Chap 53

Sau khi ngắm cảnh và xin quẻ xong cả 2 vừa đi dạo vừa xem quẻ mình vừa rút được. Inosuke vừa mở ra đã đen mặt lại vì nội dung của quẻ bói. 

"Hung. Đường tình duyên trắc trở, có duyên nhưng không có phận."

Inosuke vò nát quẻ bói ném vào thùng rác liếc mắt muốn xem thử quẻ bói của Tanjirou. Nhưng khổ nỗi cậu che chắn kĩ quá, muốn nhìn cũng không được. 

Tanjirou háo hức mở thử quẻ bói của mình, vừa nhìn thấy nội dung trên đó nụ cười trên môi cậu liền tắt ngúm. 

"Hung. Đường tình duyên phức tạp, khó đến được với nhau." 

Trong đầu Tanjirou liền nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay với Botan. Ông ta có vẻ nói đúng, 2 người không có khả năng ở bên nhau. 

"Tanjirou, sao thế?" Inosuke thấy Tanjirou bất động liền lên tiếng hỏi. 

"A, không, không sao. Mình có chút mệt, chúng ta về nhé?" Tanjirou lắc đầu gượng cười che giấu tâm trạng phức tạp của mình hiện tại. 

Inosuke tinh mắt phát hiện Tanjirou có chút kì lạ nhưng không có vạch trần chỉ im lặng nắm lấy tay Tanjirou xoa nắn. Tanjirou cất quẻ bói vào túi áo liếc mắt nhìn Inosuke. 

Có lẽ...cả 2 người họ sẽ không có kết quả. Chi bằng...chấm dứt sớm chút sẽ bớt đau một chút. 

Inosuke đưa Tanjirou về là lúc trời bắt đầu có tuyết rơi. Xe dừng ở công viên gần nhà cậu, Tanjirou bước xuống xe Inosuke cũng bước xuống theo, anh cần nói chuyện với cậu, một nỗi bất an không tên đang dần lớn lên trong tâm trí Inosuke. 

"Tanjirou...cậu giấu tôi chuyện gì đúng không?" Inosuke ngập ngừng mở lời. 

"Đúng là có. Nếu cậu đã hỏi, mình sẽ nói luôn." Tanjirou hít sâu một hơi bình tĩnh nói từng câu từng chữ. 

"Inosuke...chúng ta...dừng lại nhé? Mình...mình cảm thấy 2 chúng ta không thể bước tiếp được đâu. Hãy coi như buổi hẹn hôm nay là 1 buổi chia tay trong hoà bình nhé?" Tanjirou gượng cười che giấu sự run rẩy trong từng câu nói. 

"Cái gì? Tại sao? Tanjirou, cậu...cậu đâu phải kiểu người thích đùa cợt kiểu này. Trò đùa này không hay đâu." Inosuke cứng ngắc nắm lấy tay Tanjirou như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. 

"Mình không đùa, việc này là thật. Inosuke, chúng ta thực sự không thể bước tiếp. Để vẹn toàn hai bên...chúng ta dừng lại đi." Tanjirou rút tay ra rũ mắt quyết tâm sau đó dứt khoát nói. 

"Khô...không...Tanjirou! Sao lại không được?! Tôi làm gì sai sao?! Nói cho tôi biết đi! Tôi sẽ sửa mà!" Inosuke tiến tới muốn níu kéo chút hy vọng.

"Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là...chúng ta thật sự không thể bước tiếp cùng nhau được. Inosuke, 2 chúng ta...dừng lại thôi. Cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua. Từ giờ...2 chúng ta...là người xa lạ." Tanjirou lùi lại, 2 mắt đỏ hoe run rẩy nói. 

Inosuke đau đớn nhìn theo bóng lưng chầm chậm khuất dần trong bầu trời tuyết rơi. Nước mắt nóng ấm dần tràn khỏi khoé mắt. 

"Vì sao? Vì sao cậu lại chọn bỏ rơi tôi!? Tôi yêu cậu không đủ sao?! Tanjirou! Nói cho tôi biết đi! Tanjirou à..." Inosuke quỳ sụp xuống nền đất đầy tuyết gào khóc. 

Tiếng khóc đau xé lòng của người con trai với trái tim tan nát vang vọng trong đêm tuyết vắng, đằng xa cũng là 1 thân ảnh đang đứng dõi theo người kia gào khóc dưới bầu trời tuyết rơi đôi mắt đỏ rượu cũng ngập nước mắt. 

