Chap 9 : Bad Day ( 2 )
Hanma ( lờ mờ mở mắt ) : " đây...đây là... thiên đường sao ? "
Hanma lờ mờ mở mắt, cơn đau từ bả vai lây lan khắp cơ thể, làm cho nó càng thêm đau nhức khắp người. Khiến cho Hanma khó chịu, chưa thể động đậy cơ thể lên được, đành lấy tay che mắt lại một chút, để dần dần làm quen vừa phải mới hé mở hết con mắt ra. Liếc mắt quan sát tình hình xung quanh.
À ưm để coi nào, Hanma hoàn toàn nhận thức được việc mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm để điều trị vết thương. Cả bốn bức tường, đều được sơn bằng một màu xanh lam nhạt, nội thất trong căn phòng không có gì đặt biệt nhiều, chỉ đơn giản có một tủ đồ quần áo bằng gỗ khá lớn, cùng một cái cửa sổ khá nhỏ dễ nhìn ra bên ngoài. Hiện tại Hanma đang nằm trên một chiếc giường thép y tế đầy tiêu chuẩn. Chiếc chăn đắp lên mặt Hanma có mùi rất mềm mại và ngọt ngào – như một cánh đồng hoa – và vì nó quá lạc lõng và xa lạ với những gì anh từng quen, nên tâm trí Hanma ngay lập tức hoạt động trở lại.
Takemichi : tỉnh rồi sao ? Tưởng chết bay hồn tới nơi rồi chứ ? ( đùa cợt )
Hinata ( húych nhẹ vào cánh tay Takemichi ) : đừng có nói điều đó với người bệnh chứ ! Takemichi !
Hanma có hơi giật mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đó, đưa mắt lên liếc nhìn thì thấy người quen là Takemichi cùng một cô gái có mái tóc ngắn, màu cam nhạt hay san hô nhỉ ? Mà kệ đi, điều duy nhất Hanma thắc mắc sao mình lại ở đây vậy ?
Hanma cảm thấy đầu anh đập mạnh phản đối và tứ chi đau nhức, đặc biệt là vai trái. Bối rối, Hanma cau mày nhìn phần thân trên được băng bó của mình, chép môi để cố gắng làm dịu miệng khô và lưỡi như giấy nhám.
Takemichi ( cầm khay đồ ăn bệnh đến ) : chú em chưa khỏe đâu, nên tạm thời nằm nghỉ một chút rồi ăn cháo đi.
Hanma ( liếc mắt đáng giá xung quanh ) : sao tôi lại ở đây ? Mà tôi bất tỉnh được bao lâu rồi ?
Hinata ( cười mỉm lấy ghế ngồi bên cạnh giường Hanma ) : bởi vì cậu đang bị thương ở bả vai, ngay khi hai anh chị phát hiện cậu bị hội đồng trong con hẻm.
Takemichi ( khoang tay ) : và cậu bất tỉnh cũng được hơn 3-4 tiếng rồi đấy.
Hanma ( ngẩn ngơ một lúc ) : " Con hẻm ? ...À đúng rồi..."
Hanma xoa đầu, lẩm bẩm với hai người Takemichi và Hinata, khi những ký ức bắt đầu ùa về – về một cú đá thỏa mãn, nghiền nát xương; về một cảm giác ngứa ran dữ dội, hỗn hợp của một cú đấm và một cú sốc điện; về cơn gió trên mặt anh ta và một bàn tay mềm mại nhưng vững chắc dẫn dắt Hanma; những hình ảnh bóng dáng thấp hơn vài mét có tấm lưng vững chắc bảo vệ lấy Hanma; có một chút mơ hồ nhớ về những ngọn tóc màu vàng ánh dương buộc băng bó trên vai mình.
Takemichi ( thở dài ) : haiz, thôi chú em mau thẳng người lên một chút để ăn chút đồ bổ còn dưỡng thương nữa này.
Hanma : à...ưm cảm ơn anh ( hơi chần chừ ) có độc bên trong không ? ( nhìn sang Takemichi )
Hinata ( nhịn cười ) : phụt... ( che miệng )
Takemichi ( liền gắt gỏng ) : đồ anh nấu không có độc đâu, ăn vào cho con nhờ cái đi ông nội !
Hanma hơi khó khăn di chuyển cơ thể, để ngồi thẳng người dậy, Hanma nhìn vào đồ ăn mà Takemichi đã nấu và mang đến, bao gồm một tô cháo gà khá lớn cùng một bát súp rong biển, rồi bắt đầu từ từ ăn nó.
