Ngoại truyện : Sơ lược về đại gia đình và câu chuyện đón Tết.
Đây là quà mừng năm mới au tặng cho các readers nha, cảm ơn mọi người đã đồng hành với au trong suốt thời gian qua. Au ban đầu chỉ viết vì mê bộ này quá cũng sẽ không nghĩ nó lại đi xa được như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều trong suốt thời gian qua đã ủng hộ fic của au, cảm ơn mọi người rất nhiều!! ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Lưu ý : cốt truyện không liên quan đến mạch truyện chính đang phát triển.
_________________________________
Sơ lược về đại gia đình 14 người.🏠
Qua hơn 2 năm về chung một nhà họ đều khuyến khích cậu nhận thêm trẻ con cho vui nhà vui cửa tất nhiên Tanjirou đồng ý nhưng đến khi nhận về rồi họ mới hối hận. Bởi người ta nói cấm có sai, con cái chính là kì đà cản mũi phụ huynh tình tứ. Đám nhóc đó chỉ là nói giảm nói tránh chứ thực ra gọi là đội bóng cũng không sai lắm. Ban đầu họ chỉ đề nghị là nhận nuôi tầm 3 đứa là cùng ai ngờ Tanjirou thích trẻ con quá mà mấy ông chồng cũng chiều cục bông kia thế là để mặc cậu tự nhận ai ngờ nhìn lại đã thấy cậu rinh về hẳn 6 nhóc con. Và gia đình chính thức gia tăng dân số từ 8 thành 14 nhưng mà mấy ổng nuôi được, nên là mình cứ ung dung mà sống thôi.
6 nhóc thì 2 đứa là bạn đồng niên, quen nhau từ hồi còn ở cô nhi viện, giờ được nhận về lại cùng nhau chăm các em. 2 đứa này gọi là bản sao của bộ đôi nước với lửa kia cũng không sai, chẳng hiểu tại sao mà 2 đứa này lại có thể nhiễm tính của mấy ông bố nhanh tới vậy. Trong khi Yamagi trầm tính, ít nói thì Sota lại rất tươi sáng và nhiệt tình nhưng không phải vì thế mà chúng nó khắc nhau, chúng nó hợp nhau đến không tưởng đấy.
Tiếp theo chính là thành viên cuối cùng của dàn anh lớn, Takashi. Nhóc này thì lại là bản sao của Zenitsu nhưng so với người ba rơi liêm sỉ đầy đất kia thì thằng nhóc khá hơn rất nhiều. Nhóc con này rất tinh ý lại cuồng em không kém 2 ông anh lớn, từng có lần nhóc áp út đi học về mà có chút biểu hiện lạ, Takashi nhìn chút là phát hiện ngay. Vậy là ngay lập tức kéo em nó vào phòng rồi tra khảo vậy mà lại moi ra được em nó ở trường bị bắt nạt. Ngay hôm sau nó tìm tận lớp đám kia rồi mắng chúng nó không thương tiếc. Ha, tao có ba là luật sư đó, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Rồi và đến những cục bông của dàn em nhỏ nào. Lớn nhất là Taiyou miệng cứng lòng mềm giống ba Sanemi mỗi cái là ẻm không có cục cằn như ba thôi. Muốn nhờ ẻm cái gì thì cứ nhõng nhẽo chút là được ngay. Áp út là Taki với tính nết nhiễm hết từ ba Uzui, ẻm tự luyến không khác gì ông bố kia đâu nhưng mà ông bố kia nếu mà tự luyến sẽ không có ai đón nhận còn ẻm thì có. Bé út nè, anh Takashi nè, anh Sota nè, mọi người hay ủng hộ mấy trò của em lắm.
Và đến bé út ít nào! Shouto rất giống Muichirou nhưng rụt rè hơn ba rất nhiều nhưng nếu khi em tức quá thì em sẽ mang cái bộ dáng của ba Inosuke ngay. Dù em có là út thì cũng đừng coi thường, em thông minh lắm đó nha, lần nào kiểm tra điểm của em không cao nhất cũng là nhì. Cả đám đều được ba Iguro dạy cho học nên đều rất thông minh, vậy nên nếu nói chúng thừa hưởng trí thông minh từ ai là nhiều nhất thì nói đó là Iguro cũng không sai. Nhưng mà ba nào cũng thông minh xuất thần hết chúng không nhiễm của mấy ổng thì nhiễm của ai.
