1 năm sau đó !

Sau ngày hôm đó tất cả mọi người trong pháo dài quỷ đều khá e dè cậu . Cậu còn sở hữu khá nhiều loại huyết quỷ thuật đặc biệt . và cứ như vậy cậu sông và năng cao khả năng của mình trong pháo đài vô tận được khoảng một năm . 

" Ừm ! một năm rồi nhỉ ? " Tanjirou lảm nhảm cái gì đó mà khiến cho Muzan cũng lũ thượng huyền phải bầy ra bộ mặt ngạc nhiên.

 Chắc là vì trước đó cậu đã đưa ra yêu cầu là chỉ ở đây với họ trong một năm thôi , vì cậu cần thời gian để hồi phục . Tuy nói cậu đáng sợ nhưng hầu hết mọi người đều rất yêu mến cậu , đặc biệt là Muzan , hắn tháng nào cũng cho cậu máu để cậu hồi phục vì cậu cũng chỉ uống được máu hắn.

" đừng buồn vậy chứ ! cứ mỗi tháng tôi sẽ giành ra hai ngày để tới thăm mọi người mà ! " cậu cảm nhận được những con quỷ xung quanh cậu có chút nuối tiếc nên cậu an ủi họ .

" tan - chan ! cậu phải tới thăm tôi đấy nhé ! " Daki nũng niệu nói cậu . Cậu không đáp lại mà cười nhẹ rồi dùng huyết quỷ thuật và đi mất .

--------------------------------------------------------------

tại một đoạn đường nào đó , cậu vừa bước đi trong tuyết vừa suy ngẫm điều gì đó rồi cậu lẫm bẩm " nếu như lúc đó các người cũng hiền lành như vậy thì cậu ấy đã không chết ......" 

Cứ như nhói trong lòng , cậu sau khi lấy lại tinh thần thì bắt đầu chuyển hướng mà xuống núi. Cái mà cậu để lại hằng sau trong tuyết cũng chỉ là tên của một người ' * ko nói đâu hihi ^^ ' . Sau khi viết tên của người đó xong cậu thở dài một hơi mà dịch chuyển bằng huyết quỷ thuật tới một căn nhà nhỏ ở tận trên núi . Cậu không trực tiếp đi vào mà cậu chỉ đứng ở gốc cây cạnh đó quan sát cho đến khi người con gái với mái tóc đen ấy rời đi thì cậu mới bước tới .

Cậu bước lại căn nhà nhỏ rồi gõ cửa . Bước ra là một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ Tengu che kín mặt . Trông ông có vẻ lớn tuổi với màu tóc bạc . Khi người đàn ông bước ra , cậu nhẹ nhàng cúi đầu mà kính lễ " Xin chào thầy Udokodaki tôi là Tanjirou Kamado anh trai của đứa nhỏ vừa rời đi là Kamado Nezuko " . Nghe thấy vậy ông mới sững người lại chút trước gương mặt trắng trẻo cùng ngũ quan thanh tú . 

" À ! cậu có muốn vào trong không ? "ông lấy lại dáng vẻ vốn có mà mời cậu vào nhà . Cậu cũng không ngần ngại mà bước vào trong , nhìn thấy cảnh vật bên trong cậu chỉ muốn thốt lên là ' thật hoài niệm ' nhưng hiện tại thì cậu không thể .

Nhìn thấy cậu nhìn ngắm xung quanh Udokodaki mới bước tới bên cậu mà hỏi thăm " nhà hơi nhỏ nếu cậu không ngại thì có muốn uống chút trà không ?" nói xong ông liền đưa cho cậu một tách trà còn hơi ấm tỏa ra . Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu mà cầm lấy tách trà từ tay người kia.

Sau đó cậu ngồi xuống kể lại mọi chuyện suốt một năm qua cho ông và muốn ông không nói chuyện mình có mặt ở đây cho em gái mình biết . Cậu đồng thời cũng yêu cầu là ông hãy dẫn cậu tới chổ Chúa Công và hiện cậu đang muốn làm một trụ cột . Mặt dù nghe vậy có hơi bắt ngờ nhưng ông cũng viết một lá thư giới thiệu cho Chúa Công còn cậu đã đi mất từ bao giờ . Sau hôm đó ông không còn thấy cậu bé ấy nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

hiện tại mình đang đi học nên khi nào rảnh mình sẽ viết và đăng chap.

Chap này hơi ngắn vì mình đang vội chuẩn bị đi học , lần sau mình sẽ bù lai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top