Chap 7 : Relieve ( 2 )
Tại chỗ nào khác.
Takemichi ( gãi đầu ) : Hai cái thằng thần kinh ! Chuyện giới bất lương của bọn bây, thì tự xử đi ! Mắc mớ lôi bố mày vào làm gì hả ?
Lại lần nữa Takemichi, đã phải sử dụng bí kíp kĩ thuật gia truyền mà bao đời thế hệ, mà bất kì cá nhân nào hay nhà nào cũng có, đó chính là tẩu vi thượng sách trong 36 Kế Binh Pháp Tôn Tử , tất nhiên trong thiên hạ thường chỉ biết và nhớ có mỗi vài kế...mà ít nhất một lần trong đời phải sử dụng : Tẩu Vi Thượng sách, Mỹ Nhân Kế v.v...v..
Hiện tại Takemichi vừa thoát khỏi hai thằng trẻ trâu Draken và Mikey xong, thì giờ đây trong lúc đi không chú ý đường đi để rồi phát hiện bản thân bị lạc đường lúc nào không hay ? Haiz, không biết bản thân hôm nay có quên xem tử vi cung hoàng đạo không ? Mà cứ hễ chuyện gì tới với mình toàn xui xẻo hết chỗ này hết chỗ kia à...
Liếc mắt nhìn tổng quát xung quanh, thì bản thân Takemichi nhận thức được việc đi lạc vào một hẻm hay một ngỏ lạ quắc nào rồi, dù hơi mất bình tĩnh do sáng sớm đang yên đang lành học bình thường, thì tự nhiên bị kéo ra khỏi trường, bởi do tên tổng trưởng Toman Chibi lùn biệt danh Mikey vô tư rảnh rỗi sinh nông nỗi là chính, kèm theo thêm thằng bạn Draken của nó nữa chứ.
Giờ Takemichi mò mẫn cầm điện thoại trên tay để chuẩn bị gọi điện cho thằng bạn Takuya, để thông báo với mọi người rằng mình còn ổn để trấn tinh thần mấy thằng bạn cùng cô bạn gái Hinata luôn. Đang chuẩn bị làm điều đó thì mới phát hiện rằng ở đây không có Sóng Điện Thoại hay Bị Nhiễu Sóng để thực hiện cuộc gọi. Không kìm được cơn tức, đôi môi xinh xắn run rẩy lập tức phát ra nguyên một câu chửi cực kỳ lớn.
Takemichi : Мать Сын !!! GIỜ LÀM SAO ĐÂY !!! ( nổi gân xanh trên trán )
[ Мать Сын : Con Mẹ Nó ]
" BỘP ! "
Không biết để phát tiết cơn tức này, nên Takemichi vô tình xoay người tung thẳng một cú đấm thủng tường, đến khi cậu hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng đang dần bât ổn của mình. Cũng mau chóng thu tay lại khỏi tường, để lại trên tường nguyên một cái lỗ khá lớn với những vết nứt lan rộng, tưởng chừng chỉ với một cái chạm nhẹ lập tức sẽ đổ xuống ngay vào người liền.
Takemichi ( cất điện thoại vào túi liền ) : " giờ trước tiên, phải tự mình đi tìm đường ra thôi "
_ Này, cậu đang làm gì ở đây vậy ?
Trong lúc Takemichi đang gặp khủng hoảng, đột nhiên từ bên trong con hẻm xuất hiện đâu ra một thiếu niên cao lêu nghêu với mái tóc đen chủ yếu và một vệt vàng ở giữa. Tóc được cạo ở hai bên và dài ở trên đỉnh. Tên này đeo một chiếc khuyên tai dài bằng vàng ở tai trái và có các ký tự kanji cho các từ "Tội lỗi" và "Hình phạt" được xăm lần lượt ở tay trái và tay phải. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi Henley trắng quá khổ có cúc, quần jean bó màu đen cắt ngắn và dép xăng đan.
Takemichi ( giật mình quay người ) : à tôi đang bị lạc nên...!!!
Khi đôi mắt Takemichi lần nữa nhìn vào đôi mắt vàng của thiếu niên cao lêu nghêu hơn mình kia, thì đã kinh hoàng trước cơn đau đầu tái diễn, khi có một lượng hình ảnh như một đoạn phim lần lượt truyền vào tế bào não của mình ngay lúc này.
Tử Thần Của Giới Bất Lương - Shuji Hanma.
Cánh tay phải của tên Tetta Kisaki.
