chương 4

-"đây là bằng hữu của ngài Peyan hiện đang tá túc tại phủ để trị bệnh"-Akari

-"ồ hóa ra là bằng hữu, ta hiếm thấy hắn thân thiết với ai ngoài Pachin"-Chifuyu

Thấy em đang nhìn mình, hắn mỉm cười tiến tới chào hỏi em

-"chào em, ta là Matsuno Chifuyu cứ gọi ta là Chifuyu"-Chifuyu

-'ahhhhh bias mới chào mình, trời đất ơi làm fan biết bao nhiều năm cuối cùng con cũng gặp được bias rồi'-Takemichi

Vừa nghe thấy hắn nói, em đã lấy tay che miệng mình, khóe miệng em cứ như bị ai kéo lên, cười không kiểm soát

Thấy em nhăn mặt che miệng hắn ta cứ tưởng em ghét mình nên mặt hắn xụ xuống như cún bị chủ bơ

-"tô...tôii là Takemichi, r..rất vui được gặp anh"-Takemichi

Giọng em run nhẹ cứ khiến người xung quanh nghe nhứ hắn đang hăm dọa em nhưng đời đâu ai biết em đang sướng tê cả người nên đâm ra giọng sắp như muốn khóc

-"ta làm em sợ hả?"-Chifuyu

Hắn nghe em chào mình mặt cũng vui lên nhưng nghe giọng như khóc khiến hắn khó xử, liệu mình có tùy tiện quá nên người ta mới sợ

Em nghe thấy thế liền lắc đầu

-'người dễ thương như anh ai mà dám ghét, ahhhhhh bias của tôi tuyệt vời quá'-Takemichi

-"không phải thế, tôi không ghét anh"-Takemichi

Nghe thấy câu trả lời của em, hắn vội sấn đến nắm chặt lấy đôi tay em nói một tràng dài khiến em choáng hết cả đầu óc

-"ta là Chifuyu, phó tướng như Peyan nhưng ở đội một, ta có việc đi đây, có gì ghé thăm ta nha"-Chifuyu

Thấy được sự nhiệt tình của hắn, em gật đầu mỉm cười và sau đó hắn cũng đi mất

Akari thấy Takemichi cứ nhìn theo hướng của hắn bèn thắc mắc hỏi

-"người thích Phó tướng Matsuno à"-Akari

-"đúng vậy"-Takemichi

Em trả lời không cần suy nghĩ rồi nhìn cô, cô mỉm cười suy tư gì đó sau đấy đưa em đi tham quan cả kinh thành

Trời cũng đã sắp tối cô đưa em về phủ, vừa về trước cửa lớn đã thấy Peyan đứng đó chờ. Takemichi và Akari thấy thế vội đi nhanh lại

-"ngài làm gì ở đây vậy"-Akari

-"ta chờ y"-Peyan

Tay chỉ về Takemichi

-"anh có việc cần tôi hả??"-Takemichi

-"không hẳn, vào trước đi đã trời lạnh rồi"-Peyan

Hắn khoác lên mình em chiếc áo choàng đỏ thẳm được thêu bạch hạc rồi cùng em và Akari vào phủ

Vừa vào phòng của Peyan, Akari cũng nhanh nhẹn hiểu ý của chủ nhân nhà mình nên lui đi cho hai người bàn việc riêng

-"ngồi đây đi, ta có chuyện cần nói"-Peyan

Em ngay ngắn ngồi xuống ghế, nhận trà mà hắn vừa rót rồi uống một ngụm

Ah

Do trà vừa pha nên khá nóng làm lưỡi, Takemichi bỏng nhẹ, em thè ra lấy tay quạt để hạ nhiệt

Thấy thế Peyan đi lại thổi nhẹ vào phía lưỡi em

-"đau lắm không?"-Peyan

Em gật đầu xong lắc đầu

-"không sao tôi chỉ bị bỏng nhẹ"-Takemichi

Hắn thấy em đã ổn thì bắt đầu nói

-"Đại tướng quân và các tướng quân muốn gặp em vì em là người ở xứ khác đến nên cần sự phê duyệt "- Peyan

Thấy em im lặng hắn bồi tiếp

-"nếu em sợ thì hãy ở lại phủ, ta sẽ tìm cách giúp em"-Peyan

Nghe xong Takemichi lắc đầu, cười

-"không sao tôi sẽ đi mà, dù gì anh cũng giúp tôi quá nhiều rồi"-Takemichi

-"Tôi có thể hỏi anh một câu không?"-Takemichi

-"tại sao lại giúp tôi trong khi tôi và anh chẳng quen biết gì"-Takemichi

Hắn im lặng nhìn em rồi thở dài, mỉm cười

-"vì có cảm tình ngay từ lần đầu gặp chăng, ta cũng không rõ nhưng ta biết nếu để em ở đó ta sẽ hối hận lắm"-Peyan

