chương 2

-'Con người...hả?'

Takemichi từ từ khép mắt cả người ngục xuống đất nhưng một trong những cái bóng kia đã đỡ được em

Một người nam nhân tóc vàng nâu ngắn đỡ trọn em vào lòng

-"Thưa ngài, hãy để thuộc hạ vác người kia"- hạ nhân

Một người mặc đồ đen lên tiếng, hắn giơ tay lên ý chỉ không cần rồi bồng cả người em ôm vào lòng

-"chuẩn bị xe ngựa"-nam nhân lạ mặt

Hắn vừa dứt lời, những tên thuộc hạ bên cạnh cuối đầu nhanh nhẹn lui người đi mất

Hắn nhìn em, khóe miệng chợt cong lên mắt hiện rõ vẻ thích thú như hài tử được mẹ cho đồ chơi

Chưa đầy một khắc[1] sau

-"Xe đã chuẩn bị xong"- hạ nhân

-"Được"-nam nhân lạ mặt

Hắn bế em bước vào xe ngựa, vừa đặt Takemichi nằm xuống đùi mình người nam nhân ấy đã kêu Mã Phu xuất phát

.................

-"Uhmm...."-Takemichi

Em dụi mắt vươn người ngồi dậy vừa đặt chân xuống giường cả đầu như búa bổ vào đầu, tay vớ lấy thanh chặn bên giường, em mơ hồ ngồi định thần rồi ngước lên trần nhà ngẫm nghĩ một lúc lâu chợt thấy

-'cái trần nhà lạ quá hén'-Takemichi

Takemichi sờ sờ thanh chặn rồi nhìn xuống

-'cái giường cũng lạ quá bây'-Takemichi

Nhìn khắp phòng

-'à....à....à hóa ra là thế......à....phòng lạ, vật lạ, cả người đều lạ'-Takemichi

Một nữ tử có trang phục khá cổ bước vào trên tay bưng một chậu nước lớn

-"công tử tỉnh rồi à, đã thấy đỡ hơn chưa"-nữ nhân lạ mặt

Nữ nhân đó đặt chậu nước rồi lấy khăn và gương đem lại cho em rửa mặt

-"khăn đây, công tử hãy lau mặt đi"-nữ nhân lạ mặt

Thấy Takemichi đờ người ra cô liền mỉm cười

-"lạ lắm đúng không? Đây là phủ Lâm Lương Bình"- nữ nhân lạ mặt

Sau khi cô giải thích, em càng nghệch mặt ra

-"cho tôi hỏi, đây là năm mấy?"-Takemichi

-"là năm 143 Nhân Tôn "-nữ nhân lạ mặt

Bộ lưu trữ dữ liệu đang chạy hết công suất sau câu nói của cô, mĩ nam hoang mang nhè nhẹ

-'không lẽ xuyên không...hehe làm gì có .... chắc mơ thôi....chẳng lẽ.....cái thân của mình mà...đá chưa tan... có chơi đâu mà tan...xuyên thật rồi'-Takemichi

Thấy em mặt trắng bệch đi cô vội vàng hỏi

-"công tử thấy trong người không khỏe à"-nữ nhân lạ mặt

Tkemichi hướng về chiếc gương, đắm chìm trong suy nghĩ

-'ngủ quên mất tôi vô tình xuyên không rồi'-Takemichi

Thấy cậu không trả lời cô vội đặt khăn vào thành chậu rồi lay người

-"công tử...công tử"-nữ nhân lạ mặt

-"ơi...ơi tôi đây"-Takemichi

Cậu bị lay cho hoa cả mắt, cô thấy vậy mới lấy khăn đưa cậu bảo lau đi

-"cô tên gì ấy nhỉ??"-Takemichi

Cậu cầm khăn lau mặt rồi hỏi cô

-"Seika Akari nhưng công tử cứ gọi là Akari được rồi"-Akari

-"à...còn tôi tên là Hangaki Takemichi"-Takemichi

-"à đúng rồi cậu chờ tôi"-Akari

Cô xoay người bước nhanh ra khỏi cửa, để em lại với hàng ngàn dấu chấm hỏi

-'thế éo nào lại xuyên không được, mình có làm gì đâu'-Takemichi

Takemichi cứ nghĩ mãi về việc này, rõ ràng là em đã làm hay nói việc gì sai đâu, không giống như mấy bộ tiểu thuyết đã đọc