"Xin lỗi, Inosuke, rồi sẽ có người lo cho cậu thay mình. Chúc cậu...hạnh phúc." Tanjirou vừa khóc vừa nhỏ giọng hướng về phía Inosuke. 

Trong thoáng chốc bóng dáng nhỏ bé biến mất chỉ để lại bầu trời tuyết rơi cùng tiếng khóc nức nở của người con trai đang đau đớn vì cuộc tình tan vỡ. 

Bao nhiêu năm dõi theo 1 người chỉ mong người đó hạnh phúc, chỉ mong...được ở cạnh người đó lo cho cậu ấy một đời an nhiên. Cuối cùng...duyên không thành mà 2 bên cùng đau. Trời cao thật là không có mắt, cuộc tình đẹp đến vậy lại vỡ tan. 

"Alo? Xin chào, anh có phải bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ? Anh đến đón anh ấy giúp quán chúng tôi với. Anh ấy đã say không thể dậy được rồi đó ạ." Giọng của nhân viên quán bar lịch sự thông báo khiến lỗ tai Zenitsu bùng bùng. 

Rốt cuộc vì sao? Vì sao anh ăn ở đẹp thế mà lại gặp cái nghiệp này?! Giấc ngủ ngàn vàng của anh! Tên Inosuke khốn kiếp! 

Lúc Zenitsu đến đập vào mắt anh là hình ảnh Inosuke tàn tạ gục đầu trên bàn tay nắm chặt chai rượu say không biết trời trăng mây đất gì. 

"Inosuke! Dậy! Dậy mau! Rốt cuộc sao lại uống thành cái dạng này hả?!" Zenitsu vỗ vỗ vào vai Inosuke gọi. 

"Tanjirou...sao cậu lại...làm vậy với tôi? Tôi đã...làm gì sai sao?" Inosuke lẩm bẩm. 

Zenitsu chững lại tiêu hoá hết câu nói của Inosuke. Vậy là do Tanjirou sao? Nhưng rốt cuộc có chuyện gì mới được cơ chứ? 

Sau khi thanh toán xong Zenitsu đỡ Inosuke loạng choạng ra khỏi quán. Xe của Inosuke anh đành để Sato giữ giùm còn mình đỡ cục nợ này về ở tạm nhà mình một đêm. 

Về đến nhà Zenitsu là lúc Inosuke đã bất tỉnh nhân sự. Zenitsu đầu óc rối bời nhìn Inosuke rồi lại nhìn vào tên Tanjirou hiện trong danh bạ. Hỏi người nào bây giờ đây?

"Tốt nhất là đợi tên này tỉnh rượu. Hỏi Tanjirou tội em ấy lắm." Zenitsu quyết định xong thì qua loa lau mặt cho Inosuke rồi về phòng ngủ. 

Ngày mai cần hỏi tội phạm nhân, cần dậy sớm nên phải ngủ sớm thôi. 

Sáng hôm sau khi Inosuke mở mắt ra là khuôn mặt cho Zenitsu ngay đối diện đang nhìn chằm chằm mình. 

"Dậy rồi đó à? Uống nước đi, sau đó nói chuyện gì đã xảy ra cho tôi đi." Zenitsu đưa cho Inosuke một cốc nước hỏi thẳng. 

"Có gì đáng để nghe sao?" Inosuke lạnh nhạt. 

"Tanjirou đâu phải kiểu người đó, cậu bên cạnh em ấy lâu hơn hiểu cũng sâu hơn. Cậu phải biết tại sao em ấy làm vậy chứ?" Zenitsu nhíu mày nói. 

"Cậu ấy không nói. Chỉ nói tôi và cậu ấy không hợp nên...dừng lại. Zenitsu, giúp tôi chăm sóc cậu ấy đi." Inosuke xoa xoa thái dương nói. 

"Không cần nhắc. Tạm thời dẹp chuyện này đi một thời gian, cậu lo tìm nguyên nhân giải quyết triệt để đi. Sau đó làm lành không phải khó." Zenitsu nhún vai nói. 

"Tôi biết rồi. Hôm qua tôi nợ cậu." Inosuke đứng dậy hít sâu một hơi cố gắng khôi phục lại trạng thái thường ngày.

