chap 6: lâu đài quỷ
Khi ngài vừa bước ra thì bầu không khí trở nên yên lặng và tất cả trụ cột đều xếp thành hàng và quỳ xuống cung kính. " được rồi các con mau thả ba đứa nhỏ ra , không thì nó sẽ chết mất Sanemi " ông yêu cầu cái người đang nhấn đầu tụi nhỏ buông tay ra . " Con có chuyện cần nói mà phỉa không Tanjirou " ông nhẹ nhàng nói với anh. Nghe vậy anh đứng lên và tiến lên phía trước quay người lại và tháo mặt nạ ra . Vừa tháo chiếc mặt nạ thì hơn phân nữa số người ở đây đã bị hạ ngục , còn Nezuko thì sững sờ như không tin vào mắt mình.Bởi vì người đứng trước mặt cô là người anh hai đã xa cách hai năm trời , cô không kiềm được cảm xúc mà bậc khóc.
" Đừng khóc mà Nezuko ! " anh vội vàng chạy tới dỗ dành cô . Sau khi cô nín hẳn mới hỏi anh " Nii-chan sao anh lại ... " chưa để cô nói hết anh đã lên tiếng " Để anh nói cho " Sau đó anh bắt đầu kể lại về 2 năm sau.
----------------------------------tôi là dải ngăn cách thời gian----------------------------------------------------------
Tại vùng núi tuyết của hai năm trước :
" Hà ... hà ... hà " tiếng thở dốc của Tanjirou vang vọng . " Này ! ta không ngờ là em vẫn còn sống đấy! Đó là một lựa máu khá lớn " một giọng nói từ sau lưng của cậu , giọng nói có chút thán phục nhưng vẫn khiến cho cậu phải rùng mình . Quay lưng lại cậu thấy người đó có vẻ ngoài của một thanh niên ở độ tuổi đôi mươi. Hắn có mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ tươi giống với mắt mèo. Hắn mặc trang phục lịch lãm, đội mũ fedora màu trắng với ruy băng đỏ. Khi nhìn hắn cậu bắt đầu run sợ , lắp bắp tưng chữ " Mu... Muzan..... ngu......ngươi là ..... " không để cậu nói xong hắn liền nắm lấy tay của cậu mà ôm vào lòng . Vẫn với giọng nói ám ảnh đó nhưng có đôi chút nhẹ giọng hơn" Em vẫn nhớ ta nhỉ ? Hiện em có nơi nào để đi chưa ? hay em đi cùng ta nhé? " . Nghe đến đây cậu cọc giòng mà đáp trả với hắn " Ai nhớ ngươi chứ ? với tại sao ta lại phải đi theo ngươi dù ngươi đã giết gia đình ta ? "
Trả lời với những câu hỏi liên tục của cậu hắn bắt đầu xám mặt mà đe dọa " Ta nhớ em vẫn còn một cô em gái nhỉ ? Hoặc là đi theo ta hoặc là quay về và chôn cái xác của của nó xong rồi lại theo ta ! " nghe xong cơ thể cậu bắt đầu run lẩy bẩy . Vì không còn cách nào nên cậu đành phải ngậm ngùi mà đồng ý với hắn. Nhận được câu trả lời vừa ý hắn vui vẻ ôm cậu đén một nơi nào đó sau đó thì một tiếng đàn vang lên đưa hắn và cậu vào một căn phòng lạ . Căn phòng so với nhà cậu thì to hơn so với căn nhà nhỏ phải ở tới năm sáu người của cậu .
Căn phòng mang phong cách truyền thống của Nhật Bản. Hắn đưa cậu tới một căn phòng nơi tụ họp toàn những con quỷ . Trên mắt chúng có khắc chung một chữ ' Thượng ' * tới đây thì mình xin không tả ngoại hình nữa nha tại nó nhiều quá mà bạn nào xem phim rồi thì chắc cũng biết thôi ha
Hắn vừa đặt chân vào bầu không không khí bắt đầu im lặng . Thấy vậy hắn hài lòng mà cất tiếng nói : " Từ hôm nay người này sẽ là phu nhân của ta " sau đó hắn chỉ tay vào cậu trước bao con mắt của thuộc hạ . Đột nhiên Douma lên tiếng " Ara~ ngài vừa bắt em ấy ở đâu vậy trong cứ thật đáng yêu nha " giọng nói của hắn đậm chất cà khịa . " Hừ ! người nên im lặng chút đi tên khốn kia " Akaza cọc cằn mà lên tiếng , cùng với đó anh cũng đấm nát đầu tên kia luôn.
" Này em tên gì vậy Phu nhân ? " với giọng nói nhí nhảnh Daki lên tiếng hỏi cậu . Nghe vậy cậu mới giật mình thoát ra khỏi sự ngạc nhiên vừa rồi mà trả lời cô " Dạ là Kamado Tanjirou ạ " bằng giọng nói hồn nhiên và khuôn mặt ngay thơ của mình mà cậu đã đốn đổ toàn bộ những tên đang có ở đây . " Khụ ! em có thể làm phu nh... " Douma chưa kịp dứt lời thì xác khí của Muzan cùng những người khác khiến anh phải im lặng .
Bây giờ cụ nhất mới lên tiếng " Có vẻ cậu không thích ngài ấy lắm nhỉ ? " sau câu hỏi của cụ thì đột nhiên mọi con mắt đều đổ dồn lên cậu .
" Hắn ta nói sẽ giết em gái tôi nếu không đi theo hắn " nói tới đây những con mắt vốn dĩ đang đổ dồn vào cậu thì lại chuyển hướng sang Muzan khiến hắn chột dạ . Hắn liền nói Nakime chuyển hắn và cậu sang căn phong khác . (* hết kiêm sỉ rồi )
hãy ủng hộ giúp mình nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top