Chương 1 : Làm Ơn
Trên sân thượng của một ngôi trường, một cậu bé mái tóc đỏ tía khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt lấp lánh những thứ ánh sáng đầy hy vọng trong bộ đồng phục.
Những ngọn gió nhẹ cứ bay đi bay lại làm cho mái tóc cứ bồng bềnh theo.
Một bước , một bước nữa thôi là cậu sẽ được chết, cái chết thất sự không khó nhưng để kiềm nén nó mới là khó nhất.
Giữ chặt những ký ức không vui để lại cho cậu thiếu niên những vết cắt thế liệu một cái chết có đủ?
Ngã mình xuống từ trên sân thượng không chút hối tiếc, cứ rơi, rơi cho đến khi va chạm mặt đất.
Bấy giờ trên mặt đất là một vũng máu to phía dưới cậu thiếu niên hơi thở ngắn quản, con người thật vô tâm, thấy thể chỉ dám đừng nhìn từ xa mà xì xào.
Trong tâm thức, cậu ngồi một chỗ xung quanh chỉ toàn một màu đen, sự sợ hãi cứ như bao trùm.
"Sao lại tìm đến cái chết thế Tanjirou? "
"Tôi...tôi muốn gặp họ..."_ È dè , sợ hãi nhưng cậu vẫn muốn đáp lại cậu hỏi đó.
"Vậy là cậu muốn sống lại ở kiếp trước sau ?"_ Giọng nói vẫn hỏi cậu.
"Đúng vậy..."_Hơi do dự một chút nhưng đó thật sự là điều cậu muốn.
"Tôi có thể làm được đấy."
"Thật sao, vậy...làm ơn...chỉ một lần nữa thôi...tôi muốn gặp họ."_Lộ rõ vẻ vui mừng, cậu chỉ biết cầu xin cho mình một cơ hội sống.
"Cậu chắc chứ? Có thế mọi thứ sẽ diễn ra không đúng theo trật tự của nó đấy".
"Tôi...thật sự muốn gặp họ."
"Vậy được, nhưng hãy bảo vệ họ khỏi ả ta."
"Ả ta.. Là Rinko sao ?"
"Đúng vậy, hiện tại nếu cậu muốn biết thì hãy quan sát cô ta, tôi không thể giải thích."
"Vậy à..."
"Những thứ mà cậu muốn khi ở đó thì hãy nói nhỏ nhé, tôi sẽ giúp cậu."
"Thật sự..cảm ơn, cảm ơn rất nhiều."_Giúp đỡ nhiệt tình như thế khiến cậu rất áy náy.
"Gọi tôi là 505, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết lòng."
"Cảm ơn 50-"
Chưa nói hết câu thì phái dưới cậu hiện một cái hố đen, cậu cứ rơi mang theo chút lo lắng không biết sẽ đáp xuống như thế nào thì...
"Onii-chan, đi cẩn thận nhé."
Sực tỉnh bởi câu nói, cậu đang ở tại ngôi nhà gỗ nhỏ, trên vai là một giỏ than, mọi thứ đã trở lại điểm bắt đầu.
"N.. Nezuko..."_Nhìn người con gái đang bế một cậu bé phái sau, gọi tên người em gái mình với những giọt lệ tuông rơi trên khuôn mặt.
"Onii- chan, anh không sao chứ ?"_Takeo nhìn anh trai mình hỏi.
"Onii-chan, sao anh khóc vậy?"
"Không sao , không sao hết, anh đi đây."_ Cậu quay người tậm biệt họ rồi đi mà quên mất đêm hôm nay trong kiếp trước đã có chuyện gì xảy ra.
Xế chiều, trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Tanjirou vội vã chạy thật nhanh, khuôn mặt tái xanh đôi phần lo lắng mà chạy mặc kệ tiếng kêu của một người quen.
Mặt trời đã lặng, trước mặt cậu bé chưa hạnh phúc được bao lâu là một ngôi nhà gần như sụp đổ, những vũng máu đỏ ở khắp nơi, xung quang một người đàn ông mặt bộ vest thanh lịch đội chiếc mũ trắng, tay ông ta nắm chặc cổ của Nezuko đang chật vật , nước mắt cứ thế tuông trào.
"MUZAN ! "_Khuôn mặt giận dữ gọi tên con quỷ trước mặt làm hắn đôi chút ngạc nhiên.
Tay buôn khỏi cổ cô bé mà bước về phía cậu, đôi mắt đỏ lạnh tanh hoàn toàn khác với đôi mắt ấm áp của cậu.
"Ta nhớ là chưa hề gặp ngươi."_Muzan nhìn thẳng vào khuôn mặt mĩ lệ ấy mà lạnh giọng.
"NGƯƠI CÚT ĐI CHO TA !"_Vẫn kiên cường không chút sợ hãi mà nhìn con Chúa Quỷ hét.