Quay lại với vấn đề tư tình của phụ huynh, đám nhóc đó dính cậu vô cùng. Đi học về miệng sẽ luôn treo 2 tiếng "Ba nhỏ" đi ngủ cũng "Ba nhỏ ngủ với con!" ăn cơm thì "Ba nhỏ đút cho con" hay "Ba nhỏ nấu ăn ngon nhất!" mặc kệ các ba lớn đang ngồi chờ đợi một tiếng gọi hay lời khen từ chúng nó. Trong các ba lớn đám nhóc thân cận nhất là Muichirou nhưng rộng lượng nhất lại là với Giyuu. Muichirou khá hợp trẻ con lại chiều đám nhóc nên đám nhỏ dính anh không kém Tanjirou là bao. Nhưng để mà nói hiền nhất và hay nhường chúng nó nhất lại là Giyuu.
Nếu một trong mấy đứa nhỏ xin ngủ cùng ba nhỏ người duy nhất cho phép chính là ba Giyuu và người sẽ một cước đá bay chúng nó ra khỏi phòng ngủ là Sanemi. Người nhây với chúng nó là Zenitsu, người tìm đủ mọi thứ để so đo là Uzui, người làm nũng còn ghê hơn chúng nó là Muichirou, người dọa nạt chúng nó là Iguro, người cục súc từ chối là Inosuke. Châm ngôn của các ba lớn rất rõ ràng trừ thanh niên cam chịu kia chính là : Mấy đứa không được cướp vợ của ba!
Cũng chính vì vậy mà đám nhóc luôn rộng lượng nhất với Giyuu và tranh giành ghê gớm nhất với Sanemi. Mấy ông trời con luôn khiến các ba phải ghen đến nổ đom đóm mắt là vậy nhưng chúng mà bị gì là các ba lại lo sốt vó lên. Con nào cũng là con nếu đã chấp nhận nuôi chúng thì phải yêu thương chúng hết mực cho chúng tình thương từ tận đáy lòng. Đám nhỏ đương nhiên biết chứ nên có phân biệt đối xử thì chúng vẫn thương các ba như nhau, bởi vì các ba là người đã nhận nuôi chúng cho chúng hưởng tình thương. Dù không nói nhưng chúng sẽ luôn dùng hành động chứng minh rằng : con yêu các ba nhất.
_________________________________
Câu chuyện đón Tết.
Hôm nay là 31-12, là ngày cuối cùng của năm cũ , Tanjirou đã lên kế hoạch sắm sửa chu toàn, nhà cửa thì đã thuê người tới dọn dẹp nên cậu không phải lo tới việc đó. Vốn dĩ cậu định tự dọn nhưng mấy ông chồng u mê kia thương bé xã, sợ cậu dọn hết cái cơ ngơi kia lại mệt nên họ dứt khoát thuê đội dọn dẹp chuyên nghiệp đến dọn thay. Vậy nên nhiệm vụ của Tanjirou bây giờ cũng chỉ có sắm sửa đồ đạc.
"Có ai muốn đi siêu thị với ba không nào?" Tanjirou ở dưới lầu 1 nói vọng lên.
Ngay tức thì có bước chân ầm ầm từ trên lầu hai chạy xuống, người thì chưa thấy nhưng cái tiếng thì nghe rõ mồn một.
"Con!!" Đám nhóc phi thẳng từ trên lầu 2 miệng luôn một tiếng "Con!" dõng dạc.
"Ba chỉ chở được 2 đứa đi mà thôi, ai muốn giúp ba nào?" Tanjirou xoa nhẹ đầu nhóc út nói.
"Vậy để hai anh lớn đi đi ba, bọn con ở nhà đợi." Nhóc lớn nhì nhanh tay đẩy 2 ông anh lớn ra trước mặt ba nhỏ.
2 ông anh lớn vậy là lên đồ, yên vị trong xe và cùng ba nhỏ thẳng tiến đến trung tâm thương mại. Tanjirou để 2 đứa đi trước để lựa đồ, chơi rồi ở với nhau suốt tính tình nhau thế nào chúng nó hiểu rõ hết rồi, tự lựa cho nhau sẽ tốt hơn.
