Chap 19
"Anou...Uzui - san...cái áo này rộng quá rồi..." Tanjirou loay hoay với cái áo quá khổ của Uzui.
Tanjirou hiện tại đang mặc trên người cái áo rộng thùng thình của Uzui. Khi anh lấy ra nó nhìn không quá lớn nhưng đến khi cậu mặc vào thì lại thành cái dạng này. Chiếc áo rộng thùng thình khiến cho da thịt cậu lộ ra không ít. Cổ áo bị lệch lộ ra xương quai xanh tinh tế, làn da trắng trẻo. Và tất nhiên cậu không mặc quần, chỉ có quần lót mà thôi vì quần anh đưa nó quá rộng. Vậy nên đôi chân thon dài đang lộ ra ngay trước mắt của Uzui.
"Khụ..khụ...vậy...vậy sao? Nhưng mà...nó là cái áo nhỏ nhất của anh rồi. Thôi thì em mặc tạm nhé?" Uzui vội đưa ánh mắt của mình tránh đi, vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.
Đáng lẽ ra trên đường về phải mua một bộ quần áo cho cậu. Anh quá sơ suất rồi, cả buổi tối mà cứ nhìn cậu đi lại với bộ dạng này thì không khác gì tra tấn cảnh giới cao nhất. Chỉ được nhìn mà không được ăn nó khó chịu lắm. Nhưng phải công nhận người của anh câu nhân thật...
"Vâng...mặc tạm vậy." Tanjirou rất nhanh chóng chấp nhận hoàn cảnh này, dù sao người ta đã cho mình ở lại thì cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.
"Em có dị ứng thứ gì không? Đã hơi muộn rồi, đặt chút đồ ăn lót dạ rồi hãy đi ngủ. Bụng đói meo sao ngủ được chứ?" Uzui cố gắng nói năng bình thường nhất có thể, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại thả theo...khụ khụ..
"Không cần phải đặt đâu, anh quên em là ai rồi sao? Nấu ăn đối với em đâu khó." Tanjirou vỗ ngực tự hào.
"À..nhưng giờ đã muộn rồi, em cũng đang mệt mà." Anh quay qua nhìn rồi lại quay ngoắt về, giọng nói có phần gấp gáp hơn.
"Không sao hết á. Em biết nên ăn gì vào buổi tối là tốt nhất mà." Tanjirou quay người đi vào nhà bếp. Nấu vài món nhẹ bụng là được rồi.
"Ơ..này!" Anh chưa kịp nói cậu đã tung tăng vào bếp.
Thở dài rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, phải giải quyết thứ đang phất cờ khởi nghĩa kia đã. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại dễ dàng cương tới như vậy. Tiếp xúc với biết bao nhiêu người nam nữ có đủ dù họ có dùng đủ loại trò anh cũng chưa bao giờ để tâm tới. Cứ nghĩ mình là tinh thần thép nhưng mà giờ nhìn xem, thép nỗi gì, nói chuyện chưa đầy 5 phút anh đã lên.
'Mình thiếu nghị lực quá rồi a.' Uzui thở dài nghĩ.
Trong lúc Uzui tự xử thì Tanjirou đang tất bật chuẩn bị bữa ăn. Khuấy đều nồi súp miso nhỏ rồi bỏ nấm kim châm vào, mùi vị khỏi phải bàn, thơm ngon miễn chê. Nồi cà ri bên cạnh đã sớm chín, mùi thơm lan ra khắp căn bếp khiến cho người ta ngửi thấy bụng vô thức réo lên. Bàn tay nhanh nhẹn làm vài cuộn sushi, những khoanh sushi nhỏ tròn tròn được cắt đều rồi bày biện ra đĩa gọn gàng.