Không kìm được cơn buồn nôn đang truyền đến cổ họng, cùng những cơn đau đầu liên hồi tra tấn lấy bộ não của Takemichi. Khuôn mặt của cậu xanh xao thật sự không kìm được, nên liền bịt miệng rồi mau chóng quay người đi, gấp rút tìm đến một cái thùng rác ngay gần đó mà nôn nửa vào trong ngay lập tức.
Takemichi : Bù...Ọe, Ọe !!! ( ôm thùng rác nôn nửa )
Hanma ( nhăn mặt ) : Ew ơi ! Ghê quá " Bộ mình đụng lộn đứa bị say rượu giữa ban ngày hả ? "
Trước khi Takemichi bị lạc vào hẻm này, trong con hẻm này có Shuji Hanma được mệnh danh là Tử Thần trong giới bất lương, thật sự cách vài phút trước thì Hanma đang bình yên hút thuốc ttong con hẻm đầy bụi bẫm, nhưng rồi một lúc sau có thanh niên trong khá cao ráo, sở hữu một mái tóc vàng ánh dương vô cùng rất đẹp, mặc đồng phục học sinh có lẽ là cấp 3 đi vào trong đây.
Lúc đầu Hanma không quan tâm mấy đâu, chỉ nghĩ mấy thằng đẹp mã có nết hãm vào đây làm bao cái chuyện tào lao bí đao gì gì đó thôi. Nhưng không suy nghĩ đó đã sai khi Hanma nhằm mắt tận hưởng hương vị đắng cay nhẹ của điếu thuốc trong miệng, thì bị tiếng hét chói tai giận dữ của thanh niên tóc vàng kia làm cho kinh ngạc, thoát khỏi cơn phê thuốc luôn.
Hanma đã khá bực mình khi đang yên bình, tận hưởng cơn phê thuốc mà bị phá ngay giữa chừng không bức mới lạ. Tính cho cái tên tóc vàng ánh dương cho một trận, nhưng thôi khi nghe tiếng " Bốp " kèm theo chứng kiến hình ảnh tên tóc vàng đấm thủng tường để lại nguyên một lỗ lớn cùng vài nết nứt nhỏ lẻ dễ vỡ kia. Liền biết điều tên tóc vàng ánh dương kia không phải tên dễ đụng rồi, nếu không đụng được, thì có thể tiếp cận rồi làm quen thôi ~
Lúc tới gần thiếu niên tóc vàng ánh dương kia, hỏi thăm một chút, Hanma không quên ra vẻ buồn cười nhưng bất cần đời để pha trò vui một chút, khoảng khắc thiếu niên tóc vàng ánh dương trả lời rằng mình bị lạc rồi xoay người nhìn vào đôi mắt của Hanma. Khoảng khắc mắt chạm mắt, Hanma không khỏi mất hồn cảm thán thiếu niên này sở hữu một đôi mắt xanh rất đẹp ! Nhìn rất giống mấy người ngoại cuộc vậy, nhưng ngay sau khoảng khắc đó.
Hanma không hiểu vì lý do gì thiếu niên tóc vàng kia, tự nhiên mặt xanh lại như tàu lá chuối tiếp theo bịt miệng chạy đi về phía cái thùng rác đằng kia mà nôn nửa ngay trước mặt Hanma luôn. Hanma đây xin thề rằng dù cuộc đời mình từng va chạm rất nhiều bất lương, nhưng với người bình thường thì chưa từng nha !
Takemichi ( nhợt nhạt ) : ôi...о боже мой... честно говоря, это самое болезненное, что я когда-либо испытывал. ( miệng chảy nước miến )
[ о боже мой... честно говоря, это самое болезненное, что я когда-либо испытывал : ôi chúa ơi...thật sự đây điều đau khổ nhất, mà tôi từng trải qua đấy. ]
Hanma ( hơi e ngại tiến gần, lục trong người lấy ra một khăn tay còn sạch đưa sang cho Takemichi ) : ơm...ưm chú em có ổn không ? ( vỗ vai Takemichi một cái )
Takemichi ( yếu ớt nhận khăn tay của Hanma, rồi lau miệng ) : Спасибо ( lau miệng )
[ Спасибо : cảm ơn ]
Hanma ( hoài nghi nhìn Takemichi lau miệng ) : " tên này, bộ là người nước ngoài hay con lai sao ? mà từ nãy giờ toàn mấy câu gì nghe không hiểu gì hết à ? "
Điều gì đó thực sự khiến bên trong Hanma cảm thấy khó chịu và tò mò, nhưng để làm sáng tỏ sự hoài nghi của bản thân, nên Hanma cũng bắt đầu từ từ tiếp cận gần hơn Takemichi để tìm hiểu xem có chuyện đang xảy ra.
