Chap 58
Tanjirou được đưa vào phòng cách vách với phòng phẫu thuật của Muichirou bởi vì cần máu gấp nên không đủ thời gian là công tác sát trùng trước khi vào phòng nên chỉ có thể ở phòng cách vách truyền máu vào túi rồi chuyển sang phòng phẫu thuật.
Tanjirou nhìn máu mình theo ống dẫn rót vào túi mà lòng thấp thỏm không yên, Muichirou có vẻ gặp chấn thương khá nặng bởi vì từ khi cậu vào đến giờ đã lấy đến 400ml máu. Theo quy định, một người chỉ có thể hiến tối đa 500ml máu, Tanjirou không thể hiến nhiều hơn nữa.
"Được rồi, cậu có thể ra ngoài, nếu cần tôi có thể dìu cậu. Mặt của cậu đã tái đi nhiều lắm rồi đó chàng trai." Cô nàng y tá rút ống dẫn sau đó cầm máu giúp Tanjirou săn sóc nói.
Đồng ý truyền máu cho một người xa lạ không phải chuyện ai cũng tự nguyện làm hơn nữa lại còn truyền tới 400ml máu. Nhìn cậu thanh niên này mảnh mai như vậy có lẽ sắp không chịu được rồi.
"Vâng, em cảm ơn, cho em hỏi người đang được cấp cứu ở bên kia tình hình như thế nào rồi ạ." Tanjirou nén lại sự hoa mắt, chóng mặt cố gắng hỏi thăm chút tin tức của Tanjirou.
"Máu thì đã cầm lại được nhưng các vùng bị tổn thương vẫn đang được xử lí, có thể gọi là khá nghiêm trọng." Cô nàng y tá cũng thoải mái đáp lại, săn sóc đỡ Tanjirou đứng dậy.
"Vâng, em cảm ơn." Tanjirou gượng cười bước ra ngoài.
Sanemi đã đợi sẵn ở ngoài cửa đỡ lấy cậu tránh cho Tanjirou vì mất nhiều máu quá mà đi được giữa chừng thì ngã.
"Em đã truyền bao nhiêu máu cho cậu ta vậy? Mặt em trắng bệch rồi này." Sanemi lo lắng nhìn sắc mặt của Tanjirou.
Phải biết cần truyền rất nhiều máu thì sắc mặt mới từ đang hồng hào trở thành trắng bệch thế này.
"Không sao đâu. Cậu ấy cần nhiều máu mà, lần trước em được cậu ấy truyền máu cho rồi, lần này trả lại cũng được mà." Tanjirou gượng cười cả người gần như vô lực dựa hẳn vào Sanemi.
Sanemi nghe thế cũng không nói gì chỉ im lặng vào tay ra sau lưng nắm lấy eo Tanjirou, tay còn lại đỡ vai cậu đưa Tanjirou ra ghế ngồi. Tokitou Muichirou không phải dạng nghệ sĩ đi lên nhờ bản mặt hay tiền tài mà là chính nhờ thực lực mà đi lên.
Vào nghề năm 14 tuổi, ngay thời điểm đó liền dành được giải thưởng nghệ sĩ triển vọng. Sau đó vào năm 16 tuổi dành được giải bài hát của năm trở thành nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất từng dành được giải thưởng này. Đến năm 19 tuổi là nghệ sĩ tuyến đầu được vô số công ty đưa cành oliu ra mời kí hợp đồng. Hiện tại anh đang là nghệ sĩ chủ lực của công ty giải trí hàng đầu đứng ngang hàng với Uzui Tengen người đã vào nghề sớm hơn gần 10 năm.
Không ai sẽ chơi liều đến mức dùng mánh khóe này để triệt tiêu đối thủ bởi vì giới showbiz dù có giấu tài thế nào vẫn sẽ có ngày lòi ra bởi tính cạnh tranh cao. Những nghệ sĩ nhìn tưởng chừng bề ngoài thân thiện ôn hòa với nhau sau lưng lại chỉ hận không thể kéo rách lớp mặt nạ của người kia ra mà kéo xuống đầm lầy. Việc thuê người cố ý sát hại là nước đi không hề có não.