Nhìn thấy ánh mắt của Peyan chứa đầy sự chân thành, em thấy thế cũng gật đầu

-"Takemichi, khi gặp các tướng quân khác nếu em sợ thì cứ nắm tay ta, ta sẽ luôn bên cạnh em"-Peyan

Sau đấy anh rút từ trong tay áo ra những cuộn giấy dày trong khá đắt

Mở cuộn giấy ra đập vào mắt em là chân dung của Peyan, Takemichi khó hiểu nhìn hắn

-"đấy là chân dung của ta, đây là chân dung của các vị tướng khác"- Peyan

Hắn đem lại và nói rõ tên của từng vị tướng

-'ohhh Chifuyu này'-Takemichi

-'hóa ra là Mikey'-Takemichi

-'wao Mitsuya cũng đẹp trai quá..'- Takemichi

Một người chỉ, một người nhìn cả hai cứ thế cho đến giữa đêm

-"hết rồi, ta đưa em về phòng nghỉ"-Peyan

Hắn nhìn em rồi phì cười, em mắt nhắm mắt mở cứ nửa tỉnh nửa mơ. Trông như sắp gục tới nơi

Hắn thấy vậy bế em lại giường mình, tay đặt Takemichi xuống, tay lấy chăn đắp cho em

-"ngủ ngon"-Peyan

-"n..ngủ...ngon."-Takemichi

Vừa nói dứt lời em đã nhắm mắt thiếp đi còn hắn thì quay lại bàn dọn dẹp lại các cuộn giấy

Peyan nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình, hắn đi sang thư phòng để giải quyết công việc

Giờ cũng đã tầm giờ Mão, Peyan vào phòng lay em dậy để chuẩn bị gặp đại tướng quân

-"Takemichi dậy nào...ta đưa em đi gặp các vị tướng quân"-Peyan

Hắn dùng tay mình áp sát trán em rồi vỗ nhẹ

-"đừng ngủ nữa, dậy nào"-Peyan

-"huh?...ummm.."-Takemichi

-"gáng hôm nay, mai được ngủ nướng, giờ dậy nào"-Peyan

Nghe thấy vậy em cũng lộm cộm ngồi dậy nhưng chưa đầy ba giây đã gục xuống giường

Thấy vậy hắn vòng tay qua sau đầu nhẹ nhàng nâng em lên

Akari cầm chậu nước vừa vào đã thấy Peyan đỡ đầu em liền vội đặt chậu nước lên bàn rồi đi đến phía hai người

Hắn thấy vậy liền lắc đầu

-"để ta lau mặt cho y, ngươi đi chuẩn bị y phục đi"-Peyan

Cô gật đầu đem chậu nước đặt lên kệ bên giường rồi lui đi

Sau khi cô lui, tay trái hắn đỡ em còn tay phải hắn vắt khăn lau mặt cho em

-"đừng gục đầu xuống, yên nào"-Peyan

Sau khi được hắn lau mặt, Takemichi cũng đã chịu mở mắt

-"mở mắt rồi à, mặt mày vừa nãy như con mèo"-Peyan

-"cảm ơn anh"-Takemichi

Em ngồi dụi mắt rồi nhìn lên trần nhà một lúc lâu mãi đến khi anh lay người mới chịu nghe

-"thay y phục nào đừng mơ ngủ nữa"-Peyan

Hắn xách em đưa vào phòng tắm rồi nhờ Akari tắm rửa và thay y phục giúp Takemichi

-"xong rồi, mời ngài đi hướng này"-Akari

Cả quá trình lúc em được Peyan lau mặt hay Akari thay y phục đều diễn ra nhanh chóng làm cho em chưa kịp định thần

Vừa nhận ra thì cũng đã trên xe ngựa cùng Peyan đi gặp tướng quân mất rồi

Mặt dù nói là đi xe ngựa không mệt nhưng có hơi rung lắc khiến em khó chịu, hắn thấy thế liền ôm và cho em dựa vào lòng mình

Bên ngoài xe ngựa cũng đã di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn, bỗng ai đó hét lớn

-"người trong xe là ai, mở màn cho ta kiểm tra"-binh lính

-"là ta"-Peyan

Binh lính thấy Peyan liền cung kính cho qua, mọi hôm thường là họp ở hội Đông Kinh Vạn Tự nay lại sang Hắc Long nên binh lính kiểm tra cũng phải mà do thủ tục rườm ra nên Peyan khá ghét việc đi đến đây

