Chap 40
Tanjirou tiễn được Inosuke đi khỏi quán thì bắt đầu lao vào làm việc. Chủ yếu là cậu muốn quên đi cái khoảnh khắc xấu hổ vừa nãy. Ai đời mới sáng sớm đã bị đè ra hôn như cậu đâu chứ! Xấu hổ quá đi mất.
Đang ngồi suy nghĩ chút chuyện thì điện thoại của cậu bỗng reo lên, màn hình hiển thị tên của Kanao. Tanjirou bắt máy ngay lập tức, đã lâu rồi cậu cũng chưa biết được tình hình của Nezuko. Dù đang chiến tranh lạnh nhưng Aoi hoặc Kanao sẽ định kì gọi cho cậu báo cáo lại tình hình của Nezuko nên Tanjirou mới an tâm làm việc tới như vậy.
Nhưng đã nửa tháng nay cả 2 người chẳng ai gọi cho cậu cộng với việc càng đổ về cuối năm lượng công việc càng nhiều nên cậu không thể nhớ đến chuyện đó. Giờ Kanao gọi cậu mới nhớ được.
"Tan...Tanjirou, Nezuko gặp chuyện mất rồi!" Giọng Kanao ở đầu dây bên kia vang lên vội vã.
"Sao...sao vậy? Có chuyện gì với em ấy sao Kanao?!" Tanjirou vừa nghe được đã đứng bật dậy.
"Em ấy nói với mình là về thăm chú từ hôm qua nhưng đến hôm nay rồi vẫn chưa báo mình câu nào. Khi nãy số máy em ấy lại gọi đến cho mình, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ khác. Bà ta...bà ta nói cậu phải một mình đi tới địa chỉ bà ta chỉ định nếu không Nezuko sẽ gặp nguy hiểm." Kanao dè dặt kể lại.
"Cái gì!? Chết tiệt! Gửi mình địa chỉ sau đó cậu gọi cảnh sát đến giùm mình nhé. Bình tĩnh lại và nghe mình nói này, sau khi mình cúp máy mình sẽ tới đó khi nào mình gọi lại hãy coi đó là một tín hiệu rồi cậu gọi cảnh sát luôn được chứ?" Tanjirou chạy vội vào phòng nghỉ lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi quán.
Tanjirou bắt taxi chạy tới khu cảng được chỉ định sẵn, nếu đúng theo cậu đoán thì người kia chỉ có thể là bà mẹ kế của cậu. Người phụ nữ trung niên duy nhất biết đến sự hiện diện của Nezuko chỉ có bà ta và cũng chỉ bà ta mới biết Nezuko có khả năng uy hiếp đến cậu tới chừng nào.
Vừa bước vào kho chứa hàng lớn kia là một tốp người mặc đồ đen đợi sẵn. Đứng ở giữa chính là bà mẹ kế của cậu, vừa thấy Tanjirou đến bà ta lập tức lộ ra nụ cười đắc ý.
"Xem ra là mày biết điều không dẫn cảnh sát tới. Quả thật con nhỏ này rất có giá trị với mày nhỉ?" Bà ta nắm tóc ép Nezuko phải ngẩng mặt lên.
"Onii - chan? Sao anh lại tới đây?! Ở đây nguy hiểm lắm! Mau chạy đi anh!" Nezuko mở to mắt nhìn Tanjirou một thân một mình đứng ở cửa kho.
"Tôi đã từng nói bà đừng nên đụng tới Nezuko, bà xem đó là gió thoảng qua tai sao?" Tanjirou đứng đút tay vào túi áo khoác mi tâm nhíu lại khi thấy hành động của bà ta.
Nezuko trông vẫn rất lành lặn không có thương tích gì nên cậu tạm thời yên tâm. Cái cần quan tâm lúc này là làm sao để đối phó với đám người này cho đến khi cảnh sát tới còng đầu chúng đi. Cậu biết khả năng bản thân mình tới đâu, với đám lính đánh thuê đông thế này cậu quả thật không thể đối phó nổi.