Lấy 1 chiếc bát không quá lớn xới cơm vào bát rồi lại úp lên chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn, chỗ cơm kia trở thành một bán cầu nhỏ ở một bên đĩa. Đổ cà ri ra phần đĩa còn lại rồi trang trí đôi chút vậy là xong 1 phần cơm cà ri ngon lành. Nở nụ cười nhìn thành quả của mình, trông cậu bây giờ không khác gì một người vợ nhỏ đang nấu cơm cho chồng cả. Uzui dựa người vào tủ bếp nhìn cậu tất bật chuẩn bị mà câu lên khóe miệng.
"Uzui - san, cơm xong rồi nè, ăn thôi." Tanjirou dọn ra bàn rồi gọi anh lại.
"Đây, đây." Tiến tới ngồi xuống ghế nhìn phần ăn trước mặt, đã bao lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà làm nhỉ?
"Sao vậy? Có món nào anh không ăn được hả?" Tanjirou nhìn Uzui mãi không động đũa liền hỏi.
"À, không, ăn được chứ." Uzui thoát khỏi dòng suy nghĩ vội trả lời.
Từ tốn ăn từng muỗng cơm, từng thìa canh, đã một thời gian dài anh không ăn cơm nhà làm rồi. Thử nghĩ lại anh chắc chưa bao giờ được ăn bữa cơm do chính tay mẹ anh nấu. Bà ấy luôn bận rộn, không những thế còn ép anh học hành rồi muốn anh nối nghiệp gia đình nhưng anh đã nhanh chân đăng kí làm thực tập sinh của công ty giải trí. Nếu lúc đó anh mà chậm trễ hơn một chút giờ có lẽ đến bữa cơm như thế này anh chắc cũng chả được ăn bao giờ.
"Uzui - san, nếu anh không ăn nhanh hơn đồ ăn sẽ nguội mất đó." Tanjirou lên tiếng nhắc nhở.
"À ừm, sắp xong rồi đây." Uzui gật đầu nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình.
"Vậy em dọn dẹp cho, anh ra ngoài đi." Tanjirou đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp.
"Không cần đâu, anh làm cho, em đã nấu cơm rồi mà." Uzui giữ lại tự mình dọn dẹp, phải ra dáng một người đàn ông tốt a, như vậy mới có điểm tốt trong lòng crush chứ.
"Như vậy..." Tanjirou vẫn hơi chần chừ.
"Không sao hết, em về phòng trước đi." Uzui xua tay nói.
"Vậy làm phiền anh nha." Tanjirou cũng đồng ý rồi quay người về phòng. Khi nãy anh đã chỉ rồi giờ chỉ việc tự mò về phòng thôi.
Uzui xử lí chỗ bát đũa ít ỏi kia rồi cũng về lại phòng của mình, hôm nay vận may mỉm cười với anh giúp anh giữ được 1 tiểu thái dương trong nhà. Nhanh thôi anh sẽ khiến người này thành của anh, mãi mãi. Tanjirou cả ngày mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ say không biết mình bị tên sắc lang kia đang tính kế để đưa cậu về nhà.
Sáng hôm sau theo đúng đồng hồ sinh học Tanjirou tự khắc thức dậy. Mơ màng nhìn xung quanh rồi bước vào nhà tắm, phòng dành cho khách nhưng mà Uzui cũng đều chuẩn bị đồ đạc đầy đủ. Vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra ngoài tìm bộ quần áo hôm qua của mình, hôm qua cậu đã giặt rồi dùng chế độ sấy luôn rồi giờ chỉ việc mặc thôi.
Mặc đồ xong xuôi Tanjirou bước ra ngoài, Uzui đã dậy giờ đang ngồi uống cà phê đọc báo. Thấy cậu bước ra mới bỏ tờ báo xuống, nhờ cậu chuẩn bị thêm bữa sáng chắc không sao đâu nhỉ?
"Uzui - san, anh ăn sáng chưa?" Anh chưa kịp mở lời cậu đã hỏi.
"À, chưa anh đang định nhờ em làm." Uzui rất tự nhiên trả lời.
"Vậy ngồi đây nhé, 10' là xong một bữa sáng rồi." Tanjirou tiến vào bếp.