"Yamagi, cái này hợp với Taiyou nè!" Sota đưa một chiếc áo sơ mi ra trước mặt đứa bạn đồng niên khuôn mặt in rõ 2 từ : mua đi!
"Đổi size đi, em ấy mặc size nhỏ hơn mà." Yamagi xem xét một chút rồi đưa lại cho Sota nói.
"Ò, ba nhỏ ơi! Cái này mua cho Taiyou nha?" Đứa nhỏ quay sang Tanjirou đang đứng đợi chúng nó lựa đồ hỏi.
"Ừm, mau mang đổi lại size cho em đi rồi chúng ta lựa tiếp." Tanjirou gật nhẹ đầu rồi chỉ về phía giá đồ treo cái áo sơ mi nói.
"Vâng!" Sota nghe vậy cũng nhanh chân chạy đi.
3 người lượn lờ khắp các cửa hàng, đồ đạc dần dần chất thành đống trong xe đẩy. Tanjirou nhìn chỗ đồ này rồi thầm tính toán một chút, chỗ đồ này xe cậu nhét không vừa rồi. Gọi trợ giúp!
"Anh nghe, sao thế?" Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.
"Anh sắp xong chưa? Đến trung tâm thương mại chở giúp em chút đồ về được không?" Tanjirou đứng vừa thanh toán vừa nói.
"Đợi anh chút, 15' nữa anh tới." Sanemi nghe vậy cũng nhanh chóng hoàn thành công việc.
Cuối năm rồi nên là văn phòng luật cũng dần trở nên nhàn hơn nhưng khổ nỗi là cái đống tài liệu tồn kho vẫn luôn ám họ. Sanemi đã phải tăng hiệu suất làm việc để có thể về kịp với cậu và đám nhóc. Tanjirou cũng gọi rất đúng lúc vì lúc đó anh đã hoàn thành gần hết và chỗ còn lại cứ vậy mà vứt cho nhân viên và thư kí. Bận đến mấy nhưng người thương đã gọi là phải đến, nhá!
Lúc Sanemi tới nơi và tìm được họ là lúc 3 người đang đánh chén ngon lành trong một tiệm bánh ngọt ở lầu 3 trong trung tâm thương mại.
"Em mua nhiều vậy?" Sanemi trố mắt nhìn đống đồ xếp đầy trên ghế trong tiệm.
"Anh quên nhà mình đông dân hả?" Tanjirou vừa đút 1 thìa kem cho Yamagi vừa nói.
"Anh tưởng chỉ mua cho lũ trẻ thôi." Sanemi ngồi xuống bên cạnh Tanjirou, tay nhanh chóng lấy giấy lau miệng cho cậu.
"2 đứa này cứ khăng khăng phải mua cho các ba nên vậy, với cả bánh kẹo cùng đồ trang trí nữa, nói chung là nhiều." Tanjirou ngoan ngoãn hưởng sự chăm sóc từ người kia, tay cũng thuận tiện đưa một chiếc macaron tới gần miệng anh.
"Anh không ăn bánh ngọt em không nhớ sao?" Sanemi bất lực nhìn chiếc bánh đưa tới tận miệng.
"Cứ ăn đi, vị này không ngọt lắm đâu. Thật đó." Tanjirou đưa lại gần hơn vậy nên anh cũng đành há miệng ăn.
"2 đứa ăn nhanh còn về, các em ở nhà một mình sao?" Sanemi quay ra hỏi 2 đứa nhóc đang ngồi dửng dưng vừa ăn vừa xem phim tình cảm.
"Không ba, vừa nãy bọn con có gọi về nhà rồi, ba Uzui đang ở nhà ạ." Sota xử nốt ly kem rồi lấy giấy lau miệng chuẩn bị đứng lên phụ ba xách đồ ra xe.
"Được rồi, ba đi thanh toán, xách đồ phụ ba nhỏ đi." Sanemi đứng dậy hướng tới quầy lễ tân để trả tiền.
4 người chia ra 2 xe xuất phát từ trung tâm thương mại về nhà, về đến nhà đập vào mắt là mấy cái thây nằm chình ình trên sofa đứa nào cũng luôn miệng "no quá lát sao ăn được cơm".
"Về rồi hả? Sao nhiều đồ vậy?" Uzui nhanh chóng lấy 2 túi đồ từ 2 đứa nhỏ, nặng vậy mà vẫn cố chấp xách cho bằng được.