"Ngươi thật to gan, không ai dám gọi thẳng tên của con quỷ mĩ lệ như ta."_Hắn như đã vựt sức chịu đựng mà nắm chặt cổ cậu.
"C..cút ngay..."_Đôi tay cậu như muốn xé đi cánh tay của hắn mà bóp chặt.
"Nhóc con, ta thích người rồi đấy."_nói rồi hắn cắn ngón tay của mình đưa vào miệng cậu, là máu , máu của Chúa Quỷ lần lượt đi vào người cậu.
"Aaaaa..."_Điện cuồn gào thét trên nền tuyết trắng nhìn kẻ vừa giết hại mình bỏ đi mà chẳng làm được gì.
"O... Onii- chan..."_Nezuko bước đến gần cậu, khuôn mặt đẩm ướt nước mắt sau khi mất gia đình thì không muốn thấy người anh mình yêu quý như thế mà ra đi.
"Cố lên Onii-chan, em sẽ đưa anh tới bác sĩ ..."
Cô bé nhỏ nhẵn, cõng một cậu bé trên lưng mà chạy, tuyết khá dày quản đường thì khá xa nhưng đó là con đường quen thuộc mà anh cô thường đi.
"Grrr..."_Tanjirou trên lưng Nezuko lên bỗng gừ lên, làm Nezuko trượt chân ngã xuống may thay ngã lên đóng tuyệt nên an toàn.
"Tuyết đã cứu mình...Onii..."
Tanjirou dương như vẫn còn ý thức con người mà chạy lại bên em gái mình.
"Grừ..."_Bàn tay sạn của cậu xoa nhẹ mái tóc Nezuko như muốn trấn an.
"Onii- chan, giọng của anh..."_một lần nữa những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.
Rồi từ xa, một cái bóng đen trên tay là thanh kiếm lao thật nhanh tới chỗ Tanjirou, người đó là muốn chặt đầu cậu.
Nezuko ôm chặt anh mình chạy ra xa, người đó nhíu mày khó chịu nhìn cô.
Là một chàng trai có mái tóc xanh sẩm, đôi mắt xanh vô hồn, trên người là chiếc áo Haori hai mảnh rất đặc biệt, trên tay là thanh kiếm có ghi rõ chữ ( Tiêu diệt quỷ dữ ).
"Cô muốn chết sao ? Sao lại bảo vệ một con quỷ."_Cất một giọng trầm nhìn cô gái xa lạ phía trước mà chỉa thanh kiếm.
"Làm ơn, anh ấy...là anh trai của tôi..."_Cô càng ôm chặt cậu hơn, tiếng nói ngắt quảng.
"Thứ đó là anh trai cô à".
Nói rồi anh lao thật nhanh đến, theo phản xạ lại càng ôm chắt Tanjirou nhưng khi nhận ra thì anh trai mình đã bị người đó bắt rồi.
"Công việc của tôi là tiêu diệt quỷ, tôi sẽ chặt đầu anh cô."_không chút do dự cất tiếng nhìn vào cô.
"Làm ơn đi , anh ấy là người duy nhất trong gia đình còn sống, anh trai tôi không giết người."_Cô quỳ xuống nền tuyết vang xin.
"Đừng có lố bịch, đã là quỷ thì ngay cả gia đình chúng cũng sẽ ăn sạch."_Anh ta tức giận, mặt nổi gần xanh rồi đâm nhát kiếm vào vai con quỷ vẫn ngoan ngoãn trong tay mình.
"Còn quỷ này...tại sao?..."_nhìn khuôn mặt trắng bệch nhưng rất cuốn hút , đôi mắt đỏ máu của quỷ vậy mà lại ấm áp, mái tóc đỏ tía đã dài ngang hong.
"Làm ơn đi..."_Nezuko vẫn nức nở cầu xin.
"Cậu ta thật sự không ăn thịt người?..."_Anh bình tình hơn đôi chút mà nói.
"Đúng vậy..."_Cô lấy làm lạ, rõ ràng lúc nãy vẫn còn khăng khăng đòi chặt đầu anh cô mà sao bây giờ lại, không lẽ... Không được trinh tiết của Onii-chan.
Rồi anh ta từ trong chiếc ao Haori lấy ra một cái giẻ tre mà đeo vào miệng Tanjirou, Tanjirou chỉ đứng im nhìn người trước mình.
*Là anh Giyuu, anh ấy vẫn như thế...*
Lúc cái giẻ tre được buộc lại, cậu đã nói.
"Gi..yuu.."
"Làm sao mà..."_Anh ta ngạc nhiên nhìn con quỷ trước mặt, không biết đang có âm mưu gì. Rồi anh quay lại nói với Nezuko.
"Hãy đến tìm ông lão tên Urokodaki Sakonji, sống tại chân núi sương mù, nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cô."
Thả con quỷ trong tay đôi chút nuối tiếc mà đi nhanh chóng.
Sau đó Tanjirou cùng em gái mình trở lại ngôi nhà mà chôn cất nhưng người họ thương yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top