Chap 44

Tanjirou tỉnh lại trong một căn phòng lạ, không phải trần nhà trắng tinh của bệnh viện, không phải trần nhà mang tông màu ấm quen thuộc của cậu. Căn phòng này là căn phòng của cậu khi còn ở đây, là căn phòng gắn liền với tuổi thơ bên mẹ của cậu. Tanjirou có chút hoài niệm liếc quanh một lượt. 

Cách bày trí vẫn vậy, chỉ khác nơi này đã không còn bóng dáng của mẹ cậu, không còn tiếng cười vui vẻ của bà, không còn giọng nói ấm áp của bà nữa. Tanjirou khẽ thở dài, cậu lại vậy nữa rồi.

Quản gia Atsushi đang túc trực bên cạnh thấy cậu tỉnh lại liền chuẩn bị sẵn một cốc nước, khi nãy khóc nhiều như vậy hẳn cậu chủ sẽ rất khát nước.

"Bác Atsushi? Cháu ngủ bao lâu rồi ạ?" Tanjirou chống tay ngồi dậy tựa vào thành giường nhận lấy cốc nước rồi hỏi.

"Mới có 2 tiếng mà thôi, cậu nên nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa." Quản gia Atsushi đáp tay vươn ra lấy lại chiếc cốc đã vơi đi phân nửa. 

"Không sao, ba cháu...ông ấy đâu rồi ạ?" Tanjirou cụp mắt ngập ngừng hỏi.

"Ông chủ đã tới thư phòng xử lý công việc rồi ạ, nếu cậu muốn gặp ông chủ để nói chuyện tôi có thể thông báo cho ông ấy." Atsushi tinh mắt nhận ra ý định của Tanjirou toan đứng lên rời đi.

"Không cần đâu ạ, cháu cần trở lại bệnh viện lát bác cứ nói với ông ấy cháu có việc cần phải đi là được. Bác đưa cháu về bệnh viện có được không ạ?" Tanjirou giữ ông lại.

"Được chứ, tôi sẽ phân phó tài xế đưa cậu trở về bệnh viện, ngày mai tôi sẽ tới thăm cậu nhé?" Atsushi săn sóc đỡ Tanjirou đứng dậy còn chu đáo đưa cho cậu chiếc khẩu trang mới cùng áo khoác.

"Được chứ, bác nói với ba cháu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ nhé." Tanjirou nhận lấy khẩu trang đeo vào rồi mặc áo trùm mũ lên che đi băng gạc trên đầu.

"Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu, giờ cậu cần về bệnh viện để theo dõi, sắc mặt cậu đã kém lắm rồi đó." Atsushi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, ăn uống kiểu gì mà người chẳng có bao nhiêu thịt thế này.

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ." Tanjirou gật gù nghe lời. 

Atsushi dẫn Tanjirou ra tới hiên nhà thì xe cũng đã chờ sẵn, chờ Tanjirou yên vị trên xe tài xế bắt đầu nổ máy đưa cậu đi ra khỏi biệt thự bằng cổng sau. Hiện giờ phóng viên cứ bu ở cổng chính dày đặc thế kia thế nào xe cũng không qua được, đúng là phiền thật mà.

"Đuổi đám người đó đi, nhớ cảnh cáo vài câu để họ đừng đến nữa. Gia sự nhà Kamado đâu phải muốn moi là moi ra được." Atsushi thay đổi sắc mặt phân phó cho vệ sĩ vài câu rồi quay người đi vào trong nhà. 

Vài ngày nữa sẽ là Giáng Sinh nếu tình trạng này còn cứ tiếp diễn nữa thì gia đình ông chủ sẽ không cùng nhau đón Giáng Sinh cùng nhau được nữa. Hiện tại càng dọn dẹp mớ hỗn độn này càng nhanh càng tốt. 

Tanjirou khi về đến bệnh viện vừa mở cửa đã thấy Iguro chờ sẵn bên trong, hơn  nữa sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm. 

"Em đi đâu giờ mới về hả? Có biết anh lo lắm không?" Iguro vừa thấy Tanjirou đã lên tiếng nhưng dù tức giận thế nào cũng chẳng thể to tiếng với cục bông này được. 

"Em xin lỗi, em đi gặp 1 người, làm anh lo rồi." Tanjiou bước vào phòng đóng cửa hối lỗi cúi gằm mặt. 

"Được rồi...thay đồ ra rồi anh khám lại cho, nếu từ giờ đến cuối tuần này sức khoẻ em hồi phục hoàn toàn em có thể xuất viện." Iguro thở dài xoa đầu Tanjirou. 

Đúng là không thể nổi giận với cục bông này được, cậu cứ thế này sao anh có thể bớt lo được chứ. Càng ngày anh càng muốn đem cục bông này giấu đi không cho người khác thấy, chỉ muốn cậu là của một mình anh mà thôi.

Tanjirou ngoan ngoãn thay đồ rồi ngồi trên giường cho Iguro thay băng, làm một vài thủ tục thăm khám thường ngày. Sau khi xong Iguro cũng không rời đi ngay mà ở lại trò chuyện với cậu vài câu sau đó có y tá đến gọi mới rời đi.

Tanjirou ngồi trên giường quan sát tình hình trong quán qua camera một lúc thì Nezuko cũng tới, còn là tới cùng với Aoi và Kanao. 

"Onii - chan! Em tới thăm anh nè, còn có Kanao và Aoi nữa!" Nezuko khoác tay cả hai người cùng đi vào, mà trên tay 2 người kia mỗi người đều xách một chiếc túi.