Hanma ( sáng mắt ) : " ưm ! Ngon quá " ( mau chóng ăn tới tấp ) khụ ! ( nghẹn đồ ăn )
Takemichi ( nhăn mặt, cầm một ly nước lọc đưa cho Hanma ) : ăn từ từ thôi ! Bố ai dành ăn với cậu à ?
Hanma ( nhận ly nước uống ) : cảm ơn...
Hinata ( cười khúc khích nhẹ ) : " nhìn giống như người anh la mắng em trai vậy "
Sau một lúc thì Hanma cũng chén sạch hết nguyên tô cháo gà và bát súp rong biển rồi, Takemichi phụ trách dọn dẹp và Hinata ngồi ở lại để hỏi thăm quan sát tình hình sức khỏe của Hanma. Dù Hinata và Hanma mới gặp nhau lần đầu trong hôm nay, nhưng chỉ cần đúng vài giây hay vài giờ mà cả hai để lại cho nhau một ấn tượng sâu sắc khó quên.
Hinata : ưm xin chào, chị tên là Tachibana Hinata, bạn gái của Hanagaki Takemichi ( cười tươi thân thiện ) còn em là....?
Hanma : Hanma Shuji...Có thể gọi là Hanma cũng được... ( gật đầu )
Hinata : ưm...Hiện tại em cảm thấy thế nào rồi ? Vết thương ở bả vai đó ( lo lắng )
Hanma ( cười khúc khích ) : Không sao đâu ~ không ai sẽ chết vì bị đâm vào vai cả.
Hinata : nhưng lát nữa em cũng cần đi bệnh viện để khám và điều trị nữa chứ.
Hanma ( đảo mắt ) : tại sao ?
Hinata : Thì có cái gì đó giống như ... cái gì đó ... cái...đường ống máu ở đó, chị không biết ( hơi hốt hoảng giải thích ) và nếu em bị đánh vào đó, có lẽ em sẽ – chảy máu hoặc gì đó! Chị biết điều đó nghe có vẻ không thuyết phục khi đến từ một người không nhớ khoa học gọi nó là gì nhưng em thực sự phải nghiêm túc hơn với điều này! Và nếu em không điều trị, em có thể bị nhiễm trùng khó chịu! Đó là lẽ thường tình!
Hanma ( giơ tay can ngăn Hinata ) : được rồi, được rồi... chị không cần cố ép bản thân mình phải giải thích đâu. Dù gì đây chỉ vết thương bình thường thôi. ( đảo mắt sờ vào bả vai )
Hinata há hốc mồm nhìn Hanma một cách kỳ lạ mà khi Takemichi kết bạn được kiểu người này. Làm sao Hanma có thể thờ ơ với chuyện này như vậy ? Làm sao Hinata có thể nói chuyện hợp lý với một người không muốn điều trị chứ ?
Trong khi Hinata đang bận vắt óc suy nghĩ để thuyết phục Hanma đi bệnh viện, thì giờ Hanma mới để ý bản thân đang bận cho mình, một bộ đồ ngủ đen chứ không phải bộ trang phục thường ngày thì phải ?
Hanma : à này, cho hỏi đồ của tôi đâu ? Tại sao trên người lại có bộ đồ lạ quắc này vậy ? ( chỉ vào bộ đồ trên người )
Hinata : À là do....
Takemichi ( xuất hiện ) : Cái đó do anh thay dùm cho chú mày đấy, kể cả việc băng bó vết thương cũng vậy.
Hanma ( ngờ vực hỏi ) : tại sao, anh lại phải làm vậy ?
Takemichi ( chỉ thẳng vào mặt Hanma ) : do khắp người chú mày toàn mùi rượu không ! Thề lúc đầu, anh đây lúc đầu còn muốn ném mày vào bồn tắm đầu tiên khi tới đây, chứ không phải mỗi việc thay đồ dùm đâu !
Hinata ( cố kéo Takemichi lại ) : thôi đi, Michi ! Đừng gắt gỏng vậy chứ ( cười bất lực )
À giờ Hanma mới chính thức nhờ lại hết toàn bộ câu chuyện. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì điều cuối cùng bản thân Hanma, nhớ là đã làm là uống một đống rượu rẻ tiền đóng hộp. Có lẽ cơ thể hẳn đã làm những việc sau sự kiện đó, như việc vô tình bị đám người lạ hay côn đồ bao vây tấn công, được giải cứu bởi người lạ mới quen là Takemichi cùng cô bạn gái của ảnh là Hinata, mặc dù Hanma không nhớ vì anh đang nằm trên giường của ai đó trong nhà của một người lạ hay là của Takemchi, hoặc Hinata nhỉ ?