"Nếu mày ngoan ngoãn kí tên thì đâu đến mức này. Đều là do mày quá cứng đầu thôi." Bà ta lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút đưa cho một tên ở gần đó.
Tên kia nhận được liền đi tới gần cậu đưa ra cây bút cùng tờ giấy bên trên in rõ ràng "Biên bản chuyển nhượng cổ phần" khiến Tanjirou gai mắt đến cực điểm.
"Kí đi thì mày có thể cứu em gái mày về, nếu mày còn ngoan cố thì đừng trách tại sao tao ác." Bà ta gằn giọng đe doạ.
"Đừng! Onii - chan! Đừng kí! Mặc kệ em mà chạy đi! Đừng nghe bà ta!" Nezuko giãy giụa liền bị bà ta tát vào mặt quát im miệng.
Tanjirou không nói gì cầm bút đặt lên giấy kí tên mình vào, khi kí xong tên kia chỉ vừa mới quay đầu đi về phía bà ta đã bị một lực đạo đánh mạnh từ phía sau nhắm thẳng vào thái dương. Tanjirou ánh mắt lạnh lẽo cầm cây baton giấu kín ở thắt lưng từ đầu đến giờ, cậu chậm rãi nhặt tờ giấy kia lên rồi xé rách nó.
Kameko* trơ mắt nhìn những mảnh giấy quan trọng dần rơi xuống, cơn tức giận bộc phát bà ta lập tức hét lớn ra lệnh cho đám người đó xông lên tấn công Tanjirou.
Tanjirou lợi dụng những thùng hàng có sẵn trong kho trèo lên đó cứ có tên nào vừa trèo lên là ăn một nhát đập mạnh vào đầu và bị cậu đạp thẳng xuống đất. Kameko đứng quan sát Tanjirou đánh đám lính đánh thuê không khỏi lạnh sống lưng. Trong đầu không khỏi nhớ lại lần bản thân tìm tới tận nơi cậu làm việc gây sự rồi bị cậu cho ăn một bạt tai. Lần đó đám xã hội đen bà ta thuê đều bị đánh đến biến dạng khuôn mặt.
Nezuko lòng nóng như lửa đốt nhìn Tanjirou chống chọi với lũ người kia đôi mắt ầng ậng nước. Đáng ra cô không nên nhẹ dạ cả tin nghe theo bà ta để rồi bị lừa. Tại cô mà anh hai bị đưa vào tình thế nguy hiểm, cô quả thật vẫn luôn là gánh nặng của anh hai mà.
"Tch! Lôi nó xuống đánh đến khi nào nó chịu ngoan ngoãn cho tôi! Tôi không trả tiền để xem mấy người bị ăn đập." Kameko lớn giọng ra lệnh.
Đám người kia nghe vậy cũng gia tăng sức tấn công hơn. Có một tên đã nhân lúc đồng bọn bị đánh mà trèo từ phía sau lên túm lấy cổ chân cậu hòng muốn kéo Tanjirou ngã xuống. Tanjirou nhanh chóng phát giác ra toan đạp hắn xuống thì gã đã nhanh hơn dùng lực lôi cậu xuống.
Tanjirou mất đà ngã phịch xuống đất, đám người kia nhanh chóng vây lấy cậu muốn hội đồng ép Tanjirou dừng lại. Cậu nhanh chóng vung baton đập hết những tên đang tới gần nhưng không thể. Đã có tên tiếp cận được cậu thẳng thừng cầm gậy sắt phang mạnh vào đầu Tanjirou.
"Onii - chan! Không được đánh nữa! Dừng lại đi! Mau dừng lại!" Nezuko giãy giụa khiến dây thừng thô ráp càng chà mạnh vào da khiến làn da của cô toé máu nhưng chút đau đớn này có là gì so với anh hai cô đang ở kia đâu chứ.