"Không có gì. Hôm nào sắp xếp đãi tôi một bữa cũng được." Zenitsu nhìn theo từng cử chỉ thở dài cố gắng hoà hoãn bầu không khí.

"Được. Tạm biệt." Inosuke khoác áo lên nhanh chóng rời đi. 

Zenitsu nhìn theo bóng lưng của Inosuke mà thở dài. Tanjirou có lẽ còn tệ hơn tên này mất. Zenitsu thu xếp một chút sau đó xách theo một suất đồ ăn sáng chạy tới nhà Tanjirou. May mắn hôm nay anh không có lịch trình chứ không có muốn cũng không đến nhà cậu được. 

Chào đón Zenitsu là khuôn mặt bơ phờ với 2 mắt sưng húp của Tanjirou, nhìn là biết cậu đã khóc nhiều thế nào. 

"Zenitsu - san? Sao anh lại tới vào giờ này?" Tanjirou dụi dụi mắt có chút mất tự nhiên hỏi. 

"Vào nhà đã nhé? Chưa ăn sáng đúng không? Tôi có mang đến một chút đồ ăn đây nè." Zenitsu giơ lên chiếc túi giấy cười nhẹ. 

"À, được." Tanjirou gật nhẹ đầu tránh sang một bên để anh đi vào. 

Zenitsu vào trong nhà cởi áo khoác treo lên giá, đặt đồ ăn lên bàn trong bếp sau đó quay sang nói chuyện với Tanjirou. 

"Tanjirou, cậu với Inosuke có chuyện gì đúng không?" Zenitsu tiến tới gần Tanjirou nhẹ nhàng hỏi. 

"Đâu có, anh nghe ở đâu vậy? Tôi vẫn bình thường mà." Tanjirou gượng cười lắc đầu phủ nhận. 

"Nào, cậu nói dối không giỏi đâu, trên mặt cậu hiện rõ ràng chữ có kìa." Zenitsu đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc đỏ rượu mềm mại. 

"Thật sao?" Tanjirou biết không giấu được nữa hơi cúi đầu. 

Zenitsu thở dài, nếu tiểu thái dương này cứ cứng rắn thế này gặp chuyện hay không anh biết kiểu gì chứ?

"Tanjirou à, có chuyện gì cứ nói với tôi. Không muốn nói cũng được, hãy khóc đi. Tôi ở cạnh em mà." Zenitsu vòng tay qua ôm lấy Tanjirou nhẹ giọng nói. 

"Tôi...tôi...hức hức..." Tanjirou run rẩy ôm lấy Zenitsu như níu lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. 

Zenistu đau lòng ôm lấy người thương đang nức nở. Đây là lần đầu anh thấy Tanjirou u ám thế này. Ban đầu anh luôn nghĩ người như cậu sẽ không biết khóc đâu bởi vì cậu rực rỡ như mặt trời vậy, luôn rực rỡ, tươi sáng. Bây giờ nhìn thấy cậu thế này anh đau lòng biết bao, mà trong lòng cũng vô thức yêu cậu nhiều thêm một chút. 

"Tôi sẽ ở cạnh em, khóc để trút hết đi đừng giữ cho mình nữa. Em không chỉ có một mình mà." Zenitsu hôn lên mái tóc của người thương nhẹ nhàng dỗ dành. 

Tanjirou khóc càng lớn hơn nữa, nước mắt cứ như những hạt trân châu lấp lánh tràn khỏi bờ mi xoá sạch hình tượng toả nắng thường ngày. 

Tự nhủ mình sẽ không đau nhưng tại sao? Tại sao trong lòng lại đau đến vậy? Thì ra đây là yêu sao? Nếu biết yêu đau đến vậy thì cậu sẽ không đưa con tim đi theo tiếng gọi của tình yêu nữa. 

Bầu trời ngoài kia tuyết vẫn rơi, đâu đó có tiếng nức nở khóc đến tâm phế liệt. Mùa đông năm nay sao lạnh thế, lạnh bên ngoài rồi lạnh cả trong tim.

_________________________________

Hết chap 53. 

Sợ idea trôi đi mất nên tui phải triển ngay. Cục thuỷ tinh đầu tiên, mọi người từ từ tận hưởng nha! Tui biết tui tốt bụng rồi nên đừng khen nha, tui ngại lém. Hehe ಡ ͜ ʖ ಡ

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top