Hanma : hừ ( liếc mắt để ý ) ai ở đó vậy ( chỉ vào một bóng đen đang trốn đằng sau cánh cửa )
Thật ra thì trong lúc Hanma trò chuyện với Hinata, để đợi Takemichi quay lại thì Hanma đôi khi có đưa mắt sang nhìn cánh cửa căn phòng. Có một bóng đen trốn phía sau đang cánh cửa phòng, quan sát Hanma và Hinata đang trò chuyện kết bạn với nhau, dù trốn khá kĩ sẽ khó nhận ra nếu không có đôi mắt tinh tường cùng giác quan nhạy bén, nhận ra có người khác ở đây.
Takemichi ( đưa mắt sang nhìn bóng đen đó ) : đó hả ? ( chỉ vào bóng đen đó )
Hanma ( cảnh giác nhìn chằm chằm ) : ưm...( gật đầu )
Hinata : à em không cần phải lo, không phải là người xấu đâu ! ( trấn an Hanma, vì tưởng anh đang sợ ) thật ra đó là người họ hàng của Takemichi đấy.
Hanma : Họ Hàng của anh Takemichi ? ( thắc mắc nhìn Takemichi )
Takemichi ( ngao ngán đáp ) : Cái bóng đen kia chính là chị họ của anh mày, bả tên là Kakyoin Midori. Là một người hay cách biệt với xã hội.
Hanma ( nhìn bóng đen rồi nhìn sang Takemichi ) : ý anh là một *Hikikomori à ?
* Hikikomori (ひきこもり) trong tiếng Nhật có nghĩa là "rút lui" hoặc "tự cô lập xã hội". Những người được xếp vào danh sách Hikikomori thường là những thanh niên trẻ trong độ tuổi 20-30, phần lớn là nam giới, và được mô tả là "rút lui khỏi xã hội". Họ chọn cách "tự giam mình" khỏi thế giới bên ngoài, sống trong nhà và không có hoặc chỉ có ít liên hệ với xã hội, chỉ giao tiếp với gia đình trong một số trường hợp.
Takemichi : không ! Ý anh là...à ( xoa cằm suy nghĩ ) kiểu dạng là không giỏi giao tiếp xã hội đấy...nói chung là bả nhát cáy dữ lắm.
Hinata ( nghiêng đầu suy ngẫm ) : " ý anh là hội chứng sợ giao tiếp xã hội sao ? " ( nhìn vào bóng đen đằng sau cửa )
Takemichi ( ngó bên kia ) : chị ra đây đi, Hanma vô hại lắm ! Không gây rối cho chị đâu...
Midori : ...ưm....
Dần dần rồi bóng đen kia, cũng bước ra khỏi đằng sau cánh cửa, lộ diện ngay trước mắt ba người trong phòng. Đó là một cô gái khá là cao ráo, sở hữu ngoại hình mảnh mai, cùng làn da khá xanh nhợt nhạt, khuôn mặt tuy bị che một nửa bởi một chiếc khẩu trang trắng, nhưng để lộ đôi mắt vàng kim, mái tóc có màu trắng và xanh lá nhạt. Mặc cho mình một chiếc áo Hoodie xanh lá ngoại cỡ, họa tiết đường viền trắng, để lộ một chiếc áo len đen, một chiếc váy bó sát đen, cùng chiếc găng tay trắng. Theo Hanma lẫn Hinata đánh giá, người trước mắt hẳn là một cô gái xinh đẹp nhưng tính cách hơi nhút nhát, rụt rè trong giao tiếp xã hội.
( hình minh họa )
Midori ( ngượng ngùng đi tới trốn sau lưng Takemichi ) : xi...xin chào....
Hinata ( sôi nổi giới thiệu bản thân ) : em chào chị à ! Em tên là Tachibana Hinata, rất vui được làm quen với chị !
Hanma : chào ~ ( lười nhác nằm trên giường ) còn em là Shuji Hanma ~
Midori ( lùi lại vài bước, vẫn trốn sau lưng Takemichi ) : ư...ưm
Takemichi ( thở dài, vỗ nhẹ lên đầu Midori ) : haiz, thôi chị có thể ra ngoài được rồi đấy. Nếu không sự căng thẳng và lo âu của chị lại tái phát nữa đấy.