Hanma ( xoa cằm ) : ưm... được rồi, để tôi tên Shuji Hanma, tôi 16 tuổi... còn cậu ? ( chỉ vào Takemichi )
Theo những gì Hanma được học hay được biết từ đâu đó, khi tiếp cận hay làm quen với ai đó, phải biết lịch sự, hòa nhãn giới thiệu tên lẫn tuổi cho đối phương biết trước, để có được một chút sự tin tưởng từ đối phương. Dễ dàng khiến đối phương an tâm, giới thiệu bản thân mình lại cho người kia thì phải ?
Takemichi ( loạng choạng đứng dậy ) : còn tôi là Hanagaki Takemichi, 18 tuổi. ( sắc mặt giờ cũng dần dần bớt xanh xao lại )
Hanma ( thay đổi xưng hô ) : vậy anh lớn hơn tôi 2 tuổi à, mà sao anh lại đi lạc vào trong đây vậy ? ( tò mò hỏi ) một nam sinh trung học ở trong một con hẻm vắng vẻ là không bình thường lắm.
Đôi khi sự tò mò đã giết chết con mèo và trong trường hợp này là Shuji Hanma chính con mèo đó. Dù tò mò nhưng Hanma không khỏi nổi lên một sự hứng thú nhất thời nào đó đối với người tên Takemichi này.
Takemichi ( sắc mặt có chút trầm xuống ) : à anh...anh cũng không biết nữa, anh chỉ ...đã vô thức đi vào đây mà không biết nữa. ( né mắt lãng tránh )
Hanma : Ha ~ nghe khá hài hước đó ~ ( giọng điệu đùa giỡn, rồi cười cợt nhả một cái )
Takemichi ( cười ngượng ) : ha...ha dù gì nó là sự thật ( tò mò quay sang Hanma hỏi ) vậy còn em thì sao ? Em đang làm gì ở đây ?
Hanma ( thành thật đáp ) : Tôi à ? Tôi chỉ hút thuốc cho đến khi thấy anh đi vào trong đây ( nhún vai )
Takemichi ( cau mày, tay chống hông ) : Anh nghĩ em nên đừng hút thuốc, cho tới khi đủ tuổi từ 18 - 20 tuổi là hút được rồi đó ~ ( Nghiêm khắc nhắc nhở )
Hanma ( đảo mắt không quan tâm ) : eh ~ Tôi không muốn vậy đâu ~
Takemichi ( thở dài ) : haiz, thôi bỏ đi ( xoay người ) em có thể dẫn anh ra con hẻm được không ?
Hanma ( trầm ngâm nhìn Takemichi ) : vậy tôi sẽ được gì ?
Takemichi : anh sẽ đãi em một bữa ăn ! ( bình thản đáp )
Hanma : được ! Vậy anh đi theo sau tôi đi ( hào hứng, mau chóng liền đi trước chỉ đường Takemichi )
Takemichi ( cười nhẹ ) : cảm ơn em... ( bám theo phía sau Hanma )
Vài phút trôi qua, Hanma mau chóng dẫn Takemichi ra khỏi con hẻm tới quảng đường gần khu trung tâm mua sắm. Takemichi không khỏi vui mừng trong lòng, rối rít cảm ơn lấy Hanma, và như đã hứa sẽ đãi một bữa ăn, cậu đang dắt Hanma tới một quán ăn giản đơn, yêu thích của mình mà đãi người ta.
Nhân viên ( cầm sổ ghi tay đi tới ) : xin chào quý khách ! Quý khách có muốn oder món gì không ? ( cười thân thiện )
Takemichi ( cầm menu lên coi ) : ưm... Vậy Hanma, em ăn món gì ?
Hanma ( thờ thẫn đáp ) : gì cũng được, anh cứ gọi gì thì tôi ăn nấy thôi. ( nằm lười lên bàn ăn )
Takemichi : vậy cho tôi một phần Unadon với một phần Katsudon đi !
Nhân viên : vâng ! ( ghi lại ) vậy quý khách có muốn uống gì không ?
Hanma : có rượu không ?
Nhân viên : Hả ? Dạ...
Takemichi ( thở dài ): haiz, cứ cho hai chúng tôi hai ly nước chanh đi.
Nhân viên : Dạ, tôi hiểu rồi ( rời đi ) món ăn của quý khách sẽ lên trong vài phút.
Takemichi ( cười mỉm ) : cảm ơn...
Vài phút sau, thì cuối các món ăn cũng được đưa lên bàn, món Undon ( Cơm Lươn ) của Hanma, còn Katsudon ( Cơm thịt heo chiên xù ) là của Takemichi. Kèm theo hai ly nước chanh.
