xứ xương mù này sẽ có chút nắng nhẹ, không khí sẽ trở nên trong lành hơn so với khí hậu quanh năm chỉ có sương mù cùng sự ẩm thấp khó chịu.

Cư dân tại Anh quốc đều muốn tận hưởng cảm giác này tại ngôi nhà của họ, sưởi ấm bằng chiếc lò sưởi nhỏ cùng gia đình hoặc đi dạo phố cùng nửa kia cũng khiến họ cảm thấy đủ vui vẻ và thoả mãn.

Nhưng...

Ngôi nhà nhỏ ở cuối ngoại ô đó chỉ rộng hai phẩy năm mét, nơi chỉ dành cho một người sống.

Và đằng sau cánh cửa gỗ sồi kia, khắp nơi trong gian nhà nhỏ đều có những quyển sách bìa cứng chất thành từng đống.

Lò sưởi được thắp lên, tiếng lách tách của vụn tro khi cháy của củi khô lắng đọng trong không gian im lặng.

Mùi hương của lá trà Hojicha sóng sánh trong chiếc tách được làm bằng gốm truyền thống của quê nhà Nhật Bản nhẹ nhàng lan toả vào căn phòng, khiến cậu trai kia thoải mái hẳn. 

Đâu đó trong gian nhà, chiếc bàn gỗ xoài được chạm khắc tinh tế lẫn vào trong những chồng sách. Nơi thiếu niên ngồi lặng lẽ đối diện với khung cửa sổ trong suốt.

Thiếu niên xé phong bì. In hằn trên tờ giấy trắng nét chữ của người thủ lĩnh.

"Tanjirou Kamado. Đã đến lúc phải trở về rồi..."

Cùng chữ ký "Kagaya Ubuyashiki" nên góc trái cuối thư.

Đặt lá thư xuống, cậu quay mặt về phía khung cửa sổ, đáy mắt ánh lên vài tia dao động.

Dẫu đã biết thời gian để trốn tránh cái hiện thực đó đã hết đi chăng nữa. Thì cảm xúc sợ sệt đã hiện diện trong cậu từ cái "ngày" đau đớn đó, phải đối diện với tương lai nơi lòng ngực của cậu bỗng thắt lại.

Bỗng, cậu trai "Tanjirou" đứng dậy, đưa mắt nhìn bao quát tổng thể lại căn phòng. Sau đó lôi ra những món đồ cần thiết cho việc tân trang lại ngôi nhà.

Tanjirou loay hoay với căn phòng bừa bộn, quyết định dọn dẹp lại mọi thứ.

Những thứ không còn ngay ngắn, trật tự như những cuốn sách dày trở về với hai kệ sách, giấy tờ cất gọn vào những ngăn tủ, những cây bút dường như vẫn còn mới toanh được cất lại trong một cái hộp gỗ.

Mọi thứ dường như đã đóng bụi và trở nên cũ kĩ khi Tanjirou luôn bận bịu với công việc bên ngoài.

Ba tiếng gõ cửa liền vang lên đều đều trên cánh cửa gỗ màu sẫm phía bên ngoài. Cậu nhận biết được rằng người của tổ chức sẽ đến nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy.

Cậu nhanh chóng đi ra mở cửa đối mặt với thanh niên nọ.

Người kia cẩn trọng cúi đầu giới thiệu bản thân.

"Tôi là Sabito, được yêu cầu làm người chỉ dẫn cho cậu. Kamado-san"

Cậu đáp lại thiếu niên tên "Sabito" bằng cái gật đầu nhẹ và mở lời mời Sabito vào trong.

Trên chiếc ghế màu nâu nhạt, Sabito thích thú với cảm giác mềm mại và độ ấm áp của chiếc lò sưởi mang đến.

Tách trà đã được Tanjirou mang ra trước mặt anh toả ra mùi hương dễ chịu thường có tại Nhật.

Nhẹ nhấp một ngụm trà nhỏ, sự mệt mỏi của anh giống như chưa từng tồn tại.

Tanjirou bỗng mở lời trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.

"Khi nào có thể đi ?"

Sabito ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào cậu suy xét, và cất lời.

"Mọi thủ tục đều đã hoàn thành bởi tổ chức, có thể rời đi ngay."

Khẽ nhắm hờ đôi mắt, cậu che đậy những suy tư không đáng có. Liền thay đổi ngữ điệu, cậu nhàn nhạt đáp.

"Đã hiểu."

Sabito gật đầu, nói.

"Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Hãy nhanh lên và rời khỏi đây trước buổi trưa."

Cậu đáp gọn "Được."

Chỉ dành ít phút để soạn vài bộ quần áo. Cậu đã cùng Sabito, rời khỏi ngoại ô và lên chuyến bay trở về Nhật Bản.

Ngôi nhà nhỏ ở cuối ngoại ô đó rồi cũng sẽ được niêm phong lại. Mọi vết tích sẽ được xoá bỏ, như chưa bao giờ có người sống tại đó, sẽ chẳng còn gì lại ngoài sự trống rỗng.

Và, tuyết trắng sẽ chôn vùi mọi thứ vào hư vô. Đóng băng ấm áp thường trực bằng màu trắng hoàn mĩ, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra việc gì.

Nhưng, hãy cầu nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top