Sanemi liền nghĩ ngay đến Muzan, hiện tại hắn là kẻ có khả năng làm việc này nhất. Có thể ném đá giấu tay hoàn hảo đến vậy bây giờ chỉ có hắn mà thôi.
"Tanjirou, thời gian này để bọn anh đưa đón em về đi. Hàng ngày luôn, đừng tự về một mình." Sanemi suy nghĩ chốc lát quay sang nói với Tanjirou thì sững người lại.
Tanjirou đã mệt đến mức thiếp đi dựa vào vai anh mà ngủ, Sanemi đành im lặng nhẹ nhàng vòng tay xuống dưới gối tay kia đỡ vai để cậu ngồi hẳn vào lòng mình mà ngủ. Có lẽ còn phải đợi khá lâu, để Tanjirou chịu khổ anh không nỡ. Hành lang bệnh viện lạnh như vậy mà Tanjirou chỉ mặc có một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác ngoài cởi ra để trên xe anh quên mang theo nên Sanemi thẳng thừng ôm cậu giữ ấm. Dù sao cũng là người của mình, có gì đâu mà phải ngại.
Đồn cảnh sát Tokyo.
"Giyuu, có báo cáo tai nạn giao thông ở quốc lộ 3A. Chiếc xe tải chạy rồi còn chiếc xe bị đâm phải đã được đưa đến bệnh viện." Rengoku bước vào phòng làm việc trên tay là 1 tập tài liệu.
"Giao cho cấp dưới đi." Giyuu không thèm nâng mắt lên nhìn mà đã nói.
"Nạn nhân là Tokitou Muichirou, phía công ty đại diện của cậu ta yêu cầu chúng ta đích thân xử lí." Rengoku nói nốt.
"Đưa cho tôi." Giyuu lúc này mới phản ứng.
Rengoku đưa tập tài liệu trên tay cho Giyuu còn mình ngồi xuống ghế lên báo xem thử.
Công tác giữ bí mật vẫn diễn ra rất tốt, đến bây giờ trên báo mới chỉ xuất hiện thông tin về vụ tai nạn chứ chưa công bố nạn nhân.
"Liên lạc bên phía quản lí đi, yêu cầu trích xuất CCTV." Giyuu xem qua bệnh án từ bệnh vện gửi đến sau đó nói.
"Tôi đã liên lạc, họ chắc sắp gửi đến rồi." Rengoku đáp lại.
"Tanjirou có lẽ đang ở đó đấy. Tokitou cùng nhóm máu với em ấy mà, cả 2 đều là máu hiếm." Rengoku bỗng nhiên nói.
Giyuu nghe vậy cũng chỉ đáp lại cho qua sau đó tiếp tục lập hồ sơ vụ án đứng tên đội của mình. Điện thoại trên mặt bàn của Rengoku rung lên, màn hình hiển thị tên của Sanemi.
"Rengoku Kyojurou xin nghe." Rengoku cầm lấy bắt máy, mở cả loa ngoài.
"Đang ở chỗ làm đúng chứ? Chắc 2 người nhận được hồ sơ vụ án rồi, nghe tôi nói này. Tuy chỉ là suy đoán nhưng vụ tai nạn của Tokitou có lẽ không phải ngẫu nhiên đâu." Sanemi vào thẳng vấn đề.
"Tại sao?" Giyuu đáp lại ngay.
"Biết Kibutsuji Muzan không? Hắn có quen biết với Tanjirou, dã tâm của hắn với em ấy không nhỏ đâu. Tokitou trước mắt nhìn trong số chúng ta là người dễ dọn dẹp nhất nên có lẽ liên quan đến hắn đấy." Sanemi nói ra suy đoán của mình.