Mã Phu cho ngựa chạy chưa được mười bước đã được hắn cho ngừng xe

-"đến đây thôi, đưa ngựa đi ăn đi"-Peyan

-"tiểu nhân đã rõ"-Mã Phu

Hắn vén màn dìu em xuống ngựa, cả mặt em trắng bệt đi thấy rõ

Quả thật là từ khi xuyên sang nơi này cơ thể Takemichi yếu hơn hẳn, chính bản thân em cũng tự cảm nhận được. Vì môi trường lạ nên cơ thế mới sinh ra cảm giác bài xích, khí hậu cũng khác nên cơ thể mới yếu như thế

-"ta dìu em đi cho thoải mái, trên xe ngựa mệt lắm"-Peyan

-"cảm ơn anh"-Takemichi

Được hắn dìu đi một đoạn nên trong người cũng cảm thấy thoải mái

-"chúng ta đang ở đâu vậy"-Takemichi

-"nơi em đang đứng là vườn trước của Hắc Long, sắp đến gian chính rồi"-Peyan

-"Gian chính là nơi họp của các tướng quân như ta đã bảo em"-Peyan

Takemichi nhìn phía trước, cảnh gian phòng chính hiện rõ lên, nó giống gian chính của phủ Peyan nhưng khác một điểm là nơi đây toàn bộ đều sơn đen mang lại cảm giác người chủ của nơi đây là người trầm tính

Không khí của gian này mang cho cơ thể Takemichi một cảm giác lạnh lẽo khiến em phải rụt vào lòng hắn

-"sao vậy, em sợ hả"-Peyan

-"không...không phải chỉ là nơi này lạnh quá thôi"-Takemichi

-"thế nép sát vào người ta cho đỡ lạnh"-Peyan

Dứt lời hắn ôm em áp lại sát người hơn

-"nếu có sợ thì bảo ta đưa em về, bây giờ quay về vẫn còn kịp đó"-Peyan

-"không được, nếu tôi quay về anh sẽ khó xử mất"-Takemichi

Hắn nhìn em mỉm cười xoa đầu

-"đến rồi, nép sát vào người ta đi"-Peyan

Em gật đầu cả người áp sát lại Peyan, tay nắm lấy vạt áo của hắn

Do em nhỏ con nên được vạt áo che hết người, hắn thấy em bớt sợ hơn nên bước vào phòng

-"đến trễ đó"-Baji

-"nhỏ tiếng nào Baji"-Mitsuya

-"ô hô người đúng giờ nhất hôm nay lại trễ kìa"-Ran

-"đừng nói thế, người ta giận đấy"-Rin

-"thôi được rồi im lặng nào"-Kakuchou

Em nghe thấy mọi người bàn tán và cả Baji hét lớn nghe rất giận dữ nên ôm hẳn vào người Peyan

-"ta có việc nên đến trễ"-Peyan

-"không sao ngồi đi"- Shinichiro

-"ta có khách cần người gặp"-Peyan

-"oh ai đấy?"-Mikey

-"ai vậy?"-Izana

-"là ai mà để Peyan cho ta gặp mặt "-Shinichiro

-"ngoan nào, đừng sợ em ra đi"-Peyan

Hắn nhẹ nhàng kéo vạt áo mình qua lộ ra cậu đang đu cả người lên hắn, nghe lời trấn an của hắn, em cũng nắm tay Peyan bước xuống

Mọi người thì đang hoang mang Peyan trước mặt là hàng giả, bình thường mọi ngày hắn không hét thì cũng dùng hành động để thể hiện sự cục súc nhưng sao hôm nay nhẹ nhàng một cách lạ kỳ

-"người trước mặt em là Shinichiro, đại tướng quân"- Peyan

Em nắm tay hắn rụt rè nhìn lên phía Shinichiro rồi lại nhìn sang hướng hắn miệng mấp mấy những lời gì đó nhưng quá nhỏ Peyan không nghe được nên đành cuối xuống để nghe rõ hơn

-"tôi phải chào làm sao??"-Takemichi

Mặt Takemichi nhìn như sắp khóc, mắt đỏ hoe khiến hắn mủi lòng ôm em vào người

-"cứ nói theo ta, bình tĩnh đã đừng khóc "-Peyan

-'ơ hay...tôi chưa khóc mà...mà việc gì phải khóc'-Takemichi

Do mắt em dụi quá nhiều nên đỏ cộng thêm vẻ mặt mới thức giấc nên trông giống muốn khóc thật sự

_________________________________________
Do tôi bận nên ra chap lâu nhưng giờ tôi đã nghỉ hè nên chắc chắn sẽ ra đều đặn mỗi tuần 1~3 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top