chương 8
Em được Peyan bế sang phòng khác, đến lúc bị mang đi Takemichi cũng phải hét lên những câu cuối cho thõa nỗi lòng này
Nhân sinh khó đoán, nước tràn ly như cuộc sống nhạt nhẽo được thêm gia vị. Thế nên vui thôi, đừng quá trớn
Mặc dù đi rất xa nhưng vẫn nghe loáng thoáng em đang mắng người
-"Takemichi nhỏ người nhưng đáng sợ quá"-Chifuyu
-"bản thân có một khúc như ta mà kêu ca cái gì"-Mikey
-"Mikey, ngươi là người sai đấy"-Draken
-"xíu nữa đợi Takemichi nguôi giận rồi đi xin lỗi người ta đi"-Kakucho
-"ta chưa ăn cơm xong nữa mà chén đã vỡ rồi"-Inui
-"chậc, bọn ngươi làm quá rồi đấy"-Baji
-"đúng là chẳng có tinh tế nên ế như tên đó nói là phải"-Kisaki
-"bọn bây sai trước đấy, xíu sang xin lỗi người ta"-Mitsuya
-"hahahaha thân thời là tướng quân mà bị người ta phan chén cơm vào đầu"-Hanma
-"ngươi im được rồi đấy"-Ran
-"còn tên da gấu kia nữa, hahahah"-Hanma
-"Hanma, ta nghĩ ngươi nên bớt nói"-Taiju
-"công nhận tên nhóc đó ăn gì mà sức hét lớn thật"-Benkei
-"vỡ 2 chén đá ngọc, thêm 2 lượng bạc"-Kokonoi
-"hơ hơ hơ"-Shinichiro
Shinichiro chính thức lâm vào con đường đau ví, cháy tiền. Người lâm vào cảnh nghèo nàn, người lại ngậm đũa vì chén ăn vừa bị bể, người giận dỗi vì mình không sai, người thì tức đến độ im lặng không biết nói gì
Bên Takemichi vừa vào phòng em đã được Peyan cho uống trà hạ nhiệt, hỏa đi cũng tốt hơn ở lại. Em ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc lâu rồi vội lây tay Peyan
-"Peyan, tôi lỡ mắng người ta rồi. Người ta có chặn đường đánh tôi không?"-Takemichi
-"chết rồi họa chuốc vào thân, cái miệng này lại gây nghiệp rồi. Tính làm sao đây, bọn hắn có làm gì tôi không???"-Takemichi
Peyan nhíu mày, có thật đây là người con trai hùng hổ mắng chẳng ngán bố con thằng nào mà giờ lại như sắp khóc vì sợ bị chặn đánh
-"yên tâm mọi người không hẹp hòi đến thế đâu"-Peyan
-"có nhất định sẽ để bụng đó"-Takemichi
-"Peyan, anh không được bỏ tôi một mình đâu đấy"-Takmichi
-"được được"-Peyan
Hắn phì cười, Takemichi đúng là khó đoán cứ tưởng sẽ giận đùng đừng đòi quánh người nhưng giờ lại sợ người ta
-"chắc sẽ không đánh tôi đâu, dù gì cũng là bọn người đấy sai trước"-Takemichi
Peyan nghe vậy cũng gật đầu nhưng sau câu nói đó em lại càng nhăn mặt suy nghĩ
Thật sự là lúc đó em cũng đâu muốn cháy bỏng với đam mê tạo nghiệp nhưng cái mỏ hỗn quá tâm cản không được
Takemichi thật sự hối hận rồi, làm ơn ai đó cứu bé với, em thật sự bất lực với cái tính máu chó của mình. Nhưng con người mà ai cũng sẽ có giới hạn
Tự chấn an bản thân là không sao, mình không sai là người ta sai nhưng mỏ mình hỗn. Cứ thế mặt em nhăn nhúm lại trông buồn cười vô cùng
Cốc cốc cốc
Nghe tiếng gõ cửa em đã nhanh chóng núp sau lưng Peyan
-"người ta qua đây đánh tôi rồi kìa, cứu tôi với"-Takemichi
-"yên tâm có ta ở đây rồi"-Peyan
-"cửa không khóa"-Peyan
-"vậy xin phép"-Mitsuya
Cửa phòng vừa mở em đã túm chặt lấy tay của Peyan, nhất quyết không rời nửa bước
Mitsuya đi trước tiếp đó Izana, Mikey được Draken túm cổ đem vào. Ran, Rin và Baji mặt cau có đi theo sau
-"chúng tôi sang đây để xin lỗi vì hành động thất lễ"-Mitsuya
Nghe vậy em cũng yên tâm thả lỏng tay của Peyan nhưng vẫn quyết nắm lấy chứ không buông bỏ vì em biết nếu buông là mình sẽ gặp tổ tiên sớm
Cả năm gương mặt tỏ vẻ bất mãn, nhất quyết không nhận sai nhưng được trao yêu thương bằng cách được tác động vật lý nên mặc dù không muốn nhưng cũng phải xin lỗi
Người có gương mặt khó chịu nhất là Rin và Baji, Rin hờn cả thế giới vì hắn ta chỉ mới phụ họa cho anh mà cũng đã bị đem đi xin lỗi, thật là không thể nào chấp nhận được, lòng Rin quyền rủa tất cả mọi người
Baji cũng không hơn không kém, chưa kịp mở miệng nói đã bị em chặn lại hơn thế nữa lại còn bị chửi là ẩu, hắn nghĩ mãi không biết mình đã ẩu chỗ nào mà bị Takemichi chê bỏ bà
