Chương 8 Tình cảm?
Hắn nhớ em lắm, nhớ cái cảm giác được chiến đấu cùng em
nhớ cái con người có chút ngốc nghếch có chút ngây thơ ấy
nhớ cái ánh dương đã đem hắn ra khỏi cái cuộc đời tối tăm
Nhưng cớ sao mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy lại bị ông trời trêu đùa mà cắt đứt sợi tơ tình bạn chỉ vì thứ gọi là "tình yêu"
Hắn thương em lắm nhưng chữ thương chỉ dừng lại ở chỗ bạn bè
Hắn chưa từng có một tình cảm nào khác đối với em, nhưng tại sao
Ngày em tỏ tình hắn tâm hắn lại vui đến lạ thường
Rồi em lại nói câu "rời khỏi Touman" làm cho tâm hắn như vạn kiếm xuyên tim, đau lắm em biết không?
Ngày em cùng hắn cười nói tuy chỉ là một màn kịch nhưng lúc ấy hắn vừa thấy vui vừa thấy nhói
Hắn vui vì nhìn thấy nụ cười của em, hắn nhói vì biết tất cả chỉ là vở kịch do hắn dựng khi màn kịch kết thúc liệu
Nụ cười ấy vẫn đọng lại trên môi em?
Ngày hắn đưa em vào viện, ngày em gào thét gào tên hắn, ngày em gọi hắn bằng họ hắn biết mình đã không còn được tha thứ nữa rồi
Tại sao lại xa lạ như vậy?
Dù hắn biết gay chẳng phải bệnh vậy cớ gì hắn phải làm như vậy với em? Liệu có phải vì hắn sợ, hắn sợ "tiếng người đời"? Không, hắn sợ tất cả chỉ là giấc mơ
Tất cả chỉ là trò đùa, nếu hắn chấp nhận lời tỏ tình đó, rồi liệu một ngày nào đó Takemichi sẽ bỏ hắn, Takemichi sẽ hết tình cảm với hắn, thậm chí ngay cả cái chữ "bạn" cũng không còn, nên thôi, hắn vẫn muốn cái tình bạn này, hắn thực sự rất sợ vượt qua cái ranh giới tình bạn này
Nhưng đâu đó trong thâm tâm hắn, hắn nhận ra
Hắn lỡ yêu em mất rồi
_______________________Mikey_______
Từ cái ngày cậu được em gọi một tiếng cộng sự
Điều đó thật tuyệt
Được người con trai có thể coi là người cứu rỗi Mikey, giới hạn của Touman gọi 2 chữ "cộng sự" thì còn gì bằng
Cậu thực sự ngưỡng mộ Takemichi tuy không có sức mạnh nhưng em lại có một thứ gì đó khiến người ta phải ngước nhìn
Khiến người ta phải dõi theo
Cậu cảm thấy thật may mắn khi được người đó vượt qua biết bao trận đấu khó xơi
Nhưng cái ngày cậu biết em là gay, cậu vẫn cảm thấy chẳng sao cả, điều đó thì làm sao chứ?
Cậu đã bỏ đi ra khỏi quán cafe chỉ đơn giản là không muốn nghe mọi người làm quá chuyện này lên
Dù thế nào Takemichi vẫn là một con người rất ngầu trong lòng cậu
Cho đến khi cậu bắt gặp em cũng một cậu trai khác thân thiết
Ôi trời không phải vừa nói bình thường sao? Sao bây giờ biểu cảm lại khó chịu thế này?
Đúng, cậu khó chịu khi thấy em cùng người khác vui vẻ nói chuyện
Buông lời lẽ nhục mạ em, khiến em đau đớn, cậu hối hận rồi
Nhưng chưa kịp buông câu xin lỗi em đã biến mất
Khi em vào viện mỗi ngày cậu luôn đến thăm em nhưng đáng tiếc không gặp được mỗi lần đến đều là một câu "bệnh nhân rất tốt" của bác sĩ
Do việc bận nên cậu đã không thể đến thăm em 2, 3 ngày nên ngày hôm nay cậu quyết định xin gặp lại
Nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là một bệnh viện hoang vắng, chỉ là những vũng máu đỏ còn chưa đông
Mọi thứ như tan vào hư vô, không có em tất cả đều vô nghĩa
Cậu điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng gào khóc trước nơi bệnh viện tồi tàn
Đến cuối cùng cậu vẫn không thể nói ra câu "xin lỗi", không thể nói ra chữ "tôi yêu em "
________________________Chifuyu____
Anh và em là bạn thân từ nhỏ có thể coi là thanh mai trúc mã
Tính tình em lúc nào cũng hoạt bát, năng động
Ở bên cạnh em như đang đứng gần mặt trời vậy, chói mắt!
Anh lại rất trầm tính, một tảng băng di động
Phụ huynh hai bên đôi lúc cảm thấy không biết 2 đứa nhỏ này sao lại có thể chơi thân với nhau được vậy
Anh biết em là một đứa bé rất ngoan nên cũng dần mở lòng rồi thân nhau từ đó
Em lúc nào cũng bị bắt nạt, còn anh lúc nào cũng là kẻ giải vây
Mọi thứ cứ diễn ra yên bình như vậy
Có lẽ
Có lẽ
Anh đã có một tí tình cảm với đứa trẻ ngốc này mất rồi
Dù có bị làm phiền thế nào anh vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ, đôi lúc còn cảm thấy vui khi bị làm phiền
Vắng tiếng của em là ngày đó của anh chẳng có gì ngoài khó chịu
Nhưng khi nghe tiếng nói của em bên tai lại giống như mặt trời xoa dịu cái lạnh trong đêm đông
Anh nghĩ mình sẽ không phải lo sợ một ngày em đó sẽ không nghe thấy giọng em nữa vì em luôn ở đây, em đã hứa
Nhưng một ngày cái lo sợ lại tưởng chừng như không xảy ra lại xảy ra nhanh đến bất ngờ
Anh đến tìm em thì chẳng thấy ai ngoài căn nhà cũ kĩ
Anh đã đánh mất em
Đến sơ trung anh và em đã gặp lại nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu lại nhưng không-
Ông trời lại một lần nữa làm con người ta khốn khổ
Anh biết cậu là gay
Bình thường mà!
Như thế anh càng có hi vọng
Em thích Mikey
Tại sao không phải anh?
Em cùng cậu trai lạ mặt khác nói chuyện cười đùa
Khó chịu thật đấy!
Chỉ vì chút nhỏ nhoi đó anh lại vô tình đẩy em vào cái bệnh viện sập xệ đó
Anh đã nhiều lần muốn đưa em ra nhưng lại bị phản đối
Cho đến cái hôm anh nhận được cuộc điện thoại từ Chifuyu
"Takemichi biến mất rồi"
Câu nói đó như một thanh gươm đâm thẳng vào trái tim sớm đã mục nát của anh
Chiếc điện thoại từ từ rơi xuống đất rồi vỡ tan tành như trái tim anh hiện tại vậy
Chỉ một câu nói, cũng khiến anh ngộ ra rằng bản thân mình đã sai
"Tôi lại vụt mất em nữa rồi, Takemichi"
__________________________Draken__
Cảm ơn mọi người đã đọc ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ toi không biết đang viết cái quái gì luôn ƪ(˘⌣˘)ʃ nhảm xít quá hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top