Chương 10
Nhìn mọi người tất bật lo toan, em trong người cũng mang một nỗi sợ không tên. Nhìn Peyan đang bàn việc sẽ xung phong làm quân tiên phong trong công cuộc dẫn đường ở phía Bắc mà em sốt ruột không thôi
Chuyện hậu phương ở đây em có thể tính toán được nhưng mà ngoài đó thời tiết giá lạnh, địa hình gồ ghề khó khăn trong di chuyển, hơn nữa Peyan sau trận chiến này cũng mang trong thương
Ngồi một góc phòng em siết chặt vạt áo nhìn mọi người bàn bạc mà âu sầu không thôi, nếu giờ em nói ra thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nhưng nếu không làm gì thì thế nào bias và các nhân vật em vừa gặp sẽ hẻo hết mất thôi
"Ôi trời, khó thật"-Takemichi
Em lẩm bẩm, cảm giác bất an cứ chạy dọc sóng lưng. Cảm giác rợn người không thể tả, da nổi lên một lớp sần như da gà, lông thẳng đứng lên. Xem ra kì này sẽ có chuyện chẳng lành thật rồi
Ngay lúc này em nhớ đến việc Ninh Uyển Quận Chúa, tuy thời xưa trọng nam khinh nữ. Rất ít sách cổ ngày xưa nói về việc nữ tử lên triều thảo luận cùng các văn võ bá quan khác về việc triều cương nhưng mà Ninh Uyển lại là một ẩn số khác khi một phần ba các quần thần dưới trướng Thái Tử đều là người của cô
Tuy không trực tiếp lên tham dự triều chính nhưng mà cô là người gián tiếp gây nên những vấn đề có sức ép đến triều đình, chính cô đã âm thầm tiếp tay cho các tri huyện vùng ven biển buôn muối lậu
Nhưng trên thực tế việc buôn muối cũng chỉ là thứ che mắt thiên hạ cho việc khai thác mỏ vàng được thuận lợi
Và để chất lượng cũng như số lượng được đẩy mạnh nàng ta không ngần ngại che trời, cho các đại thần lộng hành bắt người làm nô lệ để khai thác mỏ vàng
Takemichi khẽ tặc lưỡi, Ninh Uyển là người đối phó khó nhất vì nàng ta là con cờ trong ván cược này của thế tử nhưng là con hậu mạnh nhất trong thế cờ. Tất cả của thái tử đều là một tay do nàng từ từ hậu thuẫn
Tuy tính cách chanh chua, đanh đá nhưng lại là người hậu thuẫn của thái tử nên nàng luôn được người yêu chiều hết mực. Chỉ cần nàng muốn, thái tử có thể lật cả thiên hạ để lấy về cho nàng
Takemichi không thể nào ngồi im một chỗ nhìn bias và người cứu mình rơi vào bẫy của Ninh Uyển, em trầm tư suy nghĩ bước đi tiếp theo mà mình có thể chọn đi tiếp
Vì nếu bước sai, không chỉ là em mà tất cả mọi người đều sẽ bị cơn bão này cuốn đi
"Kisaki Tetta....."- Takemichi lẩm bẩm một mình, em nhìn vào người con trai đang bàn bạc kế hoạch với Kokonoi
Bây giờ chỉ có người đó mới có thể chiếu tướng, đá hậu ra khỏi thế cờ này nhưng làm thế nào người này có thể nghe và tin em được đây
Vốn dĩ đây là tiểu thuyết, các nhân vật trong đây và cả nơi này em đang đứng đều được tạo ra bởi những con chữ, chúng đều không có thật ở thế giới của Takemichi
Và nếu em là họ, khi nghe được lời nói này cũng khó mà chấp nhận được. Làm gì có tiểu thuyết nào mà chân thực đến vậy? Kể cả họ có nghe thì phần đông cũng không thể nào chấp nhận mình là một nhân vật trong tiểu thuyết
Họ thế nào cũng nghĩ em bị điên rồi...
"Takemichi"-Peyan khẽ lay em
Em từ dòng suy nghĩ của mình mà trở về hiện tại, Takemichi nhìn xung quanh gian phòng trống trơn
"Mọi người họp xong rồi à?"-Takmichi
Peyan gật đầu ngồi xuống cạnh em, lấy vạt áo lau nhẹ trán em rồi hỏi với giọng điệu lo lắng
"Sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy? Sợ à?"-Peyan
Takemichi nhìn lên anh với ánh mắt khó nói rõ thành lời chỉ lắc đầu rồi lo lắng nhìn anh
"Không hẳn.....Peyan tin tôi không?"-Takemichi
Em nắm lấy vạt áo anh, siết nhẹ nó và nhìn lên anh. Peyan đã sớm dính chiêu hai Điêu Thuyền với đôi mắt xanh long lanh này rồi
Anh hắng giọng để lấy bình tĩnh rồi gật đầu
"Có chuyện gì sao?"-Peyan
"Tôi nói cái này anh có thể không tin nhưng tuyệt đối hay nhớ về lời của tôi nói ngày hôm nay"-Takemichi
Peyan nhướng mày nhìn em, Takemichi mang gương mặt quyết tâm nhìn anh. Anh cũng biết là em đang thật sự muốn nói chuyện một cách nghiêm túc
Thấy anh không phản ứng gì nhiều Takemichi tiếp tục lên tiếng
"Sau ngày xuất quân, đừng tin vào ai cả kể cả là bạn hay là đồng hương.....dù nữ hay nam, già hay trẻ"-Takemichi
Em biết sau hai ngày xuất quân thì Peyan đã gặp được một người bạn đồng hương, không miêu tả rõ là nam hay nữ, già hay trẻ nhưng chính người này đã đốt lửa trong rừng và tạo khói để cho quân của Thái Tử dễ dàng tìm thấy Peyan, vì bị đánh úp nên Peyan trọng thương
Nhớ tới cảnh anh thoi thóp lê lết về phủ mà em không cầm được nước mắt òa lên khi đọc đến đoạn đó, thật sự cho dù mình có bị thương nặng thì Peyan vẫn rất có trách nhiệm đem tin tình báo về
Takemichi nắm chặt lấy bàn tay anh, giọng hơi run nhẹ. Em không muốn thấy cảnh Peyan mang hàng tá vết thương trốn chạy sự truy đuổi của phe thái tử để về đến phủ
"Sao vậy? Anh lo cho ta sao?"-Peyan
"Tôi không muốn Peyan bị thương đâu"-Takemichi
_________________________________________
Tôi rất là sr các cô, hmuhmu vì Watt lỏ quá nên giờ mới đăng được
Tôi đọc lại thấy là bị sai cách xưng hô nhiều chỗ vì quên huhu nên là tui có sửa đôi chút ehehe
Ý là hứa tháng 7 nhưng mà đến đầu tháng 8 mới đăng
Dập đầu tạ lỗi với các quý vị độc giả của toai
Iu các bạn rất nhiều vì đã chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top