Anh nhận ra sát ý nồng đậm của hắn tỏa ra khi anh ở cạnh Tanjirou, kể cả ánh mắt cũng lộ rõ sự bất mãn với anh. Sanemi gần như có thể chắc chắn hắn để ý đến Tanjirou.
Giyuu và Rengoku cùng lúc trầm mặc, Kibutsuji Muzan? Tanjirou dính phải cái cục nghiệp chướng gì thế này? Rengoku thở dài che mặt.
"Tôi cần 2 người điều tra cái xe kia kĩ vào, có lẽ lái xe là người của hắn, nhìn theo góc nhìn tai nạn thì đáng ra nó sẽ không nặng đến vậy vì đó là đoạn đường giới hạn tốc độ. Nhưng thương tích của Tokitou lại rất nghiêm trọng, quản lí cậu ta cũng vậy. Có thể ngang nhiên chạy quá tốc độ trên quốc lộ hiển nhiên là được cho phép làm vậy." Sanemi giải thích tiếp.
"Ý cậu nói, hắn có ô dù nên mới dám làm vậy?" Rengoku tiếp lời.
"Có thể lắm, việc này nhìn kiểu gì cũng khó thấy bình thường. Nó liên quan đến Tanjirou, chúng ta buộc phải làm đến cùng." Sanemi cương quyết nói.
"Được, tôi sẽ huy động điều tra. Tanjirou sao rồi?" Giyuu đáp lại sau đó nhớ đến lời vừa rồi của Rengoku lại hỏi.
" Vừa rồi vừa truyền máu cho Tokitou, giờ đang ngủ. Thời gian này chúng ta nên đưa đón em ấy thường xuyên thôi. Tôi e là hắn sắp không chờ được rồi." Sanemi bất an nói.
"Được, tôi sẽ nói lại với mấy người kia." Rengoku tiếp lời sau đó chào một câu rồi cúp máy.
Rengoku và Giyuu không hẹn mà cùng nhìn nhau, họ biết Sanemi lo lắng vì điều gì. Kibutsuji Muzan là ai chứ? Hắn có nhiều quyền lực trong tay như vậy có gì mà hắn không dám làm? Chưa kể cấp trên của họ có vẻ rất kính trọng hắn. Chuyện chặn tin tức về một chiếc xe chạy quá tốc độ không phải chuyện khó khăn đối với hắn.
"Tôi đi báo tin cho Uzui. Cậu lập hồ sơ đi, chắc đoạn CCTV sắp đến rồi, tôi đi lấy luôn." Rengoku đứng dậy, vừa đi vừa bấm bấm điện thoại.
Giyuu đáp lại một tiếng sau đó quay lại soạn nốt hồ sơ. Anh có linh cảm không lành trong người. Chuyện quái quỷ gì sắp đến vậy?
Osaka.
Có một căn nhà bỗng nhiên phát ra tiếng nổ lớn sau đó bừng cháy trong đêm đen đầy gió. Bầu trời ầm ầm tiếng sấm. Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, nuốt trọn lấy căn nhà.
"Cháy! Có cháy! Mau gọi cứu hỏa!"
"Hình như trong nhà có người! Mau lên! Dập lửa cứu người đi!"
'Đoàng!'
Sấm sét lóe sáng rạch ngang bầu trời như xé rách bầu trời đen kịt, sau hàng loạt tiếng sấm bầu trời đổ cơn mưa.
Tiếng xe cứu hỏa và cứu thương hòa vào cùng tiếng sấm làm người nghe inh tai nhức óc, trời mưa ngày càng lớn, tiếng sấm từng hồi từng hồi giáng thẳng vào đại não con người.
"Tanjirou..."
Bão lớn sắp đến rồi.
_________________________________
Hết chap 58.
Đoán đi, đoán đi, xem ai nào? Hehe, giông bão lên rồi. Muzan bắt đầu chơi lớn rồi.
Tuần nay vừa thi xong, yêu đời hẳn ra. Mọi người đoán xem tiếp theo sẽ có chuyện gì nào. Ài...tự nhiên thèm BE. Hehehe...( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top