Midori : ư..ưm... ( mau chóng lặng lẽ tự động rời phòng )
Nhìn người chị họ Midori rời đi như vậy, trong lòng của Takemichi không khỏi nặng nề nghĩ rằng với tính cách nhút nhát này, của bà chị họ tới giờ không khỏi thắc mắc tương lai sau này của bà chị sẽ ra sao ? Nếu không chữa cái bệnh sợ giao tiếp xã hội này nhỉ. Chắc chắn nó sẽ không tốt đẹp mấy rồi.
Hanma : có vẻ chị Midori không thích hay sợ tôi nhỉ ~
Takemichi ( lắc đầu phủ nhận ) : không đâu, tính bả vốn vậy rồi. Nên việc bả thường xuyên lẫn tránh người khác như vậy là bình thường.
Hinata : nhưng mà trông có vẻ chị Midori thật sự sợ em với Hanma thì phải.
Takemichi : Đừng lo về điều đó ( chống tay vào hông ) chị Midori nhìn vậy, cũng tốt tính lắm đấy.
Sự thật khi lần đầu Takemichi bế Hanma chạy tới nhà của bà con họ hàng xa là Kakyoin Midori. Làm cho Hinata lúc đầu lo sợ việc họ sẽ kì thị hay tránh né vụ việc này do sợ rước họa, phiền phức vào thân. Một phần là do ai đời lại cho người lạ vào nhà, đặc biệt còn bị thương, khắp người toàn rượu bia như Hanma, chắc chắn suy nghĩ định kiến về vẻ ngoài người này người kia lập tức áp đặt lên rồi. Còn lại là sợ ánh mắt bàn tán của thiên hạ nữa, mấy kẻ buôn chuyện, thích đặt điều nói xấu nữa chứ.
Mà không ngờ khi tới đây, điều đầu tiên Hinata thấy là Takemichi không ngần ngại rất chi tự nhiên xông vào nhà bà con họ hàng của mình luôn ! Ưm đúng rồi, xông thẳng vào nhà mà chưa kịp để chủ nhà ra mặt mở cửa hay gặp mặt chủ nhà để xin phép mang người lạ vào nhà. Takemichi thậm chí còn rất bình thản đến mức nói :
Takemichi : đừng lo ! Lát nữa nói chuyện một cái là được chứ gì ?
Quá tự tiện ! Đó là những gì Hinata phải bất lực trước người bạn trai của mình. Dù rất muốn lên tiếng phản đối về hành động tự tiện xông vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép của Takemichi, nhưng không thể do tình trạng Hanma khá tệ nên thành ra mọi chuyện mới như thế này.
Takemichi ( xoa cằm ) : ưm được rồi, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ ở lại nguyên một ngày với chị Midori, để lát nữa có gì phải mang Hanma tới bệnh viện kiểm tra nữa...
Hanma ( chán nản ) : eh ~ có cần...
Takemichi ( dùng tay kẹp mỏ của Hanma lại ) : Nín ! Anh đây chưa nói xong, mày đừng có lên tiếng ! Giờ hiện tại chú mày cảm thấy thế nào rồi ?
Hanma : ưm ( xoa bả vai kiểm tra ) đỡ hơn ban nãy nhiều, chỉ cảm thấy "hơi" kiệt sức không thể chuyển động nhiều.
Takemichi ( nhìn sang Hinata ) : có nghĩ vẫn có thể di chuyển được đúng không ? Vậy bây giờ mấy giờ rồi, Hinata ?
Hinata ( kiểm tra thời gian ) : bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi, có lẽ chúng ta mang Hanma tới đó khám là được rồi.
Hanma ( bĩu môi nằm lười trên giường ) : thôi nào ~, tôi đã nói là không cần phải làm điều đó rồi mà ~ với cả vết thương trên bả vai không đủ làm tôi chết dễ vậy đâu ~
Takemichi : cậu phải đi ! Nếu không đừng trách, tại sao tôi phải dùng vũ lực.
Hanma ( cười cợt giản, khiêu khích Takemichi ) : Anh sẽ làm gì tôi ? Bế tôi như công chúa đi tới bệnh viện chắc ?
Takemichi ( nổi gân xanh trên trán, im lặng ) :...ơm ? " Rắc " ( bẻ khớp tay )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau.
Takemichi : tình hình cậu ấy thế nào vậy ? Bác sĩ ?