Cả năm chễm trệ ngồi trên ghế, không ai nói câu nào mãi cho đến khi Draken trao hai cái vỗ đầu yêu thương cho Mikey và Baji kèm lười mật ngọt đến từ tận đáy lòng của anh
-"bây mà không xin lỗi đàng hoàng là bọn kia hầm bây thành canh xương bò đấy"-Draken
Nghe vậy cả bọn đều khó khăn nuốt nước bọt, mặt tái mét. Là nam tử hán đại trương phu dâm ba cái chết,không sợ chết nên tụi hắn đã quyết định chọn phương án xin lỗi em
-"xin lỗi"-Izana
Izana bĩu môi, mắt nhìn ra cửa mặt đỏ nhẹ vì đây là lần đầu tiên hắn đi xin lỗi một cách nhục nhã như thế này
Phóc
Lại một nữa mọi người nghe thấy gì không, tiếng mũi tên bắn vào tim đấy. Takemichi quả thật rất ghét hắn nhưng mà cái này phạm quy rồi
Dễ thương quá mức cho phép rồi, gặp những trường hợp như thế này nghị lực của Takemichi bằng không
Em ngồi xuống ghế đưa tay xoa đầu Izana, dù gì hắn cũng là một cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành nên còn bướng bỉnh, không đáng trách
-"không sao"-Takemichi
Thấy Izana được xoa đầu, Mikey cũng muốn được Takemichi sờ đầu nên liền xin lỗi theo
-"xin lỗi"-Mike
-"ừm"-Takemichi
-"Takemichi,sao không xoa đầu tôi đi"-Mikey
-"hả?"-Takemichi
-"Tôi cũng như tên kia đều xin lỗi rồi nhưng tại sao không được xoa đầu chứ"-Mikey
Em ngẫm lại rồi mỉm cười xoa đầu Mikey, hóa ra họ không đáng ghét chỉ là không cách thể hiện nên làm Takemichi có ấn tượng không tốt lắm
Đáng lẽ tuổi này bọn bọ đang được sống yên bình hạnh phúc với bố mẹ nhưng chiến tranh đã cướp mất thứ đó, sống trong chiến tranh thật sự rất đau khổ, nếu mình mềm yếu thì kẻ chết lại là mình
Họ bắt buộc phải gòng mình ở cái tuổi này, những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Chiến tranh là một tội ác, dù đúng dù sai cho dù kết quả như thế nào người mất mác đau khổ là người dân
Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, lời hứa lứa đôi cũng chấm dứt, người âm kẻ dương. Người đi không đường trở về, kẻ mất không vẹn nguyên
Chiến tranh rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ, là chiếm được một lãnh thổ, đạt được cột mốc lớn vinh dự. Tất cả đều là ngụy biện cho sự tham muốn bạo lực thôi
-"đã vất vả nhiều rồi, làm tốt lắm"-Take
Em quay người với tay để lên đầu Peyan rồi xoa
-"vất vả rồi, Peyan đang làm tốt lắm"-Takemichi
-"xin lỗi anh"-Rindou
Ran ngạc nhiên, chả phải Rin là người bất mãn nhất không chịu xin lỗi sao giờ lại quay phất người đi xin lỗi thế
-"Rindou đúng là cậu bé ngoan"-Takemichi
Em xoa đầu Rin rồi nhìn sang hai người vẫn chưa chịu xin lỗi kia, thôi lòng dạ em không hẹp hòi
-"không cần xin lỗi, các cậu cũng đã làm rất tốt rồi"-Takemichi
Takemichi đi đến xoa đầu hai người kia, cả hai đều có mái tóc dài và dày hơn hẳn nên sờ rất thích tay
Mắt em chuyển hướng sang hai bảo mẫu chịu khó dắt năm tên sang, Takemichi ngoắc tay kêu hai người lại
Do Takemichi chiều cao khiêm tốn nên việc sờ đầu cả hai hơi khó nhằn, khi hai cái đầu tím và vàng đi lại em kêu cuối người xuống
Hôm nay là đại hội xoa đầu, khen thưởng cho các bé. Takemichi như lúc nãy đặt tay lên cả hai rồi xoa
-"cả hai làm tốt lắm, thật sự cả hai đã chăm sóc mọi người rất chu đáo"-Takemichi
Sờ đầu của mọi người xong, lòng em sướng hẳn. Em biết tại sao người chị đồng nghiệp lại rất thích xoa đầu em, vì nó rất thoải mái, thật sự Takemichi đã tìm ra được thú vui tao nhã của mình rồi
Trong lúc em đang suy nghĩ thì bên đây các thanh niên đã bắt đầu muốn em xoa đầu thêm một nữa, Ran cũng đac hiểu được lý do mà Rin chịu xin lỗi
Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh mà bọn họ được khen, được sờ đầu. Họ rất nhớ cảm giác này, một cảm giác khó tả, cảm xúc này đã rất lâu rồi không đến với họ
_________________________________________
Tui cũng không muốn đăng trễ vậy đâu mà tại vì tới giờ này mới có hứng đăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top