Rengoku quay vô lăng nhanh chóng tiến vào hầm để xe của sở cảnh sát sau đó ở yên trong đó đợi đến giờ giao ca. Nếu Tanjirou cứ ở lại sở cảnh sát e là không hay, ít nhất hiện tại cậu không thể lọt vào tầm mắt của Muzan. Anh biết có tai mắt của Muzan ở trong sở cảnh sát từ lâu rồi nhưng bởi vì vốn chẳng đụng chạm gì nhau nên anh khong quan tâm mấy.
Hiện tại phải ưu tiên nghĩ cách đuổi đám người đó đi mới được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên Giyuu lập tức bắt máy.
"Người đều đã bố trí xong, cậu thông báo bảo vệ cho vào đi." Sanemi thông báo ngắn gọn.
"Được, gửi biển số đến đây để tôi thông báo cho bảo vệ." Giyuu hạ giọng tránh làm Tanjirou tỉnh giấc.
Sanemi đáp lại sau đó cúp máy, chỉ vừa kết thúc cuộc gọi có một chút đã có tin nhắn được gửi đến. Giyuu chuyển tiếp cho bảo vệ dùng quyền hạn của mình làm giấy thông hành cho người của Sanemi đã gọi đến.
2 chiếc xe đen tiến vào hầm để xe sau đó đỗ ngay gần lối ra chờ đợi. Giyuu và Rengoku sau khi xác định đúng xe liền mở cửa một người ôm Tanjirou, một người đi xác nhận.
Rengoku gõ gõ cửa kính chiếc xe đầu tiên sau đó hơi cúi người để đối mặt với người ngồi trong xe.
"Anh là Rengoku Kyojurou?" Trong xe là 2 chàng trai thoạt nhìn còn khá trẻ.
"Là tôi? Các cậu do Sanemi đưa đến?" Rengoku đánh giá một lượt hỏi lại.
"Vâng. Ngài ấy nói chúng tôi đến đây hộ tống cậu Tanjirou." Người ngồi ở ghế phụ lái nhanh nhẹn trả lời.
"Cả chiếc kia cũng đã xác nhận hết rồi đúng không?" Giyuu bế Tanjirou bước đến nhanh chóng nhận ra người ngồi trong xe.
Khách quen của đồn cảnh sát ngày còn là thiếu niên, anh đã gặp rồi nên không có gì để hỏi nữa.
"Tomioka - san? Đều...đều đã xác nhận hết rồi ạ." Cậu thanh niên ngồi ở ghế lái nhanh chóng nhận ra Giyuu.
Ác mộng thời thiếu niên của cậu ta đấy chứ ít gì. Cấp trên lần này giao cho họ cái nhiệm vụ gì thế này?
"Hai cậu chú ý an toàn, hãy nhớ ưu tiên an toàn của chiếc xe này trước tiên. Nhất định phải về đến được dinh thự Kamado mà đảm bảo không bị theo đuôi, rõ chưa?" Rengoku gõ gõ lên cánh cửa xe nói.
"Vâng. Vậy người mà bọn em cần phải hộ tống đâu ạ?" Người ngồi ở ghế phụ lái mở cửa xuống xe để tiện cho hai người đưa Tanjirou lên xe.
"Đây. Em ấy có tỉnh thì hãy cứ nói tình hình cho em ấy nghe, nhưng nhất quyết không được nghe em ấy mà dừng lại. Cứ làm đúng như kế hoạch thôi, nghe rõ rồi chứ?" Giyuu cúi người đặt Tanjirou vào trong xe sau đó dặn dò.
"Nhưng không phải bên trên đã nói hai anh sẽ đi cùng bọn em sao ạ?"
"Không, bọn tôi đóng vai trò đánh lạc hướng. Hãy nhớ kế hoạch đã được phổ biến mà làm theo, đừng dừng lại giữa chừng." Rengoku liếc mắt nhìn vào trong xe lần cuối sau đó căn dặn.
"Vâng." Cả 2 đồng thanh đáp lại.
Họ ở đó đợi cho đến ca trực của cảnh sát đã kết thúc và phiên khác chuẩn bị bắt đầu. Giữa lúc những chiếc xe đủ hình dáng tuôn ra ào ào, 2 chiếc xe đen lẫn trong đó lặng lẽ ra ngoài. Những chiếc khác đang đợi sẵn bên ngoài chỉ vừa thấy chúng ra liền lần lượt nổ máy rồi lần lượt rời khỏi nơi đỗ xe lẫn trong dòng xe bận rộn trước sau bảo vệ cả 2 chiếc xe chặt chẽ.