Takemichi + Hanma ( chắp tay, cúi đầu ) : Itadakimasu.
Hai người liền nhấc đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, trong khi Takemichi từ tốn thưởng thức bữa ăn thì có lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Hanma đang ăn ngấu nghiến nửa phần ăn Undon, má của tên cao lêu nghêu này sưng lên như loài sóc khi chúng kiếm ăn và tích trữ thức ăn vào mùa đông vậy. Đương nhiên Takemichi sẽ chỉ có thể nhịn cười thầm trong lòng, vì không muốn bất lịch sự nói thẳng trực tiếp vậy đâu.
Phần còn lại của bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, Takemichi khá mất bình tĩnh sau khi đặt đũa xuống. Vì một phần bản thân vừa rồi lúc đầu gặp Hanma đã nôn nửa trước mặt đối phương, khiến một phần lượng thức ăn sáng này đều trôi thẳng ra ngoài không khỏi làm cậu, đau muốn thắt ruột khi nhớ lại điều đó đâu.
Takemichi : cho tôi tính tiền...
Nhân viên : dạ...của quý khách là 2.200 ngàn yên à.
Takemichi ( móc ví lấy ra 5.000 ngàn yên ) : đây.
Nhân viên : vâng, cảm ơn quý khách ( thối tiền lại ) tiền thừa của quý khách.
Takemichi : cảm ơn.
Sau đó Takemichi cùng Hanma rời khỏi quán ăn, trước khi tạm biệt nhau Takemichi với Hanma có đi tản bộ cùng nhau quanh một vòng khu phố mua sắm gần Trung Tâm Thương Mại.
Takemichi : thật sự cũng đến lúc nói tạm biệt nhỉ ? ( nhìn vào đồng hồ đeo tay ) " chết tiệt, chiều nay mình có hẹn với câu lạc bộ rồi "
Hanma : vâng ~, hay chúng ta trao đổi số điện thoại được không ?
Takemichi ( hơi khẽ mày ) : tại sao ?
Cảm thấy hơi kì lạ, vì Takemichi với Hanma vốn dĩ chỉ là người lạ mới quen biết chưa đến hết 1 ngày, thậm chí chưa hề có gì gọi là thân thiết quá mức để vô tư trao đổi số điện thoại với nhau. Thêm cả việc bản thân Hanma là trẻ vị thanh niên, ở trong con hẻm hút thuốc và không đi học nữa chứ ( đặt biệt bản thân Takemichi, còn ghim cái việc bị nhức đầu đến mức nôn nửa ) Lấy đâu ra cái tự tin rằng là cậu sẽ thân thiện, vô tư trao số điện thoại chứ ???
Hanma : dù gì thì chúng ta chả phải đã là bạn khi đi ăn cùng nhau rồi sao ~ anh cũng cho tôi số điện thoại để liên lạc đi ( ranh mảnh sáp lại gần Takemichi )
Takemichi ( lúng túng ) : Nghe này... Hanma, Thứ nhất là chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây cũng khoảng vài tiếng trước... Thứ hai là chúng ta vốn không có quan hệ gì mấy gọi thân thiết để trao đổi số điện thoại ? Thứ 3 là cậu có gì để đủ khiến tôi phải tin tưởng cậu mà làm bạn bè chứ ? ( cẩn trọng )
Hanma : à ưm... cái này...( bối rối không biết nên làm sao để nói lại )
Khi nghe xong các câu hỏi của Takemichi, Hanma giờ đây bối rối không biết nên làm sao ? Vì xưa tới giờ bản thân mình luôn là người đơn giản với mọi thứ, nếu mình không có được thứ gì thì cũng mặc kệ cho qua, dù gì không ảnh hưởng gì nhiều tới mình. Một phần vì sự tò mò đối với người tên Takemichi, còn lại khá ấn tượng lẫn hứng thú trước sức mạnh Takemichi thể hiện trong con hẻm kia nên nhất thời quên mất chuyện này.
Takemichi ( nhìn bộ dạng bối rối của Hanma, cố nhịn cười không thể hiện ra) : được rồi, ngày mai tôi rảnh ? Hay là tôi hẹn cậu, 8 giờ sáng ở trước cổng trung tâm thương mại, cùng có một buổi đi chơi làm quen hả ?
Hanma ( gật đầu ) : vậy cũng được... ( quay người rẻ hướng ) tạm biệt anh nha...
Takemichi : chào cậu...hẹn gặp lại, vào ngày mai...( quay người rời đi )
Thật sự Takemichi cảm thấy ngày hôm nay, diễn ra không quá tệ như mình nghĩ....
Còn tiếp ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top