ngoại truyện 3 1( p cuối)

- Tan ! em không sao chứ ?

' ai... ai vậy ? ai đang nói vậy chứ ? ' Tanjirou từ từ mở mắt, trước mặt cậu là một người đàn ông... không là nhiều người mới đúng. Họ lo lắng mà gọi cậu tỉnh dậy.

Bác sĩ bảo tinh thần của cậu không tốt, thời gian dài làm việc quá sức và tình trạng tâm lí không ổn định khiến cho cậu bất tỉnh.

" Tan ! em tỉnh rồi ! " Tomioka lo lắng đứng trước mặt cậu mà nói

" Thầy....thầy Tomioka ! em... em không sao ! " cậu nắm chặt tay của anh mà nói từng chữ

" này ! thầy tránh ra coi ! " ở phía sau Zenitsu cọc cằn, khó chịu nói

" hửm ?" anh quay đầu nhìn cái người to gan ấy thì thấy không chỉ cậu mà toàn bộ những người hiện có mặt ở đây đều đang đen mặt lại, có người thì như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh bèn đứng sang một bên mà nhường chỗ cho họ.

Cả đám xúm lại mà ngó nhòm xem cậu có sao không, dù có hơi khó chịu nhưng cậu chỉ đành cười ngượng vì hiện đã không còn sức nữa.

* bốp! binh!

Nezuko vừa về nhà nấu cháo cho anh mình, khi đến nơi thì cửa phòng bị cả đám người vây kín, đã vậy cháo thì bị họ xô đẩy đụng trúng mém xíu thì đổ. Cô đen mặt mà cốc cho mỗi người một cái u trên đầu.

Cả đám đau quá mà chỉ biết ngậm ngùi người đứng, người ngồi ngây ngắn trong phòng bệnh

" Nii-san ! em mang cháo đến cho anh nè " cô bước vào mở cặp lồng đựng cháo rồi mút ra chén cho cậu

' Nii-san ! anh thật hậu đậu quá đi !~ để em mút cháo cho anh nhé ~ ' trong tâm trí của cậu hình ảnh cô em cậu với bộ trang phục kì lạ đang mắng cậu và chăm cho cậu từng chút.

" anh....anh ơi ! " ở thực tại Nezuko đang dùng vẻ mặt lo lắng mà nhìn cậu

Cô lo lắng khi thấy cậu nhăn mặt đôi lúc lại ôm chặc đầu vì đau. Thấy vậy mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Sau một hồi vất vả với cơn đau thì cậu lại lần nữa ngất xỉu

' cái này.... không lẽ ..... nó lại lần nữa sao ? ' mọi người không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Có vẻ như chuyện gì đó sắp xảy ra và lại là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

-----------------------------

sau 1 tuần ở viện thì cậu cũng được xuất viện, nhưng vì bây giờ đang là giờ học nên cậu phải đi về một mình. Cũng may là nhà cậu cách bệnh viện không có xa là mấy.

" đây là ....." vì mải suy nghĩ gì đó nên giờ cậu đã thực sự bị lạc mất rồi.

hiện cậu đang ở trước một ngôi nhà đã cũ nhưng trông nó vẫn rất uy phong.

" cho cháu xin phép ạ ! " cậu mở của xin phép rồi bước vào trong.

khi bước vào điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là kiến trúc, cũng không phải là độ sang trọng mà là những thanh takana ( * đúng ko vậy ? ) đang được đặt và sắp xếp ngay ngắn trong từng hộp đựng một. Bên trên còn ghi tên người sở hữu, có một số hộp thì chữ bị mờ nhưng cậu vẫn có thể thấy có một hộp được ghi tên của cậu ' Kamado Tanjirou '

cậu cầm cái hộp có khắc tên mình và lấy thanh kiếm ra. Khi cầm thanh kiếm lên một loạt hình ảnh hiện lên. Cậu hỏi rằng liệu nó có phải kí ức mà mình đã từng bỏ sót, hay đơn giản chỉ là cậu ảo tương ?

Không ! đây chính xác là cậu là kí ức bên trong cậu, cái mà cậu vốn dĩ đã lãng quên rất lâu rồi.

Toàn bộ ! toàn bộ kí ức của kiếp trước đổ về! cậu giờ đậy chỉ đứng lặng giữa một khoảng không gian yên ắng lạ thường.

Nước mắt cậu tuôn trào, ra đây đã là kiếp thứ 3 mà cậu phải trải qua rồi ư ? Vậy hậu quả của việc thay đổi của kiếp trước là gì? ' đó là phải trải qua ngàn kiếp yêu rồi chết!' cậu sẽ có cả ngàn kiếp với tình yêu không trọn vẹn.  Giờ đây không còn gì hơn là trên môi cậu, một nụ cười ngượng mà hơi chút mếu máo.
-------------------------------
Tối hôm đó lẫn ngày hôm sau không một ai nhìn thấy cậu cả, mọi người bắt đầu hoảng loạn mà chia nhau ra tìm.
Tại một con hẻm, Inosuke hình như đã nhìn thấy ai đó cậu la lên
" Gonbachirou! Nè cậu ta ở đây nè!" Giọng nói vang lên khiên cho tất cả thi nhau mà chạy tới. Trước mặt họ là một thiếu niên tay cầm nhật luân kiếm mà vươn lên, lưỡi kiếm chỉa thẳng trước ngực.
- NÈ! EN TÍNH LÀM GÌ VẬY TANJIROU!?!??
Giọng nói hốt hoảng của tất cả cùng vang lên. Họ hốt hoảng chạy lại cầm thanh kiếm hất ra' tại sao nó lại.....' lại lần nữa họ nhìn thanh kiếm mà không hẹn cùng chung suy nghĩ.
Sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện mà họ bất giác ôm chầm lấy cậu.
- đồ ngốc ! Cậu/ em/ anh định rời xa bọn này một cách ích kỉ vậy à ?_ họ lại đồng thanh lần này thì vai họ khẽ run lên và tia hoảng sợ thì không ngừng lóe lên.

" nhưng em ...... " cậu nói ngắt quãng khiến người nào đó khó chịu mà lên tiếng.

" chúng tôi sẽ mãi mãi đi bên em ! có không cùng em kết hôn cũng được, hay không thể trực tiếp công khai cũng thế! cho dù như thế nào thì bọn này sẽ mãi bên em, không bao giờ từ bò em đâu ! " Tomioka lên tiếng khiến bầu không khí bỗng chốc yên lặng

" em... em....em cảm ơn .....thật sự cảm ơn và thật sự hạnh phúc! " cậu đưa tay ôm miệng để cố không khóc nhưng nước mắt thì không ngừng rơi khiến cho giọng nói cứ ngắt quãng liên hồi.

tất cả cùng hàng nước mắt ứa động mà ôm chầm lấy cậu lần nữa nhưng lần này không phải run rẩy vì sợ hãi mà là run vì hạnh phúc.

' chúng tôi sẽ mãi mãi bảo vệ em! '

-----------------------------------------------

vậy là ngoại truyện chính thức kết thúc rồi! sẽ đăng một dou có H nhưng nó có hơi ..... nặng nên ai kì thì hay không thích thì lưu ý đừng xem nhé ! 

giờ thì bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top