Chap 76

Akaza và Douma trở lại trang viên Kibutsuji với tâm trạng phức tạp. Giờ mà nói chuyện kia ra e là Muzan sẽ nổi đóa. 

"Sao rồi? Người đâu?" Muzan đang ngồi ở phòng khách đọc tài liệu, nghe tiếng bước chân nên quen miệng hỏi. 

"Muzan - sama. Hai chúng tôi tìm được nơi cậu ta đang trú ẩn rồi nhưng mà..." Akaza ngập ngừng.

"Nhưng mà?" Muzan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cả hai. 

"Cậu ta đang ở trang viên của Kamado Tanjurou. Muzan - sama, thứ lỗi cho thuộc hạ quá phận, cướp người ở đó là điều không thể ạ." Douma nhắm mắt làm liều. 

"Trang viên Kamado? Hai người các ngươi có nhầm lẫn không vậy?" Muzan cau mày hơi lớn tiếng. 

"Hoàn toàn là sự thật. Ngài không thấy Kamado Tanjirou quá giống ông ta sao?" Akaza tiếp lời. 

"Chết tiệt! Cút!" Muzan đập mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn xua tay, lớn tiếng đuổi người. 

Cả 2 nhanh chóng quay người rút lui để lại Muzan ngồi một mình giữa phòng khách rộng lớn. 

Chết tiệt! Tóm được đuôi rồi mới biết là đuôi hổ chứ chẳng phai mèo, Kamado Tanjurou đã ra tay hắn làm sao có thể thuận lợi hoạt động được. Mẹ kiếp! Kamado Tanjirou! 

Tiếng đổ vỡ bắt đầu vang lên ầm ầm trong phòng khách, người làm và quản gia đều biết điều rút lui khỏi dinh thự bằng cửa sau khiến căn biệt thự to lớn vốn đã hiu quạnh lại càng thêm lạnh lẽo. 

Cái cảnh vườn không nhà trống này vốn đã chẳng phải diễn ra lần đầu, nó đã diễn ra trong hàng chục năm rồi. Từ sau khi bà chủ qua đời trang viên này đã chẳng còn lại nơi có tiếng cười, trừ cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ra bên trong nơi này trống rỗng đến lạnh lẽo lòng người. 

Dinh thự Matsuyaka.

"Ba, chúng ta sẽ đến đó thật sao?" Matsuyaka Aiko chạy nhanh xuống lầu mặt mũi hớn hở hỏi. 

"Đến đâu?" Yutaka khó hiểu nhìn cô con gái. 

"Kamado, trang viên nhà Kamado đó. Lần trước ông ấy hẹn chúng ta hôm nay đến nhà ăn một bữa mà." Aiko níu lấy cánh tay ba mình nhắc lại. 

"À, quản gia nhà đó vừa gọi. Mấy ngày nay có học hành đàng hoàng không? Ta cho con học cốt là để đến đó lấy lòng hai cậu con trai nhà đó, con không làm được trò trống gì thì đừng có đi." Yutaka nhìn bộ móng tay đính đá bắt đầu tra hỏi. 

"Con có mà. Ba không tin thì gọi đến mà hỏi người ta." Nhận ra tầm mắt ba mình đang đặt lên bộ móng tay vừa mới làm cô nàng lập tức rút tay về rụt rè. 

"Matsuyaka Aiko, chúng ta vừa thua lỗ nặng, cái cần nhất hiện tại là một bản hợp đồng với bên đó. Con không học cách quản lí công ty được thì ít nhất hãy ra dáng một đứa con gái xứng đáng để người ta cưới về làm vợ đi." Yutaka ngồi xuống ghế sofa day day thái dương.

"Ba...con biết mà." Aiko lúng túng vân vê vạt áo. 

Dạo gần đây chi tiêu trong nhà đều cắt giảm để lấy vốn lưu động cho công ty, đâu đâu cô ta cũng phải thắt lưng buộc bụng. Bộ móng tay này cũng là gom mãi mới đủ tiền đi làm. Cô ta sắp bức bối đến chết rồi. 

"Cạy ngay bộ móng đó ra rồi tranh thủ lựa đồ đi. Ta nói rồi, đã xác định không làm được thì tốt nhất đừng đi. Nói xem, không đi được thì để ta đánh tiếng xin lỗi." 

"Con có, con làm ngay..."

"Biết thì tốt."

Aiko ai oán nhìn theo bóng lưng của ba mình môi mím lại thành một đường, hai mắt ươn ướt. Nghe thì nghe nhiều rồi nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cũng chua xót đến đau lòng. 

Trang viên Kamado. 

"Nii - chan...đừng buồn nữa mà, họ không sao cả rồi. Hôm nay chúng ta có khách, đừng dọa khách chứ." Nezuko ngồi xuống bên cạnh Tanjirou xoa nhẹ cái đầu đang gục xuống. 

"Anh không xuống nhà đâu, nói với ba anh xin lỗi, anh không có tâm trạng ăn cơm." Tanjirou thở dài định đứng dậy.