-'lạ vậy cà'-Takemichi

Akari dẫn theo người nam nhân hôm qua đã cứu em vào phòng

-"công tử...công tử ơi"-Akari

-"à tôi đây, xin lỗi tôi không chú ý lắm"-Takemichi

-"không sao...à đây là chủ nhân của phủ này"-Akari

Cô lui người phía sau có một nam nhân mặt khá bặm chợn nhưng ngũ quan rất dễ nhìn

Thấy hắn Takemichi hơi sợ trong lòng nhưng cố sự rén nhẹ dù gì người ta cũng là ân nhân cưu mang mình

-"cảm ơn anh vì đã cứu tôi"-Takemichi

-"không có gì đâu"-Nam nhân lạ mặt

Giọng nói người này nhẹ nhàng không giống với cậu nghĩ

"Ta tên Hayashi Ryouhei hãy gọi ta là Peyan, còn em?"-Peyan

-"Hangaki Takemichi, anh cứ gọi là Takemichi"-Takemichi

Akari cũng đã đi từ lâu trong phòng lúc này chỉ còn hai người

-"Em làm gì ở nơi u tịch[2] đó vậy?"-Peyan

-"Tôi....không biết nữa...lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm đó rồi"-Takemichi

Em mân mê hai ngón tay rồi nhìn hắn

-"em có còn nhớ gì nữa không"-Peyan

Takemchi lắc đầu rồi bảo chỉ nhớ tên còn lại tất cả thì quên mất, hắn trầm tư suy nghĩ rồi nói

-"cho người mời đại phu"-Peyan

Hắn đi về phía Takemichi rồi cầm tay em nâng lên

-"đừng chà nữa, nó sẽ đỏ mất"-Peyan

Vì từ lúc hắn vào em không ngừng mân mê các ngón tay, các đầu ngón tay đã bắt đầu bong tróc những mảng da nhỏ

Sau câu nói của hắn, Takemichi mới nhìn lại bàn tay mình quả thật ban nãy căng thẳng quá nên mới dùng tay ma sát với nhau

-"à, xin lỗi anh"-Takemichi

Hắn nhíu mày, xoa bàn tay em

-"em có làm sai với ta mà xin lỗi"-Peyan

-"cơ thể của em bị tổn hại không phải ta tại sao phải xin lỗi, nếu có xin lỗi thì hãy xin lỗi vì đã làm đau chính mình đi"-Peyan

Em nghe xong ngại ngùng gật gật đầu và rút tay mình lại

-"Đại Phu đến rồi thưa ngài"-hạ nhân

Hạ nhân nói xong liền lui người cho đại phu bước vào

Người này trông cũng tầm độ tuổi 40, vai xách hộp gỗ nâu khá to, vừa bước vào liền cuối người về phía hắn

-"phó tướng cho gọi tiểu nhân"-Đại Phu

-"Khám cho y"-Peyan

Hắn chỉ tay vào cậu, Đại Phu thấy thế liền cúi người mở hộp gỗ lấy khăn bắt mạch cho cậu

Hơn một khắc sau, Đại Phu đứng dậy

-"Bẩm phó tướng, người này thân thể suy nhược cần tầm bổ thêm còn về việc ngài nói là mất trí nhớ thì không còn cách nào trị được"-Đại Phu

Nghe xong câu nói ấy, hắn thở dài một hơi rồi gật đầu với đại phu, người ấy để lại đơn thuốc rồi lui mất

-"đại phu nói thế nào?"-Takemichi

-"em không sao, đại phu kê đơn bồi bổ thôi"-Peyan

Takemchi gật đầu, mặt có vẻ bình thường nhưng trong tâm thì vạn biến, thâm tâm đang gào thét bốn phương tám hướng

-"em nghỉ đi nếu có đói thì bảo Akari mang thức ăn đến, ta có việc đi đã"-Peyan

Thấy bóng hắn đi mất em thở hắt một hơi ngã lưng xuống giường suy nghĩ về việc nơi này là mơ hay là thật

_________________________________________

[1]khắc: mỗi khắc tương đương 15 phút
[2]u tịch: Vắng vẻ và tĩnh mịch

_________________________________________

Tôi mới thi xong luôn, muahehehe
Tôi muốn truyền năng lượng tích cực này đến mọi người
Nói dị thoi
Chứ điểm thi muốn ét o ét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top