"Nhà mình đông dân mà, xách giúp em để vào trong bếp nhé." Tanjirou đưa nốt cho 2 người xách hộ rồi tiến tới chỗ sofa.
"Khi nãy ba Uzui cho mấy đứa ăn gì mà bụng đứa nào cũng no căng thế này hả?" Tanjirou bế nhóc út cân thử, quả nhiên là nặng hơn.
"Ba Uzui mua đồ ăn vặt cho bọn con á, ngon nhắm luôn." Nhóc út giọng hơi ngọng nghịu trả lời, tay còn vòng qua ôm cổ cậu.
"Vậy có ăn nổi cơm không? Nếu không ăn nổi thì phụ ba trang trí nhà nhé?" Tanjirou cọ mũi mình vào cái mũi nhỏ của nhóc, giọng tràn ngập sự cưng chiều.
"Vâng!" Cả đám giặc con nghe vậy liền bật dậy hết, 2 đứa lớn cũng vào tư thế sẵn sàng.
"Được rồi, nghe ba phân chia nào! Taiyou và Yamagi treo Shimenawa nhé, 2 đứa chia ra treo ở cửa chính và cổng nhé. 2 người thì đợi cho người ta giao Kadomatsu đến rồi đặt ở cửa giúp em." Tanjirou phân phó cho từng người còn bản thân thì vào bếp nấu đồ ăn truyền thống.
Nhanh nhẹn nấu ra một mâm cơm Osechi Ryori để mừng năm mới và mất kha khá thời gian để nấu tới hơn mười mấy phần mì trường thọ Toshikoshi. Đông dân cũng khổ lắm chứ chẳng đùa. Đến khi xong cũng đã là tối mịt, nhà cửa đều đã được trang hoàng xong xuôi và thành viên trong gia đình đã đủ cậu vội vã chạy đi tắm rửa chuẩn bị đón giao thừa cùng cả nhà.
Sắp tới thời điểm chuyển sang năm mới cả nhà tụ tập ra ngoài sân chuẩn bị xem pháo hoa, mấy đứa nhỏ háo hức đếm ngược từng giây chờ đợi năm mới đến.
"5...4...3...2...1!! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ!!" Tanjirou hùa theo đám nhóc cùng đếm rồi cùng chúc mừng.
Pháo hoa đã bắt đầu bắn lên, từng chùm pháo cứ như những bông hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời góp phần làm cho không khí của năm mới ngày càng náo nhiệt. Sau khi xem pháo hoa cả gia đình ùa vào trong nhà thưởng thức mì trường thọ và mâm cơm năm mới cùng 108 tiếng chuông vang lên từ ngôi đền như thường lệ.
Trên bàn ăn là không khí ấm cúng và tiếng nói cười của lũ trẻ và giọng của các ba trả lời lại. Sau khi xong là đến thời điểm phát lì xì. 6 nhóc xếp thành hàng từ nhỏ đến lớn lần lượt nhận lì xì và lời chúc của các ba.
Lại một năm mới ấm cúng trôi qua cùng nhau, lại cho nhau thêm nhiều lời chúc và tình yêu thương dành cho nhau lại nhiều lên.
"Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh cũng cảm ơn con đã cho ba biết niềm vui khi làm ba. Ba yêu cả nhà nhiều."
"Cảm ơn anh vì đã ở bên em, cho em hưởng thụ tình yêu là thế nào. Cảm ơn con vì cho ba biết cảm giác có trách nhiệm, biết yêu thương và chăm sóc ai đó. Em yêu anh và ba yêu các con rất nhiều!"
"Cảm ơn ba vì đã nhận chúng con, cảm ơn ba vì cho con hưởng tình yêu thương, cảm ơn ba vì ba cho con biết con không phải không có bến đỗ của bản thân. Con yêu ba rất nhiều."
"Năm mới an lành."
__________________________________
Chúc mừng năm mới, chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gặp gì cũng thuận lợi vượt qua, nhan sắc thăng hạng và đường tình duyên nở rộ. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ!
Phiên ngoại do au và QuynhAnh2578 phối hợp thực hiện, bạn ấy đã đồng ý đăng trên fic của au rồi. Au sẽ thay mặt bạn ấy gửi lời chúc tới tất cả mọi người nha. Một lần nữa....
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! 🎆🎇🎉🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top