"Thôi nào, nghe em. Anh cứ ủ dột mãi như vậy họ cũng sẽ buồn theo anh đó, anh đang là chỗ dựa tinh thần cho họ cơ mà nii - chan." Nezuko kéo Tanjirou ngồi xuống nghiêm túc thuyết phục.

"Anh biết nhưng mà...họ suýt nữa đã mất đi tính mạng chỉ vì anh đấy. Nezuko à...anh làm sao có thể bình chân như vại mãi được..." Tanjirou ôm lấy Nezuko gục đầu vào vai cô. 

"Nghe em, nếu được, anh..." Nezuko thở dài nói ra ý định của mình. 

"Được sao?" Tanjirou ngồi thẳng dậy tròn mắt hỏi. 

"Ừm hứm, chi bằng nhân cơ hội này lánh đi. Anh là mục tiêu của hắn mà, đó là cách tốt nhất." Nezuko dịu dàng nhìn Tanjirou. 

Anh trai của cô đã phải chịu đựng quá nhiều ở nơi Tokyo hoa lệ này, đến một nơi mà có thể yên bình hết đời là phương án an toàn cho cậu. 

"Được, anh nghe em." Tanjirou suy nghĩ kĩ càng rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy được, anh sắp xếp đồ đi, sau bữa cơm trưa nay chúng ta sẽ bàn bạc với ba và Takeo." Nezuko dắt Tanjirou đứng dậy chuẩn bị vào nhà dùng bữa. 

Khách dường như đã đến rồi, từ cửa hông bên vườn có thể nghe rõ tiếng cười vui vẻ của Tanjurou. Có vẻ ông rất quý mến vị khách này. 

"Ba." Tanjirou và Nezuko đồng loạt lên tiếng để thu hút sự chú ý sau đó lần lượt chào hỏi. 

"À, để ta giới thiệu cho hai đứa. Đây là Matsuyaka Yutaka và con gái của ông ấy, mấy đứa chào hỏi nhau đi." Tanjurou thấy Tanjirou và Nezuko đã đi vào liền mau chóng giới thiệu. 

Chỉ vừa nhìn thấy Nezuko thôi Yutaka đã cứng đờ người, đến lúc thấy rõ ai đứng ở đừng sau cô ông ta càng sững sờ hơn. Sao lại thế này? Rõ ràng hai anh em nhà đó là trẻ mồ côi cơ mà? 

"Ồ? Lâu rồi không gặp, ngài Yutaka." Tanjirou chỉ vừa thấy Yutaka đã khó chịu.

Chung quy lại chẳng ai thích được 1 người yêu cầu mình làm người thứ 3 cho con gái mình làm chính thất. Đằng này cậu lại chẳng phải bên níu kéo mà cuối cùng lại tìm đến cậu. 

"Con biết cậu ấy sao Tanjirou?" Tanjurou có chút ngạc nhiên.

Matsuyaka Yutaka trước giờ khó gặp mặt, ở bữa tiệc từ thiện lần trước cũng chỉ vì cả 2 có chung vài sở thích nên ông mới bắt chuyện được. Tanjirou chỉ mới về nhà gần đây, quen được Yutaka là quá khó tin. 

"Vâng, con và ông ấy có vài cuộc trò chuyện khá vui vẻ." Tanjirou ý cười chẳng chạm đến đáy mắt đứng đối mặt với 2 cha con nhà Matsuyaka. 

Nezuko không biết vì sao anh trai mình tự nhiên lại xù lông nhưng vẫn đưa tay ra vỗ vỗ vào mu bàn tay nhắc cậu bình tĩnh. Ở với Tanjirou từ tấm bé cô biết rõ anh mình chỉ độc miệng và trào phúng khi thực sự tức giận. Quý ông này đắc tội gì với anh cô rồi sao?

"Ồ? Vậy là tốt rồi, không mất công phải làm quen nữa. Mọi người ngối xuống nói chuyện chung cho vui." Tanjurou không nhạy bén nhận ra giọng điệu khác thường của Tanjirou nên vẫn vui vẻ. 

Tanjirou nhìn ông như vậy cũng không nỡ đập tan tâm trạng của ông nên đành nhẫn nhịn. Có gì lát nữa cậu sẽ gặp riêng vậy. Matsuyaka Yutaka làm quen với ba cậu chắc chắn vì muốn lôi kéo đầu tư hoặc hơn thế nữa. Takeo nhạy cái này hơn cậu nhưng hôm nay là ngày trong tuần, cậu em trai quý hóa phải đi học mất rồi. 

Sau bữa trưa khi 2 ba con nhà Matsuyaka chuẩn bị đánh bài chuồn về trong êm đẹp thì Tanjirou lại ngỏ ý tiễn cả hai ra đến bên ngoài. Tanjurou cả buổi sáng đã thấm mệt nên cậu lấy cớ để ông ở lại trong nhà bản thân chuẩn bị xử đẹp hai ba con nhà kia.