"Ông chủ! Lâu rồi không gặp! Lại đi làm anh hùng rồi vào viện dưỡng thương đây hả?" Aoi không khách khí chọc ghẹo Tanjirou. 

"Cậu đã khoẻ hơn chưa?" Kanao đặt túi đồ xuống sau đó kéo ghế mở lời hỏi thăm đáp ứng tiêu chuẩn một người đi thăm bệnh bình thường.

"Aoi, lâu không gặp cậu chỉ muốn nói vậy với mình thôi hả? Mình đỡ hơn rồi, cảm ơn Kanao nhé." Tanjirou dở khóc dở cười đáp lại không quên quay qua trả lời Kanao.

"Đương nhiên là không rồi, mình muốn hỏi tội cậu ấy chứ! Biết là Nezuko gặp nguy hiểm nhưng mà cậu cũng đừng liều như vậy chứ!" Aoi lập tức cốc đầu cậu cảnh cáo. 

Nezuko thấy cảnh đó vô thức che đầu, tuy Aoi "hỏi tội" cô "nhẹ nhàng" hơn chút xíu nhưng đó cũng đủ để cô sợ rồi. Không ai muốn nằm liệt giường đâu. Eo cô giờ vẫn ân ẩn đau đây nè.

"Mồ! Đừng cốc nữa mà! Mình cũng đâu muốn đâu chứ!" Tanjirou uất ức xoa xoa.

"Cho cậu chừa! Bí quá hoá liều là vậy đấy, đến chịu cậu luôn!" Aoi ngồi phịch xuống ghế cạnh giường khoanh tay.

Tuy nói hỏi tội nhưng bầu không khí trong phòng vẫn rất nhẹ nhàng còn có chút náo loạn vì Aoi và Tanjirou đấu khẩu. Nhưng nhìn thấy cậu như vậy 3 người họ đều vô thức thở phào một hơi, còn sức khẩu chiến tức là vẫn khoẻ mạnh, vậy là yên tâm được rồi. 

Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, 2 bóng dáng cao lớn trơ mắt nhìn Tanjirou đang vui vẻ chuyện trò cùng với 3 người. Có vẻ bọn họ đến không đúng lúc mất rồi. Muichirou và Zenitsu chần chừ bước vào đứng ở gần tủ đồ như 2 pho tượng, thậm chí cả 2 còn có ý định nhường sân đi ra ngoài đợi.

"Mọi người đã đến rồi thì vào đi, chúng tôi cũng có chút việc cần đi rồi." Nezuko nhanh miệng lên tiếng. 

Sau đó cô còn rất có ý thức kéo 2 người kia đứng dậy, trước khi đi không quên chào tạm biệt và đóng cửa đàng hoàng. 

Tanjirou khóc không ra nước mắt trước thái độ bán anh trai không chút do dự của cô em gái. Anh nuôi em lớn rồi em bán anh đi thế này hả Nezuko?!

"Mọi người đến chơi, hôm nay không bận sao mà lại có thời gian đến thăm tôi vậy?" Tanjirou nở nụ cười chào đón hướng đến 2 con người đang đứng nhưn2 pho tượng kia. 

"Khô...không bận lắm, thu xếp chút nên là đến thăm được ngay ấy mà." Zenitsu nhanh mồm nhanh miệng trả lời.

Hờ hờ, không phải thu xếp "một chút" đâu, phải là "nhiều chút" mới đúng. Chẳng biết Muichirou thế nào chứ Zenitsu đã phải cố gắng dời lịch trình đi để lại 1 khoảng trống 30 phút để đi thăm người thương đấy. Làm việc quần quật như trâu mà chỉ có 30 phút đi thăm crush, sao số anh khổ thế này?

"Vậy sao? Lại đây ngồi, đứng như vậy mỏi chân lắm đó." Tanjirou phì cười vỗ nhẹ lên ghế nhắc nhở.

"À...được." Cả hai đồng thanh cùng lúc tiến tới cùng lúc ngồi xuống.

"Sau này đừng vì mấy chuyện cỏn con này mà làm lỡ công việc nhé, thăm tôi có thể để sau mà." Tanjirou nghiêng đầu nhắc nhở.

Cuối năm lượng công việc nhiều như vậy mà cứ chạy đi chạy lại cả ngày thì thật vất vả, nếu không chú ý giữ gìn sức khoẻ sẽ rất dễ mắc bệnh. 

"Không sao đâu! Thật sự không bận lắm mà, anh đừng nói vậy!" Muichirou lắc đầu xua tay giải thích. Crush phải xếp lên đầu chứ! Không thể xếp sau được!

"Đúng đó, thu xếp chút là đến chơi được mà, không cần lo đâu nhé!" Zenitsu phối hợp kẻ tung người hứng với Muichirou. 

Cả 2 ở lại nói chuyện với Tanjirou một lúc sau đó lần lượt nhận được điện thoại triệu hồi của quản lí mà xách thân lưu luyến chào tạm biệt Tanjirou tiếp tục đi kiếm tiền để nuôi crush. 

Sau khi 2 người rời đi được một lúc cửa phòng bệnh lại mở ra, bước vào là một người phụ nữ trung niên. Tanjirou nhìn qua một lần liền nhớ là ai, chẳng ai khác ngoài vị phụ huynh tìm đến tận cửa nhà cậu để cảnh cáo. Tanjirou thở dài một hơi, dưỡng thương thôi cũng không bình yên được nữa.

Uzui - san! Đến giải quyết mớ rắc rối của anh đi này! 

______________________________

Hết chap 44.

Một chap nhẹ nhàng tình cảm ha, chap sau là màn khẩu chiến của Tantan và vị phụ huynh kia nhé.

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top