Rengoku và Giyuu nhanh chóng về lại xe sau khi đợi được phiên trực tiếp theo bắt đầu. Xe 2 người ngồi ra ngoài đúng vào lúc đoàn xe đã dần rời khỏi hầm để xe.
Douma nhanh chóng bắt được chiếc xe của hai người sau đó ra lệnh thuộc hạ đuổi theo. Trường hợp này hắn dám chắc đám người đó không dám để Tanjirou rời khỏi mình, vừa vào mà giờ lại ra thì chỉ có thể là đưa Tanjirou trở về thôi.
Nếu hôm nay không cướp được người thì ít nhất hắn cũng đã tóm đuôi được và xác định rõ Tanjirou đang ở đâu. Thu hoạch như vậy là quá đủ. Có hàng ngàn lớp bảo vệ hắn vẫn có cách cướp Tanjirou ra khỏi đó, chẳng có gì hắn rành hơn chuyện cướp thứ gì đó, đặc biệt là người.
"Ép sát chiếc xe đó làm nó lật luôn cũng được, người thì có thể cứu sau, bảo một đám tấp vào trạm xăng mua vài bình chữa cháy đi." Douma suy tính kĩ rồi nói.
Lần này Muzan hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện có được đả thương hay không cho nên hắn hoàn toàn có thể tự do hành động. Xây xát một chút để đánh gãy cái tâm lý kiên cường kia đã, có như vậy khi cướp trở về dinh thự rồi mới an phận một chút.
Douma biết thừa Giyuu và Rengoku đã phát hiện bản thân đã bị theo đuôi, hắn chỉ đang thuận thế đẩy thuyền mà dựa trên ý định lòng vòng của cả hai để chọn một nơi kín đáo một chút mà ra tay.
Con đường phía trước hoàn toàn không tệ.
"Tiến lên, áp sát đi. Làm cho nó lật cho tao!" Trên khuôn mặt Douma dần xuất hiện vẻ điên cuồng.
Lần này thì chạy đằng trời nhé!
"Giyuu!" Rengoku sốt sắng lên tiếng.
"Tôi đã gọi sẵn cho xe cứu thương từ khi chúng ta rẽ vào đây rồi. Họ sẽ đến ngay thôi." Giyuu bình tĩnh đưa điện thoại hiện thì cuộc gọi vừa kết thúc.
Cả 2 một ngồi ở ghế lái an toàn có thể gọi như là cao nhất một thì ở hàng ghế sau, mà xe của Rengoku có thiết kế đặc biệt, có bị lật thì cùng lắm là gãy vài cái xương với mất chút máu mà thôi. Đã liều thì liều cho trót, huống chi chuyện bị tai nạn khi làm nhiệm vụ của anh đâu thiếu, đau chỉ còn là chút cảm giác mà thôi.
Rengoku hiểu ý của Giyuu cuối cùng thở dài một hơi chờ đợi chúng hành động.
Kít!!!
Rầm!!
Chiếc xe màu xám bạc nhanh chóng bị ép sát rồi vì lực quán tính mà bị lật ngửa. Douma ra hiệu đàn em nhanh chóng tiến tới dập lửa và xem xét nhưng trong xe trừ hai người đang bất tỉnh ở hàng ghế trước thì đằng sau chẳng còn ai cả.
"Cái quái gì đây? Mẹ kiếp! Bị chúng dắt mũi rồi!" Douma điên tiết khi nghe đàn em báo cáo lại.
Trộm gà không được còn mất nắm thóc!
"Thủ tiêu!" Hắn nghiến răng, gằn giọng ra lệnh.
Chỉ là chúng chưa kịp làm gì từ xa đã có tiếng xe cứu thương vang lên cắt ngang mọi hành động. Douma vội vã ra lệnh cho đàn em lấy đi camera giám sát hành trình rồi lên xe tháo chạy để lại một bãi chiến trường ngổn ngang trên con đường hoang vắng.
Đợi đến khi Tanjirou biết tin đã là sáng hôm sau khi mà đang xem tin tức mỗi sáng. Tuy họ không nói rõ 2 người bị thương là ai nhưng chỉ cần nhìn qua chiếc xe quen thuộc cùng với biển số xe cậu đã thấy nhiều lần Tanjirou khẳng định mình không hề nhìn lầm.