"Tôi không nghĩ ông phải tìm đến tận nhà tôi để gọi vốn đấy." Tanjirou bỗng dừng lại ra hiệu 2 vệ sĩ lui ra xa bản thân quay người lại đối mặt với cả hai.

"Gọi vốn? Cậu Kamado, nói như vậy là hơi nặng lời rồi đấy." Yutaka hơi cứng người đáp lại. 

Nếu biết trước được con gái mình chọc vào cái ổ kiến lửa to đến như vậy ông ta đã đá ra khỏi nhà, kể cả đến bản thân ông ta cũng vậy. Yêu cầu người ta làm người thứ 3 nhường đàn ông cho con gái mình, ông ta hồ đồ mất rồi. 

"Tôi ở lại trang viên chứ không phải bị giam lỏng, bên ngoài bị gì tôi vẫn biết. Ông vừa thua lỗ, làm gì có tiền xoay sở mấy dự án lớn, tìm nhà đầu tư là cách tốt nhất. Mà các gia tộc lớn bây giờ 2 cha con ông gây hấn gần hết, chỉ còn có nhà tôi. Tôi nói đúng không nào?" Tanjirou khoanh tay hơi nghiêng đầu nói. 

Khí chất toát ra từ cậu thanh niên trước mặt này khiến Yutaka dè chừng, Kamado Tanjurou đã từng mang dáng vẻ này trên thương trường khi còn trẻ. Ông ta nhớ rõ rằng khi mới tiếp quản tập đoàn bản thân đã từng thua đau thế nào dưới tay người đàn ông kia. 

Một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong đầu Matsuyaka Yutaka, nếu không phải đứa con trai này thất lạc bên ngoài nhiều năm thì hiện tại đứng trước mặt ông ta sẽ là gia chủ nhà Kamado lừng danh. 

Aiko nuốt nước bọt khi nhận được ánh mắt Tanjirou quét qua người mình. Cô ta hồ đồ rồi!

"Tôi khuyên ông rút tay ngay lập tức, tham vọng đưa con gái vào đây của ông tôi còn lâu mới cho nó thực hiện. Dòng chính hay phụ đều vậy. Nếu ông còn muốn ba tôi hòa nhã với ông thì ông biết nên làm gì mà đúng chứ?" Tanjirou hạ giọng. 

"Cậu Kamado, không đưa con gái tôi vào cũng được nhưng tôi vẫn phải làm ăn. Cậu không cho gia đình tôi con đường sống sao?" Yutaka nắm chặt tay nhẫn nhịn. 

Ông ta chưa bao giờ phải cúi đầu nhún nhường thế này, tất cả đều là do vài phút bốc đồng mà ra. 

"Ông không nhớ bản thân đã từng nhục mạ tôi thế nào sao? Xin lỗi nhưng tôi là người thù dai, hơn nữa Takeo có ở đây thằng bé cũng chẳng đồng ý đâu. Tôi không phải người chen chân vào sự nghiệp của gia đình, ông có quỳ xuống xin tôi thì tôi cũng chẳng làm gì cho ông được." Tanjirou nhún vai ra vẻ tôi bó tay. 

"Chuyện đó...là chúng tôi không đúng. Còn về việc làm ăn dẫu cậu không tham gia nhưng cậu vẫn có tiếng nói, chỉ cần cậu chịu giúp tôi sẽ biết ơn cậu rất nhiều." Yutaka nuốt lại cục tức nghẹn ứ trong ngực cố gắng giải hòa. 

"Tôi không suy xét lợi hại được, tôi không giúp được đâu. Hơn nữa...tôi nhớ hai nhà Hashibira và Matsuyaka mấy người đang liên hôn cơ mà? Tìm họ đi, giờ thì mời hai người ra về." Tanjirou vẫy tay ra hiệu cho bảo vệ mở cổng.

Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Tanjirou Yutaka nghiến răng kiềm chế cơn giân mở cửa ngồi vào trong xe. Đổ bể hết rồi!

"Đi về!" 

"Chờ đã!" 

Bên ngoài xe vang lên tiếng gọi, nhìn ra bên ngoài bỗng trong đầu Matsuyaka Yutaka nảy ra một ý nghĩ khác. Không chính còn phụ cơ mà, vẫn là Kamado, vẫn có thể cứu vãn được. 

__________________________________

Hết chap 76.

Xin chào các readers của tui! 

Có lẽ là khá lâu rồi mọi người mới thấy tui nhỉ? Về lí do cho sự chậm chạp này thì cái chap này nó đóng băng từ hồi bão đến giờ cơ. Dạo gần đây tui liên tục chỉnh sửa lại nhưng vì không ưng nên không đăng, đến bây giờ sau khi chỉnh lại phần cốt truyện tui mới tạm coi là ổn mà đăng lên. 

Cú twist sắp đến rồi đó nhe, hết quả drama này rồi tui sẽ tung cú twist cho phần kết lên. Hãy mong đó là HE đi nhe hehehe...

Hẹn gặp lại mọi ngưởi ở chap sau! Bái bai 👋👋👋




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top