Cơn choáng váng lập tức ập đến khiến Tanjirou loạng choạng, một dòng chất lỏng ấm nóng tanh nồng chầm chậm chảy dọc xuống sườn mặt của Tanjirou. Đôi mắt đỏ rượu tràn ngập sát ý quay qua nhìn gã đánh lén khiến gã do dự một phen. Ánh mắt kia quả thực...rất doạ người.
Những tên khác nhân cơ hội cậu yếu thế lập tức ập đến kẻ đấm người đá khiến Tanjirou chỉ có thể ôm mình bảo vệ vùng nguy hiểm khỏi những đòn tấn công.
Kameko thấy Tanjirou không thể chống cự được nữa liền ra hiệu dừng lại. Đám người đó lập tức dừng tay, 2 tên tới gần dựng Tanjirou ngồi dậy.
"Kamado Nezuko, hãy nhìn anh mày này. Nhìn nó đã thê thảm thế nào để bảo vệ mày đi này." Kameko đi tới nắm tóc nâng đầu Tanjirou lên cho Nezuko nhìn rõ.
Khuôn mặt cậu giờ bầm dập đến đáng thương. Vết thương bị gậy đánh ở trên đầu vẫn đang chảy máu. Nezuko mở to mắt nhìn Tanjirou, nước mắt không kìm được cứ rơi xuống lã chã.
"Lấy hộp dấu tới đây lấy dấu vân tay, nó không kí được nữa đâu." Kameko phân phó cho một gã ở cạnh.
Đúng lúc bà ta chuẩn bị ép Tanjirou đã sớm bất tỉnh in dấu vân tay lên biên bản thì cảnh sát ập vào. Đám lính đánh thuê kia vừa thấy bóng dáng cảnh sát đã vội vã tan đàn xẻ nghé nhưng cảnh sát đã bao vây tứ phía khiến chúng muốn chạy cũng không được. Kameko hoảng sợ nhìn những cảnh sát mặc cảnh phục ập vào chĩa súng vào bà ta. Lần này bà ta xong đời rồi.
Bóng dáng quen thuộc bước vào, Rengoku và Giyuu vội vã chạy vào trong. Ban đầu cả hai người nhận vụ này chỉ vì được giao phó, vốn dĩ cả 2 cứ nghĩ làm nhiệm vụ như bao lần mà thôi. Nhưng đến khi phục kích đến cửa rồi mới nghe được loáng thoáng mấy chữ "Kamado" cả 2 đã bắt đầu hoảng sợ.
Lúc ập vào tập kích cả 2 càng hoảng hơn nữa khi thấy bóng dáng người thương bị ép quỳ trên đất cả người không chỗ nào còn lành lặn khiến cả 2 tức giận đến cực điểm. Tanjirou bị đau một ngón tay thôi cả 2 cũng đã xót lắm rồi giờ chúng còn dám đánh cậu bị thương đến vậy thì quả thực không thể tha thứ!
"Đưa em ấy đến bệnh viện đi, tôi sẽ lo vụ này." Giyuu bước ra trước đối mặt với Kameko đang bị áp chế bởi cảnh sát giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe phải run sợ.
"Lại gặp rồi, phu nhân Kamado." Giyuu vẻ mặt âm trầm nói với Kameko.
Đã đụng tới người tôi thương thì bà cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với hậu quả của việc của việc bà đã gây ra đi. Tôi đây sẽ trả cho bà cả vốn lẫn lời.
______________________________
Hết chap 40.
*Kameko : người có địa vị cao trong xã hội.
Thả xíu drama cho đời bớt nhạt. Trước giáng sinh ta phải làm gì đó cho nó sôi động để đến giáng sinh ăn đường cho bớt ngán. Dạo này trời mưa bão nên tui cũng ưa bão tố theo nên mấy bác chịu đi ha. Chap sau 2 anh em chíp bông làm lành ròi đoá.
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top