Bác sĩ ( cầm bệnh án lên coi ) : đừng lo, tuy cậu Shuji bị thương ở bả vai và mất hơi nhiều máu, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ thôi. Chỉ cần Loại bỏ các vết bẩn, dị vật có thể gây nhiễm trùng vết thương, thêm chế độ nghỉ ngơi hợp lý là ổn rồi. Tôi sẽ liệt kê một số lưu ý vào giấy, cùng số thuốc bôi để dưỡng thương.
Takemichi ( gật đầu nhẹ xuống ) : cảm ơn bác sĩ...
Hanma :....
Bác sĩ : mà cậu Hanagaki này...
Takemichi : vâng ? ( nghiêng đầu )
Bác sĩ ( cởi kính xuống, xoa hai bên mắt ) : tôi có thể lịch sự nói cậu có thể cởi trói cho cậu Shuji được không ? Chứ nhìn tư thế của hai người, làm tôi hơi đau mắt một chút.
Bây giờ lúc này Takemichi và Hanma đang ở bệnh viện, kiểm tra lại sức khỏe cho Hanma lẫn tình trạng vết thương của tên này nốt. Nếu ai hỏi tại sao Takemichi có thể mang Hanma tới bệnh viện được mặc dù tên này, vốn khá ương bướng không chịu đi khám bệnh viện thì ... cực kỳ đơn giản để trả lời : Đó là dùng Vũ Lực mang người đi.
Mà phải làm cách nào mới lôi được tên này đi à ? Thì đương nhiên Takemichi dùng nguyên cuộn băng keo, trói tay lẫn chân của Hanma lại, sau đó rất hiên ngang dưới ánh mắt bàn tán của thiên hạ mà bế thẳng Hanma đi tới bệnh viện theo kiểu công chúa, mặc dù Hanma trên người vẫn còn mặc cái bộ đồ ngủ. Vậy Hanma có phản kháng không ? À lúc đầu thì không nhưng giờ thì có rồi, khi Takemichi bế Hanma tới bệnh viện thì Hanma đã không ngừng vùng vẫy như một con giun rồi. Tới mức người ngoài đường quan sát, có thắc mắc hỏi Takemichi đang làm gì với Hanma vậy ?
Takemichi ( bình thản trả lời ) : mang bệnh nhân đi tới bệnh viện khám thôi.
Chỉ duy nhất một câu trả lời như vậy, thành công khiến mọi người lập tức hiểu vấn đề theo kiểu không đúng sự thật lắm. Đặc biệt Hanma vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ cùng ngoại hình giống thằng nghiện thì đương nhiên, không ai không nghĩ rằng là Hanma cần sự giúp đỡ, người cần sự giúp đỡ là Takemichi mới đúng ? Đâm ra giờ thì Hanma đang một bên ngồi trên đùi trái của Takemichi, tay và chân bị trói, miệng bị bịt bởi băng keo không thể mở lời minh oan cho bản thân được.
Hanma ( méo thể làm được gì ) : .... ( trừng mắt nhìn Takemichi )
Y tá : mời cậu Hanagaki ký vào đơn khám bệnh này và đây là hóa đơn khám bệnh à ( đưa bản giấy cho Takemichi )
Takemichi ( đang làm đơn giấy khám, và trả tiền khám bệnh ) : đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, tôi đã cảnh cáo rồi ! Nếu biết điều nghe thì giờ cậu đã không như cái tình trạng này đâu. ( mở băng keo bịt miệng Hanma )
" Tóa "
Hanma : Ui da ! Anh có cần làm tới mức này không !?!? ( hơi bực bội )
Takemichi : chắc chắn là có rồi ? ( chống tay vào hông ) nếu không mang cậu đi khám để biết tình hình, để cậu ra về với tình trạng như vậy thì e là ngày mai trên TV truyền thông lại phát tiêu đề " Thiếu Niên Bị Thương Ở Bả Vai Đã Chết Ở Giữa Đường " Chắc chắn luôn rồi.
Hanma ( đảo mắt ) : làm quá lên không à...
Takemichi ( cởi bỏ mấy lớp băng keo tay và chân của Hanma ) : bây giờ về thôi, lúc này chắc Hinata với chị Midori ở nhà đang nấu bữa trưa gần xong rồi. Nên về nhà bả, ăn một bữa cơm thôi.
Hanma : vâng ~ vâng ~ ( thờ ơ đáp )
Takemichi ( quay đầu lại ) : cậu đi không ? Hay muốn tôi bế về nữa ?
Hanma : không ! ( đứng dậy đi liền ) không cần đâu ! Tôi tự đi được.
Takemichi : tốt ! ( đi trước )
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top