10' sau cậu bước ra với 1 khay đồ ăn nhỏ, bên trên là bánh mì nướng phết bơ, trứng ốp la và 1 tách trà. Không nghĩ tới lúc cậu lục lọi tìm chút gì để pha đồ uống thì lại tìm được bịch trà Earl Grey còn khá mới hơn nữa mới chỉ dùng có 1 chút. Chính cậu cũng không ngờ người như Uzui lại thích uống trà. Thường thì những người như anh có xu hướng mê các loại cà phê hay đồ uống giống như sinh tố hay trà sữa. Sở thích tao nhã là uống trà thường không tồn tại ở những người dạng như Uzui với cả anh lịch trình luôn dày đặc uống cà phê sẽ làm cho cơ thể tỉnh táo hơn.
"Uzui - san, anh uống được trà sao?" Tanjirou đặt khay đồ ăn xuống chỉ vào tách trà còn nghi ngút khói hỏi.
"À, có uống cũng khá thích, em cũng vậy sao?" Uzui nhìn vào tách trà kia, vì nó không có công dụng làm tỉnh táo nhiều như cà phê nên anh chủ yếu lúc rảnh mới pha 1 tách để uống mà thôi.
"Vâng, đây là loại trà em thích nhất đó." Tanjirou vui vẻ nhấp 1 ngụm, bận rộn suốt cậu cũng chẳng có thời gian thư giãn uống trà nên khá nhớ đó.
"Vậy sao? Mà xử lí nhanh thôi, em cũng cần làm việc mà đúng không?" Uzui nhìn đồng hồ, hôm nay vì muốn đợi cậu dậy nên anh đã nhờ quản lí dời lại lịch trình của mình chắc cũng sắp tới giờ rồi. Dù không muốn nhưng anh phải kiếm tiền để sau này nuôi bé con này a.
"À, đúng rồi nhỉ? Nhanh thôi." Tanjirou xử lí nhanh chóng bữa sáng, Uzui vừa nói chuyển vừa ăn nên xong trước cậu luôn rồi.
Uzui đưa cậu trở lại quán cafe, vốn là không cần thiết nhưng do anh nhất quyết muốn nên cậu cũng không tiện từ chối. Tới quán của cậu rồi Uzui luyến tiếc nhìn thân ảnh kia xuống xe chỉ là anh không biết cái vẻ mặt kia của anh lại đang làm cậu thấy có lỗi như thế nào.
"Lần sau gặp lại nha, muốn uống gì cứ gọi cho em, em sẽ mang đã tận nơi nha." Tanjirou quay lại nói. Nhưng khuôn mặt kia vẫn vậy, chần chừ một lúc cậu mới mở miệng nói.
"Uzui - san, anh nhích lại gần 1 chút có được không?" Tanjirou chống tay lên ghế lái phụ nói.
"A..hả? Được." Uzui mờ mịt làm theo.
Tanjirou lấy đà tiến tới hôn "chụt" một cái lên má anh rồi nhanh chân đóng cửa xe chạy vào quán. Uzui ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa gì, lúc phản ứng lại trên môi là ý cười tươi rói. Hôm nay có động lực làm việc rồi nha, chỉ là vẫn hôn chưa đúng chỗ. Lần sau vậy.
Lúc anh lái xe rời đi quán cậu bắt đầu xảy ra xung đột, quán đều cho khách đang ngồi trong quán đi hết ra ngoài, miễn phí luôn hóa đơn sau đó treo biển "close", kéo rèm kín mít chỉ còn nhân viên và chủ quán cùng với 1 người phụ nữ đã qua tứ tuần và 5 người đàn ông mặc áo đen ở lại trong quán.
___________________________
Hết chap 19
Thả cục đường làm phúc lợi cuối tuần cho các nàng nha, chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ ha. Câu hỏi nè : người phụ nữ bí ẩn kia là ai? Trả lời đúng chap sau tui sẽ đề tặng cho bác đó luôn và bác đó thích anh Top nào xuất hiện au sẽ chiều luôn nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top