Cốc sữa trên tay rơi xuống đất tạo nên âm thanh chói tai khiến Atsushi vội vã tiến tới đỡ Tanjirou đang trong tình trạng ngơ ngác đứng dậy.
"Bác...bác Atsushi! Đưa...đưa cháu đến bệnh viện! Cháu phải đến bệnh viện ngay bây giờ!" Tanjirou sốt sắng lay lay Atsushi.
"Cậu chủ, cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ đưa cậu đi mà, bình tĩnh nào." Atsushi nhìn hai mắt đỏ hoe của Tanjirou mà xót xa.
Vốn dĩ chuyện này đã đến tai ông chủ từ đêm qua đương nhiên ở thời điểm nhạy cảm này hầu hết mọi người đều có thể đoán là ai đã ra tay. Chẳng ai nghĩ nó là một vụ tai nạn ngẫu nhiên bởi vì lửa đều đã bị dập tắt bằng bình chữa cháy nhưng xung quanh đó hoàn toàn không có vỏ rỗng nào, nó thể hiện rõ rành rành rằng đây là cố ý gây tai nạn.
Tanjurou ngày hôm nay đã chẳng còn nghe những lời khuyên bảo từ những người còn lại và Takeo cùng với Nezuko. Ông trực tiếp xuất lực công khai ủng hộ phía các tập đoàn đang bận rộn mở rộng thị trường và thực hiện hàng loạt dự án lớn nhỏ. Ông không muốn con trai mình phải chịu cảnh hàng ngày phải sống trong lo sợ khi mà chỉ cần bước chân ra đường sẽ có khả năng bị bắt mất. Đứa con trai yêu quý của ông không thể sống như vậy.
Tanjirou tới bệnh viện đã có Iguro đứng ở sảnh đón, hiện tại cậu đến đâu hay đi nơi nào đều phả có người hộ tống và trực tiếp đón, hoàn toàn không thể một mình. Phía Muzan bắt đầu trích người đi tìm kiếm trở lại đồng nghĩa với việc khoảng thời gian này Tanjirou tốt nhất không nên ra ngoài.
Hai cánh tay đáng gờm bên cạnh hắn quá mức nguy hiểm, nếu ngày hôm qua không phải do Giyuu và Rengoku nhanh chóng phát hiện ra thì người gặp nguy hiểm bây giờ là Tanjirou.
"Iguro...hai người đó, hai anh ấy..." Tanjirou thở dốc mãi chẳng nói thành câu.
"Bình tĩnh nào, ngoan, anh ở đây mà. 2 tên đó chỉ bị gãy xương mà mất máu thôi. Các bộ phận bên trong đều an toàn, các hệ thần kinh đều còn hoạt động bình thường." Iguro nhanh chóng trấn an Tanjirou.
Tanjirou gục hẳn xuống, nếu không phải có Iguro đỡ thì có lẽ cậu đã ngã nằm xuống sàn. Nỗi sợ ngày hôm đó vốn đã sắp chìm vào quên lãng lại bắt đầu rục rịch ngoi lên. Cái cảm giác chạy trốn trong vô vọng, suýt chút nữa đã bị bắt lại khiến Tanjirou khó thở. Cậu hoàn toàn không thể quên được ánh mắt và giọng nói lạnh lẽo đến tận cùng của Muzan.
"Anh đưa em đến phòng của họ nhé?" Iguro dìu Tanjirou bước vào thang máy.
Tốt nhất là nên tránh nơi đông người là đại sảnh sớm nhất, chẳng ai biết Muzan có tay trong ở những đâu nhưng ở cái bệnh viện tuyến đầu này hắn không có tai mắt là chuyện khó tin.
Đúng như Iguro suy đoán, sau lưng anh là ánh mắt ghim chặt lên cả 2 khi Tanjirou chỉ vừa xuất hiện.
"Báo bên trên đi, quả nhiên cậu ta có tới bệnh viện. Nhanh chân lên, chúng nhạy lắm."
Màn hình điện thoại tắt ngúm là lúc nụ cười điên cuồng của gã bác sĩ xuất hiện trên khuôn mặt.
Gã lập được công lớn rồi đây ~
______________________________
Hết chap 74.
Quả ớt siêu to khổng lồ nhaaa.
Hôm nay không phải đi học nên đăng giờ này, sắp hết hè ròi, sắp phải đi học lại rùi ;-;
Năm nay dự đoán là tui bận đến chân không chạm đất luôn á.
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top